Phần 2 " trả đồ lại cho tôi"
" Linh Nhi! Có sao không. " Mỹ Anh tan làm nghe tin cô em mình bị nạn không khỏi lo lắng
"Không đâu chị. May có ba mũi kim hà." Cô hít sâu một hơi dường như sắp khóc đến nơi "Mà đồ mất hết rồi chị ơi. "
"Giấy tờ mày có giữ không?" Mỹ Anh nhíu mày
"Mai là giấy xuất cảnh du học với chứng minh thư em có giữ chỉ mất quần áo." dường như cô lại nhớ ra một điều gì đó "Mà thôi chết giấy nhập học em để trong va-li rồi làm sao chị? "
"Sao không để trong túi xách. "
Cô uất ức đáp "Tại hồi tối em quên. Em để trong va-li luôn nghĩ là không có sao. Bây giờ thì .... "
"Thôi được rồi để chị nhờ Vân Phong tìm giúp mày. Anh ấy cũng quen biết một số người trong ở đây biết đâu ảnh giúp mày được. "
"Dạ. "Cô nói với giọng thấm mệt mỏi.
Từ ngoài phòng có tiếng gõ cửa.
"Ai đó?" Mỹ Anh hỏi.
"Anh đây. "
"Vậy anh vào đi cửa em không khoá. "
"Anh đã mua một ít bông băng theo lời của em rồi nè. Một ít thuốc giảm đau nữa. Em cho cô ấy ăn đi rồi uống thuốc. "
"Được rồi anh để đó đi. "
"Vậy anh về nhà. Hai chị em nghỉ ngơi đi. Cả ngày hôm nay rồi. "
"Này anh! Về cẩn thận nha" Mỹ Anh tình tứ nhắc nhở Vân Phong mặc cho cô em chề môi vào mặt mình mà cười khích khích.
Ba ngày trôi qua vẫn không có tin tức gì về chiếc BMW 14 ấy. Cô vô cùng lo lắng. Và cô cũng không thể ngồi không ăn không của chị họ nữa nên cô quyết định ra tìm việc làm. Cô xin việc ở khắp các quán ăn nhưng nơi nào cũng đủ người hết rồi nên cô đành đánh liều xin ở một quán bar. Vì làm việc ở quán bar lương cao gấp hai lần ở quán ăn bình thường.
Cô bước vào Angela's một quán bar nổi tiếng trên đất Phú Sai này. Vốn lanh lợi cùng với thành thạo tiếng Trung nên cô sớm được nhận vào làm tại đây.
Ngày đầu cô đi làm cô đành giấu Mỹ Anh vì sợ cô chị mình lo cho cô ngày thứ hai thứ ba khi đã quen việc rồi thì cô nói cho Mỹ Anh biết, Mỹ Anh cũng đồng ý cho cô đi làm nhưng không quên nhắc nhở cô.
" Chị nói cho mày biết không chỉ riêng Angela's mà tất cả quán bar nếu làm việc ở đó gặp cám dỗ là điều khó tránh khỏi nên làm gì thì làm cũng đừng có bán rẻ bản thân nhe hôn. "
" Em biết rồi mà chị. " cô nhọc lòng với cô chị này.
" Chị còn sợ một điều nữa. Chị sợ mày bị người ta ăn hiếp. "
Một giọng cười thất thanh vang lên.
"Chị , chị khỏi lo em chị không ăn hiếp người ta thì thôi chớ không ai dám làm gì em đâu. "
" Ừ hay lắm bé."
Cô cười híp mắt
" Em biết chút võ phòng thân mà chị. "
"Nhưng ở xứ lạ quê người đó cô. Bớt cá tính lại đi. "Mỹ Anh răng đe.
"Dạ chị yêu haha biết rồi. Em sẽ cố gắn không gây sự mà có ai gây sự em cũng coi như không có gì coi như là chó táp haha. "
"Biết thì tốt ngủ đi. Sáng chị còn đi học nữa. "
Một tuần trôi qua nhanh chóng kể từ ngày cô đi qua đây. Nhưng vẫn chưa có manh mối gì về giấy nhập học kia. Nhà trường đã bắt đầu gọi điện và cho hạn trong vòng tuần sau nếu như không có giấy thì cô phải lập tức bay về Việt Nam xin giấy mới. Mà về xin đâu phải là chuyện dễ dàng gì mất đến cả tuần nữa, nên cô quyết định ở lại thử vận may của cô.
Đúng như thế. Hôm nay Hà Thần đến kiểm tra Angela's.
Màng đêm buông xuống ở Phú Sai thật đẹp, xe cộ tấp nập phía dưới còn cô dứng trên tầng ba của Angela's lau cửa kính. Lơ đãng một lúc cô thấy chiếc BMW 14 dừng lại trước cửa Angela's nhìn bản số xe là 009896. ' đúng rồi là nó là nó chính nó. Không được phải xuống liền mới được '
Cô vừa chạy xuống vừa lẩm bẩm
"Kì này cho mày chạy nữa.... Tức điên, tao kiếm mày lâu rồi 009896"
Bước xuống tới đại sảnh Angela's cô vội chạy ngay ra chiếc xe đó mà không để ý những người xung quanh đang làm gì. Vừa lúc đó Hạ Thần bước ra như một vị thần. Áo khoác ném sang một bên cho A Kỳ. Bỗng nhiên Linh Nhi cô từ sảnh chạy tới vì dốc trơn quá nên cô chẹo trân hai tay chới với trên không trung ba giây rồi ngã bổ nhào vào người anh cả hai lọt tỏm vào trong xe. Cả hai nằm với tư thế cực kì ái muội và cảm giác được đầu gối của mình đang đụng trúng vật gì to lớn lắm.
Giật mình cô nhảy thót lên vì mất thế nên hai tay cô chống ngay bụng dưới của anh. Một lần nữa cô chiếm tiện nghi anh.
Cô há hốc miệng mồm mặt đỏ ửng lên. Nhưng cô lấy lại bình tĩnh nắm cổ áo anh lôi ra ngoài.
Hai hàng nhân viên cùng với đàn em của Hạ Thần thì giật mình không kém họ chẳng biết chuyện gì xảy ra với cô gái điên kia. Họ đang cầu nguyện cho cô ấy.
A Kỳ đứng lên cang ngăn. Hạ Thần khoác tay ý bảo hắn lui ra phía sao. A Kỳ gật đầu. Còn về cô lôi cổ anh ra ngoài giơ tay lên và bảo .
"Anhhh! Trả đồ lại cho tôi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro