Chương 1: Nhập Cung
"Bẩm hoàng thượng, tần Vũ Hoa Lâm thị đã tới cung khi sáng, bây giờ đang ở bên ngoài xin được cầu kiến ạ"
Thái giám cung kính cúi đầu thưa với hoàng thượng. Hoàng thượng đang xem dở tấu chướng nhướng mày nhìn thái giám thở dài phất tay cho phép.
Tần Vũ, Hoa Lâm thị là con út của Định Lâm Vương. Định Lâm Vương là người đứng đầu các bộ tộc thiểu số ở vùng núi rừng giàu có tài nguyên Thiên Lý. Nhiều thú rừng quý hiếm cùng các mỏ vàng, mỏ bạc chính của quốc gia.
Hoa Lâm thị vừa mười lăm tuổi đã nhập cung làm phi tần. Chàng là một hoa tử*, nghe danh thì chàng còn được mệnh danh là người đẹp nhất vùng cao Thiên Lý.
Kiên Minh nghĩ có vẻ vì là con của Định Lâm Vương nên ít nhất cũng phải có vài danh hiệu cho xứng với vị thế, chứ nhan sắc có lẽ cũng chỉ hơn tầm thường một chút.
Hoàng thượng đã tuổi tứ tuần, lên ngôi khi mới hai mươi nhưng từ trước đến nay chưa từng chìm đắm trong sắc dục, luôn thức khuya dậy sớm lo chuyện nước nhà.
Nên hậu cung chả có mấy bóng, hầu hết các phi tần đều là vì việc triều chính.
Lần này cũng là vì triều chính.
Nghĩ phải nhận một đứa trẻ mới lớn làm thiếp thì có hơi cắn rứt trong lòng. Nhưng ít nhất sẽ cho chàng ăn sung mặc sướng hơn cả khi ở với Định Lâm vương.
"Thần xin vấn an hoàng thượng"
Không biết từ khi nào người đã đến. Vũ tần cúi mặt nhỏ nhẹ nói, chất giọng ngọt ngào như quả ngọt khiến hoàng thượng chú ý, bỏ tấu sớ sang một bên chăm chú nhìn chàng đang cúi đầu hành lễ phía dưới.
"Miễn lễ, Vũ lang* đứng dậy đi"
Vũ tần đứng dậy, ngẩng mặt lên nhìn vào hoàng thượng. Làn da mịn như cánh hoa lan, gương mặt như họa theo trăng, đôi mắt chứa hàng vạn lời không thể tả, hằng hà tinh tú như bên trong đôi mắt ấy.
Hoàng thượng long nhan không thấy đổi, hơi thở chỉ trong thoáng chốc dừng lại nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại, đôi mắt như không cảm xúc nhìn thẳng vào chàng.
"Thần từ Thiên Lý xa xôi đến, có mang theo đặc sản ở quê nhà muốn dâng lên cho hoàng thượng. Gồm thịt thú được săn ở rừng Thiên Lý và chút rượu của tộc làm tăng khẩu vị, hoàng thượng chút nữa hãy đến cung của thần để thưởng thức ạ"
Tần Vũ nhỏ nhẹ nói. Chàng nhìn hoàng thượng ở trước mắt rồi nghĩ tới những bức tranh vẽ của hoàng thượng, đã từng ngắm nhìn nó hàng trăm lần nhưng người thật sao có thể so được với tranh.
Vẻ uy nghiêm, bệ vệ này sao tranh có so được.
Từ giây phút chàng bước vào cung, người duy nhất chàng có thể dựa vào ở trong cung cấm này chỉ có hoàng thượng.
Đôi gò má hơi đỏ, đôi mắt đẹp với sự trìu mến nhìn lên hoàng thượng đầy tôn sùng.
Kiên Minh nhìn chàng trông mong như thế cũng không nỡ nói lời từ chối.
~~~~~~~~
Sau giờ Dậu, Kiên Minh rời Ngự thư phòng, thường ngài sẽ quay về Ngự Điện nghỉ ngơi nhưng nhớ tới buổi sáng đã hứa sẽ đến dùng bữa tối với tần Vũ, Kiên Minh bảo với Gia Khánh chuẩn bị kiệu đến Ngọc Diện cung.
Vừa đến lối vào đã thấy tần Vũ đi qua lại ở trước sân. Vừa thấy Kiên Minh, đôi mắt chàng như phát sáng đôi chân bước nhanh tới trước hoàng thượng hành lễ.
"Thần xin vấn an hoàng thượng"
"Miễn lễ Vũ lang đứng dậy đi"
Kiên Minh đưa tay xuống đỡ chàng đứng dậy, tần Vũ bẽn lẽn như muốn lại sợ đưa tay lên nắm lấy bàn tay to vững chãi của hoàng thượng.
"Chờ trẫm có lâu không?"
Tần Vũ mím môi cười lắc đầu, chàng mạnh dạn nắm lấy tay Kiên Minh kéo vào trong.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Hoa tử: là nam nhưng có âm đạo, có thể mang thai. (Còn tùy theo tâm trạng của tác giả, lúc thì có âm đạo lúc thì hông)
Phong hiệu, tên + lang: là cách gọi thân mật của hoàng thượng với các phi tử là hoa tử, nam tử. (Còn là cách gọi thân mật với người yêu, chồng)
FF mà tg muốn chia sẻ: "Hoa Lâm" thật ra không phải họ của tần Vũ mà là tên bộ tộc của y.
_______________________________________
Vậy là được chương đầu tiên ồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro