Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: TỪNG LÀ MỘT MÁI NHÀ HẠNH PHÚC


Thầy bảo rằng trong chiều mai là được. Chứ chiều này thì nó cũng không nhận lời đâu, còn phải đưa Củ Cải đi khám bệnh, vậy mà thầy giữ nó lại cả buổi chiều.

Về đến nhà đồng hồ đã tầm 6h hơn, đồng phục chưa kịp thay ra nữa. Không có xe nên nó đành đi bộ, đeo theo con Củ Cải. Bệnh viện cách đó tầm vài dãy nhà, con mèo mỗi lần đi thú y là hiểu hay sao mà mới giữa đường nó vùng vằng phía sau lưng rồi.

Mũi kim chích vào mông, con Củ Cải xù lông lên, bị giữ chặt nên chỉ ngọ nguậy được cái đuôi, mặt e dè lo lắng, kêu khè khè.

- Yên cho cô khám nào!

Một hồi thấy các đồng loại khác thì nó mới chịu ở yên, nhìn ngó quan sát xung quanh. Trong lúc chờ lấy kết quả, bác sĩ bảo đem đi cân đo. Được tận 7kg rồi á, càng lúc càng béo núc, thảo nào khi nãy đeo nó trên vai mà cứ thấy nặng trĩu.

- Mời bệnh nhân Củ Cải nha!

- Dạ đây ạ.

- Bé bị đường tiêu hóa thôi, chắc ăn bậy ở đâu rồi. Chị kê thêm thuốc này trộn với thức ăn và men vi sinh uống kèm và uống nhiều nước hơn. Khoảng 2-3 ngày sẽ đỡ nè, em nhớ theo dõi thêm nhé.

Trời lúc này đã tối sầm, trên đường về có hơi vắng một chút. Con mèo ngủ thiếp đi từ hồi nào, chắc vì mấy hôm không ăn uống được gì.

Vừa kết thúc lớp dạy thêm xong, Cẩn Ngôn đang chạy xe một vòng định bụng ghé quán ăn nào đó để ăn tối, thì trông thấy nữ sinh nào mặc đồng phục trường T phía đằng trước.

- Giờ này học sinh nào còn la cà không biết.

Anh vặn ga tính đi luôn rồi, chợt nghe giọng nói cực kỳ quen thuộc nên muốn dừng lại để bắt chuyện.

- Mày tốn kém thật á Củ Cải!! Đi khám xách về bao nhiêu là pa tê, một bọc thuốc, tiền khám, xét nghiệm.

Bánh xe lăn chậm lại dần rồi dừng hẳn. Cô học sinh phiền toái đây mà, đi đâu ở đây không biết.

- Sao giờ này em còn la cà ngoài đường vậy hả? Đừng bảo là đi mua sách cho tôi nhé!

Thấy người lái xe là thầy Ngôn, nó giật bắn mình. Thầy đi đâu mà bắt gặp nó ở đây vậy chứ, cái này gọi là 'có duyên tiền định' hay 'oan gia ngõ hẹp' đây hả. Thiên Di chỉ vào balo phía sau:

- Thầy không nhìn thấy à, em vừa đưa của nợ này đi khám bệnh, đang trên đường về nhà đây này. Haizz... nay thức muộn để làm bài rồi.

- Chú mèo đáng yêu quá nhỉ, không bù với chủ của mày một chút nào vậy...

- Trong mắt thầy em là như thế à!!

- Thật ra là chỉ những lúc gây rối thôi... ngoài ra thì vẫn ổn mà.

Dùng từ vẫn ổn là sao chứ. Đúng là người kì quái, cứ từ nơi nào tự dưng xuất hiện.

- Thầy đi đâu ngang đây tình cờ quá vậy?

- Bắt gặp mấy lần rồi nhỉ, có vẻ như nhà chúng ta cũng ở gần nhau lắm đấy cô bé. Mà này, em không định cuốc bộ về đấy chứ? Lên sau xe đi, tôi cũng muốn biết nhà em ở đâu để sau này trao đổi phụ huynh cho dễ.

- Bảo vậy thì ai dám đi nhờ nữa, thật là!!

- Đùa đấy đùa đấy, mau lên đi. Đoạn này đường tối tăm lắm. Con gái không nên lang thang một mình ban đêm đâu.

Đoạn này Thiên Di cảm thấy thầy chủ nhiệm cũng khá tốt bụng đó chứ. Làm nó cũng có thiện cảm hơn về thầy, lúc chở về đến trước cửa nhà thầy còn vuốt ve Củ Cải rồi mới rời đi. Con mèo ú có vẻ rất khoái, cứ quấn lấy chân không thôi.

——
Chiều hôm sau tan học, Thiên Di rủ Nhật Hạ cùng đi nhà sách, sẵn mua mấy cuốn giải bài tập để tự học luôn.

- Cậu sướng quá đi, mình cũng muốn được làm thư ký cho thầy, còn đi mua sách giúp thầy nữa chứ. Ganh tị thật á!

- Nhật Hạ à, haiz.. cậu đừng nghĩ vậy, ai lại muốn bản thân rước thêm công thêm việc mệt mỏi đâu.

- Chuyện hôm qua bị gọi xuống văn phòng trách phạt, Thiên Di cậu đừng buồn thầy Ngôn nhé. Thầy cũng vì nể mặt cô thôi, chứ thầy là người đối xử rất tốt với học sinh, mình biết mà!

- Chuyện là do mình cả thôi. Mà sách Toán là ở lầu 3 phải không? Mau đến đó đi nhỉ?

Nhà sách Hải An phải nói là cực kỳ rộng lớn và đông đúc, bao nhiêu kệ sách dài, thể loại nào cũng đa dạng cả. Từ truyện thiếu nhi, tiểu thuyết văn học, sách giáo khoa, giáo trình ôn tập. Có cả khu quầy lưu niệm bày bán rất nhiều thứ. Mua xong sách rồi, chúng nó dạo chơi trong đây một lát. Nhật Hạ suy nghĩ đắn đo gì đó một hồi rồi quyết định chọn mua một món đồ. Là một cái chặn sách hình con ngựa bằng sứ, thiết kế nhỏ nhắn nhưng tinh xảo, nhìn rất đẹp. Cách nhỏ cầm trên tay trân trọng, chắc chắn là cảm thấy yêu thích lắm. Thiên Di cũng không nghĩ gì nhiều vì nhỏ Hạ lâu lâu cũng hay mua mấy món đồ decor kiểu vậy.

- Đi thôi, mình biết có một quán dim sum gần đây khá nổi tiếng trên mạng.

——
[Một cuộc gọi đến]

- Bố à, dạo này bố bận lắm sao...

- Chiều này là bố rảnh rồi, một lát bố sẽ sang thăm con.

- Dạ, con biết rồi, con đợi bố.

- Thật sự nhớ con lắm!

Một làn gió mát từ cửa sổ lùa vào mái tóc nó, hai má nó đỏ lên, làn gió cuốn theo những kí ức thuở bé ùa vào trong tâm trí. Gia đình nó đã từng là một mái nhà hạnh phúc.

Như bao đứa trẻ khác, Thiên Di lớn lên trong vòng tay của bố mẹ. Nhưng tính tình của mẹ nó ngày càng thay đổi, từ khi nào lại trở thành người chỉ biết đắm chìm trong cờ bạc, tiêu tốn tiền của công sức mà bố nó làm ăn dành dụm bao nhiêu năm qua. Đỉnh điểm là khi mẹ nó nhiều đêm không về, cả hai cãi vã rất to. Không lâu sau, họ li hôn khi nó mới hơn mười tuổi. Toà cho người mẹ được quyền nuôi con vì khi đó nó còn rất nhỏ. Bố nó ban đầu vẫn còn kiên quyết không chấp nhận nhưng cuối cùng vẫn bất lực trước quyết định này.

- Thiên Di à, mong rằng con sống với mẹ vẫn tốt, con gái của bố là người mạnh mẽ mà. Bố sẽ lo mọi thứ không để con phải chịu nhiều thiệt thòi hơn nữa, xin lỗi con!

Ông nhìn nó trìu mến, hai mắt như sắp trào lệ.

Nhiều lần buồn chuyện cũ, bố nó thường hay ra ngoài uống rượu, sau này gặp được một người phụ nữ tên là Như Ngọc, đem lòng cảm mến. Hai người hiện tại đang sống cùng nhau. Thiên Di cũng không cảm thấy ác cảm với cổ, nhiều lần sang nhà thăm bố nó, cô Ngọc luôn thân thiện và trò chuyện với nó, cảm giác rất thân thiết. Nhưng trong lòng Thiên Di vẫn cảm thấy rất buồn, mẹ nó dường như không thể chấp nhận được việc bố nó đã có quan hệ mới, từ đó bà ít về nhà hẳn.

- Tao chán ghét căn nhà này lắm rồi! Nhìn đâu cũng thấy chán. Thằng bố tệ bạc của mày. Cả mày nữa... sao không khuất khỏi mắt tao đi chứ?!?

Mẹ nó càng sa đoạ hơn vào cờ bạc, tình trạng còn tệ hơn trước. Thậm chí lâu lâu lại có vài người xuất hiện lảng vảng trước nhà la mắng, đòi tiền. Tiền chu cấp hàng tháng bố nó gửi cho bao nhiêu thì là đủ, mẹ nó hoang phí như vậy, cứ ở nhà mà tiêu xài những đồng tiền mà bố nó gửi, nướng vào cờ bạc. Hết thì nặng nhẹ xin thêm. Biết rõ mẹ nó sẽ chẳng lo lắng gì cho nó đâu nên ông vẫn cẩn thận đưa riêng 1 khoảng cho Thiên Di phòng khi nó cần.

Thời điểm đó là khoảng thời gian cô đơn nhất của nó. Một đứa trẻ chỉ mới vừa lớn phải chứng kiến cảnh gia đình tan vỡ, nó từ một đứa trẻ hồn nhiên hoạt bát, trở thành lầm lì hơn, xa cách với mọi người xung quanh. Chỉ có một vài người bạn như Nhật Hạ là người nó có thể trò chuyện và tâm sự thoải mái mọi thứ trong lòng.

Thiên Di tự dặn lòng là không khóc trong hoàn cảnh nào, luôn phải thật cố gắng mạnh mẽ, nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện cũ là hai khoé mắt lại cay xoè. Nó bật dậy đi vào phòng tắm thật nhanh, cởi bỏ quần áo, nước xối thật mạnh vào người để cuốn trôi đi hết mọi buồn phiền, không cho phép bản thân nghĩ ngợi nữa. Dù gì cũng là chuyện đã qua, người ta luôn nhìn về phía trước để bước tiếp.

——              
Đến chiều, một chiếc ô tô đen đậu trước cổng, người ngồi ghế lái trông đã có tuổi rồi, mặc âu phục, tóc hoa râm, đó là bố nó. Dạo này công việc làm ăn gặp thuận lợi nên ông bận bịu hẳn ra, khuôn mặt xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn, có lẽ bố phải suy nghĩ căng thẳng nhiều chuyện lắm.

Ông hào hứng chở con gái đi, trên xe hỏi thăm rất nhiều điều mà lần nào gặp ông cũng lặp đi lặp lại. Sang nhà bố ở rất xa, khoảng 20 cây số, đi một đoạn đường dài cuối cùng cũng đến nơi. Cô Ngọc chạy ra cổng đón cả hai.

- Lâu rồi mới gặp lại con gái cao lên nhiều ghê. Ra dáng người lớn rồi đấy, cô nhớ Thiên Di lắm!

- Con cũng nhớ mọi người, bố bận bịu quá, không có thời gian gặp con luôn cô ạ!

Gian phòng khách nhỏ nhắn nhưng hiện đại, ấm cúng. Cô lấy bánh nướng táo và trà gừng mời Thiên Di ăn. Bố nó đã dặn dò chuẩn bị sẵn món nó thích, ông tựa lưng vào sopha, nắm lấy tay con giọng trìu mến :

- Con gái bố lớn quá, dạo này mọi thứ có ổn cả không con? Mẹ bỏ con ở nhà một mình suốt à?

- Con ổn mà, bây giờ lớn rồi cũng đến lúc con có thể tự lập được. Con có mang ya-ua tự làm cho bố và cô này!

- Cảm ơn con gái, việc học thì tốt chứ hả? Khi nào có họp lớp hay cần thêm chi phí gì thì phải bảo bố nhé! Năm này năm cuối sắp thi đại học rồi quan trọng lắm đấy con à.

- Dạ, cũng khá suôn sẻ ạ, riêng chuyện học bố không cần lo lắng đâu. Chắc đầu học kì 2 này con sẽ đăng ký học ngoài giờ 1 số môn.

Ông gật đầu an tâm về Thiên Di. Càng trưởng thành càng xinh đẹp, đứa con gái duy nhất của ông, chẳng khác gì món tài sản vô giá, mọi điều tốt đẹp ông đều muốn lo cho đứa con gái này.

- Con và Minh Nhật dạo này sao rồi, có thường gặp mặt không?

- Dạo này anh ấy cũng bận bịu như bố vậy đó! Chẳng ai đến thăm con...

- Sắp rồi Thiên Di à, bố sẽ không bỏ con một mình nữa. Bố có dự định sắp xếp mọi công việc ổn thoả thì sẽ về nghỉ ngơi thôi, việc điều hành công ty sẽ chỉ đạo người khác. Khi ấy bố sẽ thuyết phục mẹ cho con về đây ở cùng luôn, con thấy thế nào?

Được vậy thì còn gì hơn nữa, nó xa bố nó bao nhiêu năm nay rồi, nghe vậy nó mừng lắm, không phải điều nó luôn mong muốn sao. Cả tháng trời chỉ trông đợi cuốc điện thoại từ bố, bảo sẽ đến thăm nó. Những ngày như vậy là hạnh phúc nhất đối với Thiên Di, chỉ mong thời gian lúc này kéo dài mãi, chỉ muốn ở trong vòng tay che chở của bố mãi thôi.

——
Tối đó, bố nó chở về nhà để còn chuẩn bị cho ngày mai đi học. Vừa về đến bên ngoài thì đã nghe có tiếng ồn ào, mẹ nó lại dẫn về một đám lạ mặt về chơi đánh bài, uống rượu. Hôm nay mẹ nó gặp vận may, đánh ăn được rất nhiều. Thấy nó về lại lên tiếng chửi mắng, giọng say khước, không biết đến khi nào bà mới chịu sống tử tế, chứ cảnh này làm nó mệt mỏi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro