Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gặp lại

Mặc Ninh năm nay đã 24 tuổi, lúc trước lên thành phố học tập, và làm việc nhưng ko biết vì sao cứ mỗi lần đi xin việc là cậu lại bị từ chối( chắc do duyện phận á=)).

-Nên cậu quyết định về quê lm việc, và ở chung vs ba mẹ để ba mẹ nuôiii UnU.

-Hôm nay là ngày đầu tiên cậu về quê cảnh vật ngày hôm nay ko giống như lúc trước,những ngôi nhà đã được xây lên, nhưng bầu không khí vẫn vậy, vẫn yên tĩnh và chàn đầu không khí vùng quê.

- Mặc Ninh:"lâu rồi chưa về quê không khí thoáng mát quá đi thôiiii ^^" vừa đi cậu vừa cảm thán

- Mặc Ninh"Nhanh lên phải mau về nhà gặp ba mẹ $v$"
----1 lúc lâu sau----

Mặc Ninh:"...."
" ...MÌNH LẠC MẤT RỒIIIIII!!!"
-Đi 1 hồi lâuu rồi mà cậu vẫn chưa tới nhà mà càng đi càng thấy lạ, trước h cậu luôn não cá vàng nên chuyện này chẳng có j lạ nhưng đây là đường cậu đi lúc nhỏ làm sao mà có thể quên cơ chứ=((
-- vừa đi đc 1 lúc thì cậu đụng phải 1 người--

- Mặc Ninh: "ui" (té ngã)

-???: "bộ cậu không bt nhìn đường à " ( khó chịu ra mặt)

- Mặc Ninh đứng lên, phủi phủi quần áo rồi nhìn người kia"!!!"

- mặc Ninh vui mừng nói :" Tuấn Vũ !" Vừa nói xong cậu liền nhào lên người người kia mà ôm anh( hơi bạo ha=))

- Tuấn Vũ cx rất bất ngờ khi người bạn thân lúc trước, cx chính là cr của anh đang ở trước mặt anh =)) :"sao cậu lại ở đây" anh lạnh lùng đáp nhưng cx tiênh tay ôm cậu ( mồm thì nói z thôi chứ vẫn phải ôm nhenn)

- vừa nghe xong câu đó tâm trạng đang vui vẻ của cậu lại tệ trở lại,mặt cậu ỉu xìu đáp: " tớ lạc từ nảy tới h chân cx bắt đầu đứng ko nổi rồi " nghĩ lại thì h mình nhớ cậu ấy đưa mình về lun ha cậu nghĩ dậy thì lại vui lên hẳng
--Mặc Ninh ngoắc đầu lên nhìn cậu, trong mắt như có sao mà sáng ngời ngời nói: " cũng may mà có cậu ở đây cậu đưa mình về được ko" vừa nói cậu vừa nắm lấy tay áo  của Tuấn Vũ vừa dùng đôi mắt long lanh nhìn anh
-- Tuần Vũ nãy h tâm trạng đang rất phúc tạp khi thấy người mình thầm thích đang vui vẻ nch vs mình, nhưng mặt thì vẫn bình tĩnh đáp:" cx đc sẳn tiện tôi cx tính qua háng dì ấy mua ít đồ"

--Mặc Ninh" Cảm ơn cậu rất nhiều" cậu vui vẻ nói
-- cậu ấy vẫn ngốc như vậy Tuấn Vũ nghĩ. Nhưng cx ko khống chế đc mà mím môi cười 1 cái
.
.
.
.
.

MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ🤩🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #np#đam