Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thân quen.

      Bữa tiệc sinh nhật cứ thế mà trôi qua gọn ghẽ với những tiếng đàn du dương êm dịu. Nhưng có thể những khách mời hôm ấy không biết rằng, chủ nhân của bữa tiệc đang rối tới mức nào. Tay cô cầm chặt chiếc vòng mà Guanlin tặng, đi khắp nơi tìm anh nhưng không thấy. Đồng hồ cũng đã điểm 9h, khách cũng dần đông hơn rất nhiều. Jihoon thân hình nhỏ nhắn trong đám đông mà ngột ngạt, đi vội lên ban côn tầng 2 hóng gió.

     VÙ.....VÙ.....tiếng gió thổi từng đợt mát mẻ sảng khoái, khiến Jihoon phần nào thoải mãi, thở dài nhẹ nhõm. Cô cầm ly rượu vang trên bàn thử nhâm nhi một chút. Tư trước tới giờ cô chưa từng uống rượu vì có lẽ cô nghĩ....nó chỉ dành lúc buồn. Và bây giờ, trong lòng cô đúng có chút buồn.

    Cô ngước lên bầu trời cao đêm nay. Trăng tròn, vì sao lấp lánh, phong cảnh phải gọi là tuyệt đẹp. Nhưng Người buồn thì cảnh nào có vui bao giờ. Cô vẫn ngao ngán thở dài. Vì chăng, cô luôn hiểu anh sẽ chẳng yêu cô đâu!?
    Guanlin cũng vì không khí quá náo và ngột ngạt dưới đại sảnh mà lên đây. Cũng toan bước vào nhưng để ý thấy có thân ảnh nhỏ nhắn đang đứng ở phía xa thì lại ngần ngại. Chỉ dám buồn rầu mà nhìn cô. Anh không hiểu lòng mình.

    Jihoon nhìn qua chiếc cốc, thấy anh đang đứng phía sau mà không bước vào lại càng khiến lòng cô chạnh lại. Cô cười khổ, sinh nhật lần này có lẽ là ngày cuối cùng cô hạ quyết tâm yêu anh. Vậy mà anh lại chẳng thèm đoái hoài tới cô! Cô quay lưng lại thì chợt đụng vào tấm ngực rộng của ai đó. Là anh chăng...
    Guanlin từ khi nào đã nhẹ nhàng tới bên cô. Anh chưa muốn nói nỗi lòng của mình...nhưng cũng chẳng hề muốn cô bây giờ đã biết. Hôm nay dù sao cũng là sinh nhật của cô...anh không thể để cô vì anh mà buồn. Cảm thấy có lỗi.

GL: không sao chứ? (đỡ lấy 2 vai của cô)

JH (đỏ mặt, ấp úng): không...không sao a!

GL: ừm......gió lạnh rồi (đặt áo vest lên vai cô) khoác vào đi, không cẩn thận sẽ bị cảm.

JH: mai...mai tôi sẽ trả cho anh.

GL: ừm......

     Cả hai như bị á khẩu, chẳng thể nói thêm với ai câu nào. Đột nhiên Guanlin nhìn xuống tay cô. Bàn tay trắng trẻo nhỏ xíu đang cầm chắc chiếc vòng mà anh tặng. Anh nhìn.... mà long khó chịu chỉ muốn thốt lên câu " Để anh giúp em đeo nó" rồi" anh cũng yêu em" nhưng sao mà quá ư là khó. Jihoon lòng cũng buồn lắm chứ nhưng biết sao giờ, cô vốn dĩ là đơn phương, nào có quyền đòi hỏi gì từ anh.

"chúc mừng sinh nhật, Jihoon" 

Gióng nói ấm áp pha chút gượng phát lên từ anh. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh chúc mừng sinh nhật 1 ai đó. 
Jihoon mắt phượng mở tròn dễ thương nhìn lại. Cô bất ngờ. Đột nhiên anh dang tay ra.

"Tôi...tôi có thể ôm em không?!" Khuôn mặt anh bắt đầu đỏ bừng hơn rồi. Cô phì cười, nhảy bổ tơi siết chặt lấy anh.

"Cảm ơn vì tất cả, Sếp"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #panwink