Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuẩn bị Đính hôn

Buổi chiều hôm ấy , Vỹ Dạ chuẩn bị dọn đồ ăn cho nhà họ Ninh. Nàng bưng đồ ăn đặt trên bàn ăn cho mọi người. Trên bàn ăn gồm rất nhiều người :

* Ninh Gia Khiêm , Ninh Tống Luân , Ninh Tuyết Linh , Đỗ Hạ Truân , Ninh Vương Từ , Ninh Ngọc Hương , Hồ Ngọc Ánh , Dương Hoàng Tân , Ái Linh Ngọc ,.....* - còn rất nhiều người là khách của Ninh Gia Khiêm.

" ủa Lan Ngọc đâu mất rồi ??? Sao bây giờ vẫn chưa thấy con bé đâu nhỉ ???" - Tống Luân đảo mắt xung quanh.

" vâng ạ !!! Để cháu đi tìm chị Ngọc!! " - Thúy Ngân ngồi đối diện đứng lên trả lời.

" không cần đâu !!! Cô kia , cô đi tìm cô chủ đi !!!" - Gia Khiêm nghe vậy liếc nhìn Vỹ Dạ lớn giọng.

" dạ vâng !!!" - nàng gật đầu nhanh chóng chạy đi.

Nàng đi lên lầu, chạy thẳng vào phòng Lan Ngọc tìm kiếm cô. Không thấy cô ở đâu cả , nàng vô tình đi ngang cửa sổ gần giường thì phát hiện một sợi dây vải thả xuống đất bên dưới.

* phịch.....

Một âm thanh phát ra như tiếng thứ gì đó rơi mạnh xuống đất thu hút sự chú ý của nàng.

Nàng vội vàng chạy tới xem thì thấy một bóng người cao ráo, màu xanh trắng chạy ra hướng cửa sau.

" haizzz......" - nàng thở dài nhìn bóng lưng ấy, người đó chính là Lan Ngọc.

Nàng ngồi thụp xuống, một chân để thẳng , một chân thì quỳ xuống. Nàng biến mất, thay vào đó là một con rắn màu trắng sọc vàng nhạt hiện ra.

Nó chầm chậm bò ra khỏi cửa sổ , bò tựa theo tường nhà bò xuống đất. Bởi vì nếu như theo hình người mà trèo xuống như vậy chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.

Nàng bò theo sau lưng Lan Ngọc. Tới một khúc cua gần bìa rừng thì nàng bò trước rồi biến lại bất ngờ xuất hiện trước mặt Lan Ngọc.

" Á.......ah......" - Lan Ngọc ngạc nhiên kêu lên.

" này.......này......cô đi đâu giờ này ở đây vậy chứ ???" - Lan Ngọc nhíu mày lên giọng.

" tôi định đi mua chút đồ để mang về cho bà Trân !!!" - Nàng thản nhiên nói.

" còn cô ??? Làm gì ở đây vậy??? Trong Ninh Gia đang có tiệc kia mà, có khi hiện giờ họ đang lo lắng và tìm kiếm cô đấy!!!!" - Vỹ Dạ nhíu mày.

" hưm........tôi không thích những buổi tiệc ấy !!! Toàn những kẻ dối trá ham tiền tài !!! Luôn nịnh bợ ba mẹ tôi mà thôi!!!" - Lan Ngọc xỏ tay vào túi quần nói.

" không được đâu thưa cô !!! Ông bà chủ đang lo lắng cho cô đấy !!!" - Nàng lạnh giọng.

" ừm!!! Về thì về !!!" - Lan Ngọc thở dài rồi quay lưng lại.

" tạm biệt!!! Tôi có việc!! " - Vỹ Dạ quay lưng đi về hướng ngược lại với Lan Ngọc.

" này.........cô....cô tên gì vậy??? " - Lan Ngọc ngập ngừng.

" tôi tên Lâm Vỹ Dạ!!! " - nàng xoay người lại , bình tĩnh trả lời rồi tiếp tục đi.

"......" - cô không trả lời quay đầu trở lại Ninh Gia.

Lâm Vỹ Dạ đi về hướng khu rừng, đi thật sâu vào trong rừng. Đột nhiên một trong con đại bàng không lớn không nhỏ bay xông thẳng về phía nàng.

" Á........a......" - nàng kêu lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống đất, biến thành một con rắn nhanh chóng bò vào rừng.

Tất nhiên nó sẽ không dễ dàng tha cho nàng như vậy sao ??? Không bao giờ!!!

Nó điên cuồng lao vào nàng, nàng sợ hãi càng cố gắng bò nhanh hơn. Nó dùng móng vuốt của mình bấu mạnh tạo ra những vết thương trên con rắn đang bò kia đến chảy máu.

Càng ngày trên cơ thể con rắn càng nhiều thương tích. Nó càng nhanh chóng lao tới, thương tích trên cơ thể nàng càng ngày càng nặng. Nàng cố gắng bò hết sức về phía đền thờ kia.

Đại bàng chính là một trong những kẻ thù lớn nhất của loài rắn. Nàng bò về phía một đền thờ ngay giữa rừng ngồi bệt xuống đất tựa lưng vào cột đền thở ra những hơi thở mệt nhọc khó khăn.

" Lâm Vỹ Dạ??? " - một người đàn ông mặc quần áo khá kỳ lạ chạy tới lo lắng hỏi.

" Sư.....sư phụ.......!!! " - Vỹ Dạ kêu lên đau đớn.

Thương tích trên cơ thể nàng nhanh chóng hiện rõ. Trán có hai ba vết sẹo còn máu đang rĩ ra , tay chân và khắp nơi rất nhiều vết thương khiến người khác nhìn vào phải đau lòng.

" Bị đại bàng tấn công sao ??? Đáng ra là nó phải lành nhanh mới đúng chứ !!!!" - sư phụ nhíu mày , nhanh chóng kiểm tra vết thương của nàng.

" hức......đau quá..... " - Vỹ Dạ nhắm nghiền mắt mà kêu lên.

" đây là loại đại bàng của pháp sư luyện!!!! Không phải loại bình thường!!! " - ông nhíu mày nhanh chóng tìm thuốc rửa vết thương cho nàng.

" sư phụ ơi........con đau quá!!.... " - Vỹ Dạ kêu lên.

Vỹ Dạ nhanh chóng được đưa vào đền điều trị. Dù sao đây cũng là loại đại bàng không quá độc nên cũng nhanh chóng được điều trị.

Lúc này, tại Ninh Gia Lan Ngọc đang ngồi cạnh Thúy Ngân dùng bữa cùng đám người đang luôn miệng nịnh nọt.

" bây giờ tôi xin phép giới thiệu!!! 1 tuần sau con gái tôi Lan Ngọc sẽ đính hôn với con gái của ông Lê - Thúy Ngân!!! " - ông Ninh Gia Khiêm đứng lên nói.

" wow!!! Đấy tôi nói mà, hai người họ thật là sánh đôi mà !!!" - một đứng lên.

" còn cậu Dương Hạo thì sao ??? Có ai chưa vậy ??" - một người nói

" Ha ! Ha ! Ha !!! Cậu ấy nghe nói hơi khó đấy!!! Nhiều cô gái xinh đẹp đã tìm đến nhưng vẫn chưa động lòng!!! " - Đỗ Hạ Truân cười ha hả nói.

Trong lúc đó, cả Lan Ngọc và Dương Hạo đang đảo mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm một ai đó.




Hehehe mọi người nghĩ sao nhỉ ??? Hai người này đang kím ai dị chòi😂😂😂🙄🙄🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro