Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bức thư của 'Miru'.


CẠCH................tiếng cửa phòng Guanlin mở ra, Jisung bước vào, mặt đầy tươi tỉnh, nụ cười rạng rỡ. Nghe tiếng mở cửa, anh ngồi bật dậy khỏi chiếc giường King side. Khó chịu vì sự tự tiện bước vào phòng mình của Jisung, anh gằn giọng, lườm

" Từ khi nào đây trở thành phòng của mày thế"

JS (vẫn rạng rỡ): này này, bớt nóng đê mới lấy được vợ chứ!

GL (tức giận): vợ cái đầu mày. Nói, có chuyện gì?

JS: lá thư mày đưa tao xem, tao tra ra chữ người viết rồi và cả kí hiệu nữa.

Nghe đến đây, Guanlin vội vã đến gần chiếc bàn gần đó, kéo ghế ra, ngồi xuống.

GL: là ai?

JS: nóng vội vậy? không phải mày không thích cô gái ấy sao?

GL : Cái gì, là Lee Nancy!!

JS: hả?? (đơ) Nan cái gì cy cơ? mày ghét nhỏ đó á? thế mà tao tưởng mày chỉ ghét mỗi Jihoon thôi chứ?

GL: tao....tao đâu....đâu có nói là....là..ghét Ji......Jihoon đâu chứ!( cúi gằm mặt xuống)

Jisung thấy bạn như thế, anh cười lớn. Thì ra Guanlin không có ghét Jihoon a. Bạn của anh phức tạp thật. Sau khi tra kĩ chữ viết và kí hiệu đặc biệt thì anh nhận ra đó là người của Park gia - Park Jihoon. Vì sao biết à? Chỉ có Jihoon mới có thể viết được chữ truyền thống đẹp như vậy, đã thế, kí hiệu em ấy dùng là của Jisung dạy cho mà! Thấy bạn mình nóng vội như vậy, anh cũng không nỡ rầy rà lâu. Đưa bức thư mà 'Miru' gửi cho Guanlin, Jisung đưa luôn cho bạn mình kí hiệu cách điệu được bảo mật của con gái Park gia.


JS (đưa cho GL): xem đi.

GL: ( ngỡ ngàng) Park......Park.....gia.

JS: đúng rồi. Kí tự chung chỉ có 1 con công thôi, còn đây là chữ kí cách điệu.

GL:( khó hiểu): nhưng sao mày biết?

JS (tự tin) : Không những biết, tao còn là người tác chế ra nó đó. Đây là kí hiệu tao sáng tác ra cho Jihoon, rất ít người biết kí hiệu này. Hầu như chỉ có những người đứng đầu hoặc con cả, tiểu thư, hoặc Tổng tài các tập đoàn của Min gia, Kang gia, Kim gia, và Jeon gia biết tới nó thôi.

GL: Thế à? 10 năm tao không có ở đây, mày cũng có nhiều nghề nhỉ? 

JS: haha, mở bức thư mới đê!! nếu tao đoán không nhầm thi hôm nay là thiệp hồng đậm đúng không? 

GL: hả? (cau mày) mày mở từ hồi nào?

JS: chả mở cũng biết. Đối với con gái của Park gia, cứ đến ngày hôm qua của sinh nhật, nếu gửi thứ gì đó đi đâu và cho ai thì cũng phải dùng màu hồng đậm hết.

GL: (bóc thư) rồi rồi, lắm chuyện. Nhưng mà......(chưa nói hết câu).....

JS: (quả quyết): Là Park Jihoon.

Nói rồi Jisung bỏ ra ngoài, để lại một mình Guanlin ở trong phòng. Anh mở bức thư ra, trong đầu Guanlin bây giờ là mớ hỗn độn. 

(mị đưa ảnh vô cho hay thui, mị vẽ đó)

Nội dung thư.

                                                                                                        Seoul, 28 tháng 9,năm XXXX

Gửi Guanlin yêu mến của em!

Hôm nay anh đi làm có mệt không? bức thư trước chắc anh đọc cũng biết rồi nhỉ, em đang đi xin việc. 100 công ty rồi anh ha, con Jimin nó cứ bắt em đi tới Lai thị thôi! Vậy mà em lại không từ chối được, em đến Lai thị phỏng vấn. Lai thị của anh to thật a, còn cao nữa. Người phỏng vấn lạ lắm anh à. Hỏi em mấy câu không đâu rồi bắt em làm thư kí riêng cho ảnh. Và thế là em gặp phải 1 tổng tài ác ma anh ạ. Anh ta dám bắt em đi bộ tới 40 tầng cầu thang lận, anh ta quá đáng lắm. Nhưng anh đừng lo, hôm nay em gặp anh Jisung rồi, có anh Jisung bảo vệ, em hông sợ hắn nữa đâu. 

Hôm mai là sinh nhật em đó!! Nên hôm nay em muốn viết cho anh vài điều quan trọng, có lẽ sau này em sẽ không viết nữa. Em muốn hỏi anh vài điều thôi? 10 năm qua, đã có ngày nào anh tìm em và thắc mắc em là ai không anh? Em biết mình chỉ để địa chỉ là Seoul cho anh là làm khó anh rồi. Nhưng có lẽ anh rất ghét em đó. Em biết mà. 10 năm qua, ngày nào cũng viết thư cho anh, 10 năm qua thư vẫn gửi thường xuyên, 10 năm qua, em vẫn sống với những cảm xúc của mình qua thư với anh. Và cũng vậy, 10 năm qua, em đành sống trong sự trống trải đến lạ anh ạ. Đúng vậy, đã 10 năm rồi, anh vẫn chưa tìm được em, 10 năm qua, em vẫn chỉ là 'viết thư cho anh' thôi, đúng không anh? Đã bào giờ anh tưởng tượng em như thế nào chưa anh? Đã bao giờ, trong giấc ngủ , anh có nhắc tới tên em không ạ? Đã bao giờ, anh cả thấy nhớ em qua những bức thư chưa? Đã bao giờ, anh cảm thấy phiền khi em nhõng nhẽo qua thư không? Em nghĩ là không, phải không anh? Nhưng em lại khác anh à. Nhớ anh qua thư, muốn gặp anh nhưng lại sợ, cảm xúc ấy như muốn xé nát tim em vậy. Có những đêm em nằm mơ, anh, cô ấy, nắm tay nhau, 1 đoạn đường đầy nắng, hoa anh đào bay trong gió, cùng nhau, bước đi. Em đã thức dậy, khóc, em khóc nhiều lắm. 

Anh à, ngày mai sinh nhật em, anh có muốn chúc em không? Em hay làm phiền đúng không anh? 10 năm qua, mỗi bức thư, mỗi ngày, là sự làm phiền đúng không anh? Vậy, em không viết thư nữa anh nhé!! Em nghĩ mình nên bỏ cuộc rồi. Anh ghét em mà, phải không? Nếu có thể, chúng ta có thể gặp nhau không anh? ngàu 15 của 3 tháng sau được không ạ! Sông Hàn, em đợi anh. Nếu anh không đến em cũng sẽ không giận anh đâu, Guanlin, có lẽ lúc đấy, anh cũng đã có người khác đúng không anh? Em yêu anh.

Cô gái phiền phức

Miru

Guanlin mím chặt mội lại. Anh không ngờ, 'Miru'  yêu anh tới vậy. Có lẽ đã đơn phương anh rất rất lâu. Anh hối hận vì đã không quan tâm tới những ý nghĩa của bức thư. ' Miru', cô ấy yêu anh, thế còn Jihoon thì sao? Jihoon là 'Miru', 2 người họ là 1 chăng? Tất cả nội dung trong thư của 'Miru' đều giống của Jihoon. Guanlin không tin, anh không tin tất cả những chuyện ấy, chẳng lẽ cô gái luôn bên anh, đó là Jihoon. Anh không ghét tiền bối Hani, nhưng anh cũng chẳng ưa gì Park gia. Tiền bối Hani từng nói sẽ gả con gái cho anh. Đó không phải chuyện chính mà anh quan tâm!! Liệu đây có phải sự thật không? Tâm trí anh rối bời! Lấy tay xoa 2 thái dương của mình, anh đứng dậy, bước ra khỏi phòng.

TINH..........TONG...............chiếc đồng hồ điểm tới 12h. Guanlin nhìn điện thoại đang hiện 1 dòng tin nhắn.

" Chào mừng Bang chủ đã về. Hiện tại đang có buổi đấu giá 1 viên lam thạch cực phẩm quý hiếm do bang Leo đăng cai tổ chức, Ngài sẽ đến chứ ạ? Chúng tôi sẽ đến đó cùng ngài"

GL: (bấm goi cho đàn em): (giọng lạnh): Không cần, tôi sẽ đến đó 1 mình!

ĐE: Nhưng thưa ngài, nhỡ bang Leo làm khó ngài thì sao? (lo lắng)

GL: tôi sẽ đi, cứ cử thêm 5 người hạng S nữa là được.

ĐE: nhưng........vâng thưa ngài.

Nói rồi, anh cầm chiếc áo khoác đen đang mắc gần đó, choàng lên người, đi xuống gara lấy xe. Ngoài hàng lang, Jisung vẫn đứng đó, ĐE cũng vừa điện tới cho , buổi đấu giá khá quan trọng, nếu đi 1 mình, nhất định Guanlin sẽ bị bang Leo gây khó xử, nên lần này anh sẽ đi theo bạn của mình. 

CẠCH..............tiếng mở của phòng của Guanlin khiến Jisung hơi bất ngờ, anh quay lại nhìn bạn mình. 

JS (nghiêm túc): có chắc là muốn đi không?

GL: cứ đi đi, dù sao tao cũng đang cần nó mà.

JS: thôi được rồi, mà bức thư đó....(chưa nói hết câu)......

GL: tao sẽ nghĩ sao, sự thật đó, tao..............thật sư chưa muốn tin nó!

Nói rồi Guanlin bước xuống cầu thang, dải áo màu đen dài huyền bí của anh cùng với bóng lưng đầy quyền lực, dần khuất trong bóng tối của ánh đèn ảo diệu. 

Hóng tryện của wannable nha babe!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #panwink