Chương 2
Bước đến phòng giáo vụ làm thủ tục nhập học Dương Hạ Lan thầm nghĩ trong lòng: "Hừ, chuyển trường thật rắc rối, đằng nào cô chả đến phá trường mà còn mất công làm thủ tục" Nghĩ vậy nhưng khi nhìn thấy cô kế toán, giọng vẫn ngọt xớt:
- Thưa cô! Em đến làm thủ tục nhập học ạ!
Cô kế toán đang lúi húi làm tài liệu:
- Ừm, em vào đi
Vừa ngẩng mặt lên, nhìn thấy một cậu thanh niên siêu cấp đẹp trai, cô kế toán ngẩn người rồi chợt bừng tỉnh:
- Em trai, chị của em Dương Hạ Lan đâu? Sao lại kêu em đến đây? Nhà trường không cho phép làm thủ tục nhập học thay.
Dương Hạ Lan khoé miệng giựt giựt: Dương Hạ Lan là cô chứ ai? Cô có bị mù không đấy, trong học bạ có ảnh đó? Thầm nghĩ trong lòng, cô cầm lấy quyển học bạ được anh trai cô nộp từ trước ra. Nhìn cái ảnh, kiềm chế câu chửi phun ra từ miệng: Ôi, đm. Trong ảnh là một cô gái môi đỏ, tóc đen dài, nhìn vô cùng xinh đẹp, đó là vô nhưng... Wtf???? Cái mịa gì thế này, sao trong ảnh lại là nữ. Bộ dáng của cô hiện tại là nam cơ mà! Một ý nghĩ loé lên trong đầu, con mẹ nó nhất định là ông anh "quý hoá" của cô động tay vô rồi
Vẫn giữ khuôn mặt tươi cười, Dương Hạ Lan cô nhất định chỉnh chết ông anh nhà cô:
- Thưa cô, cả hai đều là em ạ, chẳng qua em mới cắt tóc, cô nhìn cả hai xem khuôn mặt có giống nhau không ạ?...bla...bla
Giải thích một hồi mới xong, cô lết xác vô lớp học, vì lười mở cửa lớp, cô....đạp cánh cửa một phát:
- Rầm....!!!!
Hơn nữa còn rất "lịch sự" vùng cái cặp bay qua đầu các bạn và bay thẳng vào...sọt rác.
- Aizzzz, tiếc ghê, suýt nữa trúng cái bàn cuối rồi, như thế đỡ phải mất công cất cặp.
- Tiếc lắm hả? Một giọng nói giáo viên vang lên sau lưng cô.
Sau đó...và méo có sau đó nữa.
Cô nào biết lớp đang trong giờ học AAAAAAAAAAA....
Trên hành lang, một bóng người đang cặm cụi lau sàn. Nếu người quen nhìn thấy cô chăm chỉ như vậy chắc chắn sẽ làm lễ cầu mong trái đất không bị hủy diệt. Đừng hỏi vì sao cô chăm chỉ như vậy, ha..ha..mắt mù mà không nhìn thấy ông thầy "quý hoá" của cô cầm cây thước kẻ to như cái đòn càn đi đi lại lại. Đánh nhau với cặn bã còn được, kêu cô đi đánh nhau với giáo viên, xin lỗi cô vẫn còn là bé ngoan nha~~~ Lau hồi lâu, mệt bở cả hơi tai. Một trai nước lạnh áp vô mặt cô, giọng ngọt ngào vang lên từ đằng sau:
- Nè! Cho cậu đó!
Hạ Lan ngạc nhiên, hình như là bạn nữ hồi sáng cô giúp thì phải?
- Gặp lại lần nữa rồi~ Tớ là Kiều Hạ Nhi, là bạn cùng lớp với cậu, rất vui được làm quen!
Dương Hạ Lan ngạc nhiên:
- Sao biết tớ cùng lớp với cậu?
- Thì lúc nãy cậu đạp cửa vô đó, còn ném cái cặp một phát nữa. Cậu gan ghê đó, tiết của thầy Trần mà cũng dám như vậy!
Hơ...hơ, nếu sớm biết ông là thầy giáo khó tính, Hạ Lan cô còn lâu mới dám, hừ.
- Làm quen nha~ Tớ là Dương Hạ Lan!
- Tên cậu nghe nữ tính quá!
- Thì tớ là nữ mà.
- Ừm....cậu là nữ....!!!!!!!! Kiều Hạ Nhi bùng nổ trong đầu...là nữ...là nữ... Oa...oa...oa, crush của cô, người cô rung động thế nhưng lại là nữ. Bạn Hạ Nhi có một bộ mặt " THẾ GIỚI QUANH BÉ BỊ SỤP ĐỔ, BÉ KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA"
Nhìn biểu cảm của Hạ Nhi, Dương Hạ Lan không nhịn được bẹo má một cái:
- Hửm? Sao thế?Là nữ thì tớ tưởng cậu sẽ vui hơn chứ?
- Oa...oa....oa... cùng là nữ thì làm sao...làm sao mà...Hạ Nhi thầm nghĩ làm sao mà yêu nhau được.
Đang nói chuyện vui vẻ, tiếng cãi vã, ồn ào truyền đến.
- Tiểu Như, cô thua tôi game, cô phải đưa tôi 500k
- Dựa vào cái gì? Mấy cậu đâu có nói thua là phạt tiền, hơn nữa tôi là con gái mới chơi làm sao thắng được mấy cậu.
- Tôi không cần biết, thua là phải trả tiền, nếu cô không trả, tôi sẽ nói với ba mẹ cô là cô bỏ học chơi game, hơn nữa còn nói với mọi người cô là đồ vô liêm sỉ, có nợ mà không trả.
- Anh...anh...vô lí!
- Có chuyện gì thế Hạ Nhi? Hạ Lan quay sang nhìn Hạ Nhi.
- Hình như là bọn Tiêu Hùng thì phải, tụi nó chuyên dụ còn gái chơi game sau đó trấn tiền của bọn họ, liếc mắt nhìn "nam thần" của cô, một nụ cười lạnh treo trên khoé môi: " Trụi ui, tại sao lại đẹp trai đến vậy hả?"
Bọn Tiêu Hùng định đánh Tiểu Như một trận thì có giọng vang lên:
- Dạo này có mấy tên đàn ông giống chó dại, hở tí là cắn người, chậc!
Nghe thấy tiếng, cả bọn quay sang thấy một đứa con trai, Tiêu Hùng quát:
- Liên quan gì đến mày? Cút!
Hạ Lan bước đến chỗ nữ sinh:
- Cậu chơi game gì vậy?
Có lẽ người trước mắt rất đẹp trai, nên Tiêu Như bất chợt thẹn thùng:
- Liên quân!
- Ồ~, Hạ Lan quay sang nói với bọn Tiêu Hùng:
- Các cậu lần lượt solo với tôi, nếu tôi thua, tôi trả gấp 3, còn nếu tôi thắng Hạ Lan cười tà....thì mấy cậu bò quanh sân trường này, thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro