CHƯƠNG 1
Năm thứ tám Chính Vũ , thổ phỉ nổi lên tứ phía , ngoại bang xâm lấn, Đại Tề suy vong , đánh trận nào thua trận đó.
Thổ phỉ lập thành phản quân đánh chiếm hoàng thành , trên tường thành cờ thêu kí hiệu Đại Tề trong hoả chiến tan thành tro bụi.
Trong hoàng cung Đại Tề , bảo vật xa hoa lãng phí , san hô đỏ trân quý ,đông châu sáng lấp lánh bị cung nữ thái giám hoảng loạn tháo chạy mà rơi vãi khắp nơi , loạn quân hung hãn chém giết nơi nơi đều là tiếng kêu khóc thảm thiết.
Diêu Yến Yến thay y phục cung nữ, hoảng loạn thu thập mấy thứ quý giá ,búi tóc tỉ mĩ búi lúc trước cũng không thèm quan tâm.Đột nhiên hai cung nhân hốt hoảng vọt vào giọng nói run rẩy thất thanh:
"Nương Nương, không xong rồi!.....Loạn quân đã xông vào Đại Minh cung của hoàng thượng"
Tay Diêu Yến Yến rung lên suýt nữa ném tay nải xuống đất, nàng vội vàng đem tay nảy buộc thật chặc trên người, lại dùng hai thanh than đen bôi lên mặt không do dự nói: "Chạy nhanh,mau thu thập ít đồ vật, hoàng thượng đã bị bắt, các ngươi muốn sống thì nhanh một chút".
Nói xong nàng liền chạy ra ngoài, nữa đường lại vội vàng quay trở lại, mở ngăn kéo bên cạnh giường lớn lấy ra một thanh chuỷ thủ ,vội vàng chạy ra đại môn, vừa ra tới cổng đại môn đã bị một đám loạn quân bắt lại.
Loạn quân là dân chúng nổi lên từ tứ phía nghe nói người dẫn dầu có danh hiệu đại đao nông phu trên người không giáp không mũ lại hung hãn dị thường, bọn họ xông vào hậu cung trong nháy mắt bị sự tráng lệ sa hoa trong hậu cung làm si mê,điên cuồn chém giết không từ thủ đoạn, lòng tha không đáy nhìn thấy tường đại điện khảm đá quý châu sa con muốn dùng dao để lấy xuống.
Lúc Diêu Yến Yến bị xô đẩy chạy đến Tử Thần Điện cùng đám cung nhân nghe được một tên thủ lĩnh râu quai nón dài lớn tiếng nói: " Các huynh đệ, mang đi hết thảy, nếu mang không hết thì thiêu huỷ toàn bộ"
Một dám cung nhân trang phục xanh nhạt hoảng loạn khóc lóc rối thành một đoàn, đám thổ phỉ cầm binh khi uy hiếp mà nhìn chằm chằm đám cung nữ ánh mắt dán lên người họ.Diêu Yến Yến nép sát vào trong góc khuất nhất, còn không quên lấy đất cát bôi lên mặt sợ đám người đó chú ý tới dung nhang nàng.
Đúng lúc này,trong đại điện vang lên giọng nam nhân quen thuộc: "Ái phi, các ngươi sao lai dám mang ái phi của trẫm đến đây, đám loạn quân các ngươi thật là..... thật là vô sỉ.
Diêu Yến Yến:.......
Nàng nồi xuổm xuống đất hận không thể đem đầu chôn trong ngực, trong lòng oán trách hoàng thượng ở thời điểm quan trọng lại ngu xuẩn như vậy!
Quả nhiên, sau khi nghe lời này tên thủ lỉnh kia quét đôi mắt như sói bắn về phí đám cung nữ:
"Người nào là quý phi"
Phản quân vọt vào một đám cung nữ tìm kiếm , tiếng thét vang lên chói tai nữ tỳ thâm cung đâu phải trải qua cái loại cảnh tượng như vậy muốn chạy đi lại bị trường thương vây lại tại chỗ, Diêu Yến Yến mắt thấy một gã phản quân gương mặt xấu xí, bàn tay bẩn thiểu nhắm nàng mà kéo sợ tới mức hồn phi phách tán , gương mặt trắng bệch.
Trong đầu nàng nghĩ xong rồi, xong rồi!
Khi nàng nghĩ chính mình sẽ bị bắt đi thì bàn tay gã phản quân lướt qua người nàng tóm lấy cung nữ phía sau lưng bắt đi , nàng nhớ mang máng cung nữ đó tên Thuý Bình là cung nữ nhị đẳng.
Thuý Bình chấn kinh thét chói tay thanh âm vang đến trong đại điện làm một số phản quân đang cạy đá quý trên tường sôi nổi chạy ra xem náo nhiệt.
Cung nữ nhị đẳng bị bắt ra dáng người yểu điệu, làn da trắng tinh tế cũng thật xinh đẹp!
Loạn quân là gom góp bá tánh dân thường, không ít sơn phỉ còn có cả khất cái đàn ông thô kệch tay lắm chân bùn bàn tay nữ nhân còn chưa từng sờ qua lúc này thấy cung nữ xinh đẹp như vậy hai mắt nhìn như sắc lang đói khát hết sức thô bỉ.
Tên loạn đảng bắt cung nữ lên tiếng: " Lão đại, cô nương này xinh đẹp như vậy chắc chắn là nữ nhân của cẩu hoàng đế kia."
Thủ lĩnh cười ha ha: Đây là quý phi à, Lý nhị tráng, nhay ngươi lập công lớn như vậy nữ nhân này thưởng cho ngươi làm tức phụ. Ha ha ha!
Tiểu binh vui mừng hớn hở nói : " Đa tạ lão đại" , dứt câu liền kéo Thuý Bình đi.
Thuý Bình nhìn diện mạo tiểu binh thô kệch xấu xí lại thô lỗ, trước giờ nàng ỷ lại mình có vài phần tư sắc mắt cao hơn đầu làm sao chịu nổi, nước mắt ròng ròng liên tục khóc lóc xin tha: "không phải ta, không phải ta , ta không phải Quý Phi nương nương , nương nương ở nơi đó!"
Nói xong ngón tay chỉ vào một hướng chuẩn xác, cung nữ đứng xung quanh Diêu Yến Yến sôi nổi tránh đi như tránh ôn thần sợ nàng liên luỵ , lúc này Diêu Yến Yến tóc tán loạn mặt trét dầy cả lớp than và tro bụi còn làm mặt quỷ thật sự khác một trời một vực với Thuý Bình da thịt trắng mịn.
Thủ lĩnh loạn quân nhìn chằm chằm nữ nhân ngồi xổm trên đất mặt mơ mơ hồ hồ như người điên, hoài nghi sờ sờ râu mình suy tư rồi lại nhìn thoáng cẩu hoàng đế bị trói nằm gần long sàn cân nhắc sở thích của cẩu hoàng đế thật khác người.
Hoàng thượng mặc long bào nhăn nhúm hai tay bị trói trên cây cột chống giường nhình thấy Diêu Yến Yến ngồi xổm dưới đất làm mặt quỷ hắn kỳ quái nói: "Ái Phi, nàng làm sao vậy? Nàng bị doạ cho hoảng sợ phải không? Hầy....đều tại trẫm vô dụng
Diêu Yến Yến: ......
Hoàng thượng ơi hoàng thượng thỉnh ngài câm miệng!
Nhóm loạn quân cười to một trận trong Đại điện ,mấy tiểu quân loạn đảng nói: "Con bà nó, Quý Phi còn không đẹp bằng cả đám cung nữ nữa à".Nói xong nhìn sang Thuý Bình cười kinh tởm.
Thuý Bình hét to: "Thủ lĩnh ngươi đừng bị cô ta lừa, ngươi đem mặt cô ta lau sạch , cô ta rất xinh đẹp, cả kinh thành đều biết cô ta được hoàng thượng độc sủng trong hậu cung."
Diêu Yến Yến mở to mắt hung hăng trừng Thuý Bình, muốn tránh cũng không kịp nữa rồi , tên thủ lĩnh râu quai nón bước đến vài bước nhấc nàng lên dùng tay còn lại lau mặt nàng đên phát đau, bàn tay thô ráp đến nổi tưởng chừng tróc cả da mặt nàng.
Chờ Diêu Yến Yến mở mắt là cả trận âm thanh hít hà trong điện của đám nam nhân phát ra.Từ trong mắt hắn nàng nhìn thấy khuôn mặt tuyệt sắc đỏ ửng của mình, hắn ngơ ngác nhìn nàng: "Thật sự là tuyệt sắc giai nhân." "Ực" Diêu Yến Yến nghe được cả tiếng hắn nuốt nước bọt.
Bên kia Thuý Bình không sợ chết cất tiếng: "Các ngươi xem ta không có lừa các người nàng ta mới thực sự là Quý Phi."
Bổng nhiên thủ lĩnh râu quai nón cười ha ha: "Tốt lắm , mỹ nhân nếu nàng theo gia, gia sẽ phong nàng làm Hoàng Hậu có được không!"
Diêu Yến Yến đang gần hắn nhìn gương mặt mọc đầy râu lôi thôi lếch thếch, khi nói chuyện mũi thở phì phò nước bọt tứ tung một trận ghê tởm đến muốn nôn. Hoàng Hậu sao?
" Ta khinh" Diêu Yến Yến phun một ngụm nước bọt vào mặt thủ lĩnh râu quai nón, nàng vốn dĩ thiên sinh lệ chất ánh mắt cao tận trời một tên nam nhân bẩn thiểu thô lỗ làm sao nàng có thể uỷ khuất chính mình để hắn vào mắt được cơ chứ.
Là thủ lĩnh của quân phản loạn trước bao nhiêu binh lính bị một nữ nhân phun nước bọt khinh bỉ mặt mủi mất hết gương mặt cứng đờ hắn thẹn quá hoá giận ánh mắt hung ác nhìn nàng quát: " Tiện nhân thật to gan"
Nàng bị quát sợ tới run run nhưng vẫn ương ngạnh ngửa cổ nhìn hắn trừng trừng.
"Lão đại, tiện nhân này thật to gan phải hảo hảo giáo huấn cho thành thật một chút" cả đám binh lính nhao nhao xúi giục, đều là ác ý.
Binh lính ất: " Lột hết xiêm y trên người nữ nhân này, xem nàng còn đám khinh thường ngài hay không"
Binh lính giáp: "Mẹ kiếp, dám phun ngài, lão đại làm chết tiện nhân này cho nàng ta biết ngài lợi hại, xem xem Quý Phi nương nương phẩm giá cao đến đâu."
Diêu Yến Yến nghe đến đó nuốt nước miếng hoa dung thất sắc hoảng sợ vô cùng.
Tên cầm đầu nghe binh lính nói khoái trá cười to: "Ha ha ,được hôm nay gia liền động phòng ở đây"
"Dừng tay!"một tiếng rống giận kinh thiên động địa truyền đến, Diêu Yến Yến và tên thủ lĩnh râu quai nón giật nảy, hoàng thượng bên chân long sàn đang rống to, hai tay bị trói đang vùng vẫy tháo dây thừng, sau đó cầm một cái gối sứ vọt đến chổ Diêu Yến Yến sợ ngây người , trăm vạn lần không thể ngờ hoàng thượng lại có một mặt dũng mãnh như vậy, "Dừng tay, không được chạm vào ái phi của trẫm".
Chưa kịp nháy mắt tên thủ lĩnh đã rút đại đao đâm thẳng vào bụng hoàng thượng, roẹt một tiếng đại đao rút ra mang theo máu đỏ, hắn gạt chân hoàng thượng ngã xuống đất, lấy long bào lau máu dính trên bảo đao nhổ một ngụm lên mặt hoàng thượng rồi còn lẩm bẩm : " Giết cẩu hoàng đế ngươi còn bẩn bảo đao của gia".Thanh đao đó không biết dính máu bao nhiêu người lại dùng long bào lau từng chút một.
Diêu Yến Yến ngây ngẩn cả người, nàng ngây dại mà nhìn nam nhân tôn quý ngã trên mặt đất, khuôn mặt anh tuấn tái nhợt, mắt không thể không nhìn đến bụng của hoàng thượng, máu không ngừng lang ra đầy đất đỏ thẩm đâm vào mắt nàng, làm bẩn cả long bào.
Diêu Yến Yến nhớ rõ kiện long bào này hoàng thượng thích nhất nàng vì hoàng thượng thêu mấy đường xiêu xiêu vẹo vẹo lên đó, chỉ có mấy đường xấu xí đến nỗi nàng còn không muốn nhìn vậy mà chàng thích đến nỗi chỉ mặc những lúc có đại tiệc cẩn thận bảo quản mỗi khi không cẩn thận làm bẩn chàng còn đau lòng đến nữa ngày, sau đó còn tự mình cầm cọ nhỏ mà làm sạch.
Diêu Yến Yến chợt nhớ hoàng thượng còn hứa hôm nay Thất Tịch sẽ dẫn nàng đi ngắm sao, mắt nàng rưng rưng, lệ nóng hai hàng không biết lấy sức lực từ đâu vùng một cái thoát khỏi tay tên thủ lĩnh phản quân bổ nhào đến bên hoàng thượng.
Đôi tay Diêu Yến Yến run run nâng đầu chàng dậy, để hoàng thượng dựa vào người mình, duổi tay muốn che lại vết thương đang chảy máu trên người hoàng thượng nhưng dù nàng cố gắng che thế nào đi nữa máu cũng từ khe hở của bàn tay loang ra, rất nhanh đôi bàn tay nàng nhuộm đầy màu đỏ của máu, nàng khẻ gọi: "Hoàng Thượng"
Giọng hoàng đế thều thào: "Ái Phi.....mau....lau mặt cho trẫm....bẩn...."
Diêu Yến Yến duỗi tay vội vàng lau nước bọt của tên loạn đảng trên mặt hoàng thượng, tay nàng đầy máu lau đến khuôn mặt tái nhợt của hoàng đế cũng nhiễm một mảng đỏ tươi.
Diêu Yến Yến khóc đến thở hổn hễn: "Hu hu hoàng thượng......!"
Hoàng thượng dựa vào lòng nàng giọng nói suy yếu đứt quảng: "Trẫm đã.....đáp ứng nàng....cho nàng....một đời vinh hoa....phú quý.....trẫm không làm được...."
Hắn những tưởng hắn còn giá trị lợi dụng bọn loạn đảng sẽ giữ lại mạng cho hắn, nể mặt hắn là hoàng đế sẽ không giết hắn, hắn cho rằng, họ biết thân phận Quý Phi của nàng sẽ đối với nàng có điểm nhân nhượng sẽ không làm nhục nàng như đối đãi với cung nữ, nhưng chính hắn quên mất đám người thổ phỉ, lưu dân này đâu phải Trấn Quốc vệ quân tiền thị vệ bảo vệ bên người hoàng đế, cũng sẽ không vì ổn định lòng dân mà đối xử tử tế với hắn và ái phi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro