Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện ngày khai giảng

..... Sáng đầu thu nắng nhẹ. Bầu trời trong vắt như mặt hồ. Không khí hảo mát mẻ rất thích hợp cho những chuyến dã ngoại và.....cho ngày tựu trường.

Tại một ngôi nhà nhỏ nằm khiêm tốn ở góc phố trồng đầy hoa có một cô "mèo nhỏ" đang phiêu du trong giấc mơ một cách ngon lành, say sưa thả hồn mình đến mức chiếc đồng hồ báo thức rung liên hồi mà không thèm để ý. Với cái kiểu ngủ quên trời quên đất như vậy thì trời có sập xuống thì cũng không biết gì.

"Dậy đi học, dậy đi học!!!!!" âm thanh trong trẻo của chiếc điện thoại di động nokia 2730 huyền thoại vang lên. Vâng cô "mèo" của chúng ta ghi âm giọng mình lại để làm nhạc báo thức nhạc chuông cho điện thoại. Cuồng bản thân không tả được

" Mèo nhỏ" kia giờ mới bình minh ngồi dậy vớ tay lấy điện thoại tắt đi. Vươn vai một cái rồi...nằm xuống ngủ tiếp.

Có gì đó sai sai ở đây. Cô khép mi cong định phiêu trong cơn mê tiếp thì bất ngờ bật dậy như lò xo.

- Muộn rồi, muộn rồi.

"Mèo nhỏ" của chúng ta nhanh chóng vơ quần áo đã chuẩn bị ở cạnh giường phi tốc độ ánh sáng vào nhà vệ sinh.

~Năm phút sau~

"Mèo con" xuất hiện với một vẻ hoàn toàn khác, không còn là bộ dạng của một đứa con gái lôi thôi vừa đi vừa ngáp tóc tai bù xù trong bộ quần áo ngủ màu hường chấm bi nữa mà là sự đáng yêu duyên dáng của một nữ sinh 12 trong bộ đồng phục cấp 3.

- Hắc hắc nhìn lại thấy mình đâu có xấu như lời Tiểu Thanh chứ. Có khi nhan sắc ngang Thúy Kiều ấy chứ hắc hăc - Cô soi gương rồi tự luyến

- Chết cha tự say mình quá quên việc quan trọng.

"Mèo nhỏ" nhanh chóng chạy ra khỏi phòng nhưng bị một tiếng ngáy kéo giật lại.

Vâng chủ nhân của tiếng ngáy o o dễ thương kia chả ai khác ngoài quý tử họ Mạc- Mạc Tuấn Lâm em trai "cưng" của " mèo nhỏ".

"Hừm thằng nhóc khốn khiếp giờ này còn ngủ được sao? Trống đánh đến mông rồi còn chưa chịu dậy."

'Rầm"

" Á hự. Đau quá"

Tuấn Lâm rên rỉ một tiếng ôm mông lồm cồm bò dậy.

- Hừ cái đứa trời đánh thánh vật nào dám cả gan phá giấc mộng đẹp của bổn công tử. Bốn công tử sẽ cho đứa đó biết tay.

Tình trạng của bạn học Tuấn Lâm bây giờ là tóc tai bù xù như tổ quạ, mắt nhằm nghiền chưa thèm mở ra, mặt tay thì xoa xoa cái mông bảo bối còn tay còn lại thì vùng lên loạn xạ.Đột nhiên có một lực khá mạnh áp lên má Tuấn Lâm làm cậu bắt buộc phải mở mắt

- Nhóc con mở cái mắt ra cái đi. nhìn xem ai đang đứng trước mặt nhóc đi.

Tuấn Lâm từ từ vén lông mi lên thì từ bao giờ mặt khuôn mặt đen xì phóng đại trước mắt cậu làm cậu giật nảy mình. Vâng không ai khác vào đây. Mạc Lăng Sương tỷ tỷ- một sư tỷ nổi tiếng với tính khí bất thường cằn khôn khó đoán

Nội tâm Tuấn Lâm gào thét: " Chết rồi thế là đời em hoa tàn rồi. Lần trước nói xấu bả ấy với chị Mẫn Thanh bị bà ấy phát hiện suýt tử trận rồi. Hôm này còn chửi bả ấy nữa. Không biết bà ta có mang chuyện ấy rêu rao khắp làng khắp xóm không?"

- MẠC TUẤN LÂM???- Ma nữ đã lên tiếng

- Dạ thưa Lăng Sương tỷ tỷ đẹp gái, gụt mo ninh hè hè -Cậu cười nham nhở

-Không được đánh trống lảng. Biết mấy giờ không mà còn ngủ như thế. Hôm nay là khai giảng đó cậu có biết không? DẬY VỆ SINH CÁ NHÂN RỒI MAU ĂN SANG ĐI HỌC CHO TÔI. Hôm nào cũng muộn cậu không biết làm vậy là xấu mặt ban đại diện không?...

- Đại tỷ nhưng ....

-Không nhưng nhịn gì hết. Tôi đang nói là cậu dám nhảy vào mồm tôi như thế à? Không có tí phép tắc nào hết. À mà tôi nói cậu biết nha. Cậu 15-16 tuổi đầu rồi mà còn sợ ma. Tối nào cũng chạy sang phòng tôi ngủ. Phòng tôi không phải free mà lúc nào cũng chứa chấp cậu nhá. Mà còn nữa con trai con đứa gì mà ngủ tục kinh lên được. Ngủ mà còn chảy hết nước rãi ra mép kia kìa.

- Lăng Sương chị hôm bị chưa uống thuốc phải không?- Tuân Lâm nhịn không được mà lên tiếng

- Cái gì? Cậu đang nói cái quằn quèo gì đấy ? Nói tôi chưa uống thuốc á? Ý cậu là gì?

- Chị đúng là chưa uống thuốc thật rồi...Chậc chậc

Tuấn Lâm tặc lưỡi lắc đầu. Lăng Sương thấy vậy máu sôi lên đến não gầm lên:

- MẠC TUẤN LÂM!!!! CẬU CÓ MUỐN TÔI CHO CẬU TUYỆT TỬ TUYỆT TÔN KHÔNG???

Cậu nghe vậy sợ hãi cười gượng xui xui tay:

- Đại tỷ chinh đẹp của em hạ hoả, hạ hoả. Để em trình bày. Nhá chị nhìn lại coi đây là phòng của em.

Lăng Sương giật mình cô đảo mắt quanh phòng một lượt. Ồ hình Triệu Mẫn Thanh. What???? Cái quằn quèo gì đang xảy ra vậy nài.

Thấy cô đần mặt, cậu ung dung ngồi lên giường nói tiếp:

- Hôm qua chính chị đã xin ngủ em còn gì? Mà ai lúc nào cũng muộn. Sáng đi học toàn em phải mò sang phòng chị gọi chị dậy đi học. Vì thấy hôm nào trên cái mặt đẹp trai của em chả có vết thương.

"Quoạc quoạc"

Một chú quạ dễ xương lướt qua đầu Lăng Sương. Cô chính thức làm lễ chào cờ đứng nghiêm trang bất động

- Mà em nói chị này chị yêu. Ngày mai mới khai giảng nha. Sáng sớm này ra đã làm những việc điên khùng rồi. Đã thấy còn đá em xuống giường nữa. Không những thế còn đứng mắng thiên mắng địa mắng, mắng toàn lệch sự thật. Chị toàn thích vu oan cho người có...à lộn vô tội thôi

Và cuối cùng Tuấn Lâm thiếu gia đã đánh bại Lăng Sương tiểu thư một cách ngoại mục khiến cô tiểu thư đáng êu của chúng ta cạn ngôn chỉ biết đứng như chờ chồng ở một chỗ mà không làm gì được....

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: