Chương 1 Đêm cung lạnh lẽo
Dịch: NamCa
Gần đây ta hay nằm mơ, nhiều lúc trong khoảng thời gian ngắn ngủi nghỉ trưa thôi ta liền đi vào mộng, trong mơ, luôn có một võ sĩ thân mặc hoàng kim giáp tay giữ trường mâu, cưỡi trên một con tuấn mã màu đen, ngoảnh ra sau nhìn ta, trên mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ vải hoàng kim, ta không thấy rõ vẻ mặt của hắn, nhưng ta lại thấy được sự dịu dàng như nước toát ra từ ánh mắt của hắn, hắn vươn tay ra với ta, mời ta cưỡi lên con tuấn mã của hắn, hắn muốn mang ta thoát khỏi nơi này... Nhưng cứ mỗi lần đến đoạn này, khuôn mặt hắn đột nhiên biến đổi, trở nên lạnh băng, tay vươn ra lại nắm một thanh kiếm bén nhọn, sự dịu dàng biến mất, trong mắt chỉ còn lại tàn khốc vô tình, vung kiếm chém ta.
Nhưng cứ mỗi khi đến đây, ta lại choàng tỉnh từ trong mơ, khắp mặt đều là mô hôi lạnh, nhìn quanh, chỉ thấy rèm gấm rủ xuống, kim long uốn lượn trên cột hiên, căn phòng trống trải gió đìu hiu, chiếc thảm đỏ chói như lửa thiêu trong phòng chói vào mắt ta.
Ta cứ cảm thấy như lạnh hơn vậy, phảng phất như gió vẫn luồn qua ô cửa sổ chặt kín thổi vào trong, thấm sâu vào cơ thể ta.
Hôm nay cũng vậy.
Tuy mới vừa qua trưa, ánh nắng bên ngoài vẫn chiếu gay gắt, nhưng lớp rèm châu trùng trùng trong điện ngăn lại, trong điện tối tăm u ám, cách xa rồi, dường như còn không thấy rõ biểu tình trên gương mặt.
Ta thích như vậy, một mình nằm trong phòng, để cho màn đêm giả dối này bao lấy ta, không ai có thể nhìn rõ ta, ta cũng không thấy rõ người xung quanh.
Ôm lấy chăn gấm, mới ngăn được cơn lạnh muốn thấm sâu vào cơ thể.
" Người sao vậy, công chúa?"
Nhũ mẫu vén tầng tầng rèm châu đang rủ xuống, vội vàng bước vào, nghe thấy thanh âm quen thuộc của bà ấy, ta mới thở nhẹ ra một hơi, nhỏ giọng nói: " Không sao."
Khuôn mặt mama vui mừng, nhẹ nhàng nói : " Công chúa, hôm nay hoàng thượng sẽ đến, người nên nhanh chóng đi chuẩn bị mới phải..."
Ta ngạc nhiên, y phục trên tay rơi xuống, tim bắt đầu nảy dồn dập: " Hôm nay là mười lăm?"
Nhũ mẫu trông biểu tình của ta, thở dài một hơi: " Công chúa, hoàng thượng hiếm lắm mới đến một lần, người đừng nhiễu sự, phải biết, sau khi thành Lâm Tang sụp đổ, người ở hoàng cung Trung Triều, không phải ở Tây Di, có những thứ, người không tranh cũng phải tranh, tối nay hoàng thượng đến, người đừng có mặt cau mày có nữa, hãy tươi cười hơn, hoàng thượng thích ngắm, ưng rồi, nếu người cười với ngài ấy, thì sao phải ra nông nỗi này...? Đêm tân hôn đầu tiên, lại thành trò cười cho người trong cung... Công chúa, nhũ mẫu nhìn mà thấy đau lòng lắm."
Bà ấy huyên thuyên lôi thôi nói, vô ý lau lau khóe mắt, ngoại trừ mẫu phi, Lưu Sa Nguyệt ra, bà ấy là người thật lòng đối đãi ta, hy vọng duy nhất của bà, chính là ta sẽ sống tốt, cười nhiều hơn, nhưng trong chốn hoàng cung Trung Triều, có chuyện để ta vui vẻ sao?
Ta nói: " Được rồi, nhũ mẫu, ta biết rồi."
Bà ấy mới thôi không lải nhải nữa, tiến về phía trước gỡ trâm ngọc trên đầu ta xuống, nói: " Để nô tỳ chải đầu cho người, công chúa khi trang điểm lên, không thua kém bất kỳ người nào trong cung này."
Hơi thở ấm áp của bà vây lấy ta, khiến ta không tự chủ mà dựa vào đó, nói: " Nhũ mẫu, ta nhớ mẹ."
Nhũ mẫu chặn lời ta: " Đứa bé ngốc, đứa bé đáng thương... đừng sợ chuyện đó, nhũ mẫu biết người sợ, mỗi khi hoàng thượng đến, người đều sợ hãi thành bộ dạng như vậy, người chỉ cần chiều theo ý ngày ấy, ngài ấy sẽ đối xử tốt với người thôi, nữ nhân, đều phải trải qua chuyện này... công chúa, người nói với nhũ mẫu, ngài ấy... có phải rất thô lỗ với người?"
Ta chỉ cảm thấy tay chân lạnh ngắt, chẳng nói nên lời, phải nói thế nào với bà ấy, làm thế nào mở miệng?
"Sẽ chẳng thế đâu, trên người công chúa không có vết thương.. công chúa, nếu không thích, nhẫn nhịn sẽ qua thôi, người hãy xem con tiện nhân Vinh Đình, mỗi lần hoàng thượng đến, liền mặt mày rạng rỡ mấy ngày liền, con gái phải thế mới có thể sinh đẻ, trong cung, con cái người sẽ là chỗ dựa sau này của người, công chúa, lão nô già rồi, không ở bên công chúa bao lâu nữa, nếu công chúa vẫn như thế, nên làm sao đây... Hay là bởi vì, người đã không khỏe từ nhỏ, trời sinh nhỏ nhắn... hoàng thượng lại cao lớn ... cho nên mới..." Nhũ mẫu tuy là người phụ nữ đã có chồng, nhưng cũng ngại nên không phân tích tiếp, chỉ nói : "Công chúa, tâm hoàng thượng chia ra làm nhiều phần lắm, nhưng đối với người vẫn có tâm, để ngự y đặc biệt viết đơn thuốc, để mỗi ngày người uống bồi bổ, thiết nghĩ hoàng thượng cũng hiểu người... Nhưng dù sao người cũng là nữ nhân, nữ nhân đều phải trải qua những chuyện như vậy, nhân lúc hoàng thượng vẫn muốn cùng người... phải nhanh chóng sinh cho ngài ấy một đôi trai gái mới phải."
Trong mắt bà ấy tràn ngập lo lắng, như hồ nước tràn đầy, ta không có cách nào nói với bà ấy, bởi ta biết, cho dù có nói ra, chỉ khiến bà thêm lo lắng hơn thôi, tất cả mọi chuyện, đến cuối cùng, cứ để ta tự mình gánh lấy, để ta một mình chịu đựng.
Bà ấy nói không sai, trên người ta không có thương tích... sao có thể có thương tích được đây?
Nhưng nhũ mẫu sao biếtđược, từ hôm tân hôn đến nay, mỗi lần hắn đến, liền trở thành ác mộng của ta.
#NamCa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro