Chương 8
Sau nhiều lần muốn gặp Lam mà Lam cố tình trốn tránh anh nên anh không biết làm sao nên nói chuyện với Minh Quân, khi Quân nghe anh nói như thế cười và châm chọc
“ai nói cô ấy lúc trước giả bộ ngây thơ, ai nói mình nên tránh xa cô ấy hả”
Vũ Phong đuối lí nói không nên lời “mình… mình, mà cậu có giúp không thì nói”
Quân buồn cười nói “được rồi, nhưng mà mình nhắc nhở cậu cô ấy rất ngây thơ và chậm tiêu trong tình yêu, mình đây còn bị cô ấy đánh bại nữa, nên cậu phải hết sức kiên nhân đó”
Vũ Phong khẳng định nói “cô ấy chỉ thuộc về mình thôi, cậu yên tâm, một khi mình xác định là cô ấy thì mình sẽ không bỏ cuộc đâu”
Quân cũng lên tiếng nói “mình cũng hy vọng cậu hạnh phúc và quên đi những chuyên trước kia, hôm nay cô ấy sẽ đến đây làm, cậu đợi tý nữa sẽ gặp mặt cô ấy thôi”
Khi Lam đến thấy Phong và Quân nên đành tránh mặt đi, nhưng bị Quân gọi lại “Lam đến đây đi anh có chuyện muốn nói với em”
Lam tiến thoái lưỡng nang đi đến “có chuyện gì vậy anh”
Quân nói “em ở đây nói chuyện rõ ràng với cậu ta đi, nếu không anh phiền chết đi được” sau đó anh làm vẻ mặt chán ghét nhìn Phong, nhưng trong lòng thầm cười và bước đi ra ngoài
Lam thấy thế liền noid với Phong “anh có chuyện gì cần nói với tôi thì nói nhanh đi, tôi còn phải đi làm việc nữa”
Phong không biết phải làm sao nên đành nói “anh xin lỗi chuyện lúc trước đã hiểu nhầm và nói em như thế”
Lam lạnh nhạt nói với Phong “chỉ có vậy thôi hả, vậy được rồi coi như tôi tha thứ cho anh, sau này đừng làm phiền tôi nữa” nói xong cất bước đi làm việc
Phong đứng đó nhìn Lam trân trân không nói nên lời, nên đành buồn bả rời khỏi nhà hàng
Khi Phong đi rồi Lam nghĩ không biết mình nói vậy có quá đáng không ta, mặc kệ ai kêu anh ta trước kia nói mình như vậy làm gì. (đó nghe chưa anh Phong ai biểu anh trước kia nói chị vậy làm gì đáng đời, Phong “ nói gì” tác giả chạy thụt mạng)
Sau đó anh nói với lão phu nhân, nhờ bà giúp đỡ mình, lão phu nhân nói cháu yên tâm tính con Lam nó vậy đó tại nó giận cháu nên mới nói như vậy chứ nó là đứa rất dễ mềm lòng và thương người, cháu chân thành hơn nữa thì nó sẽ tha thứ cho cháu thôi.
Và từ đó ngày nào anh đến ktx của Lam gọi Lam ra nói chuyện nhưng Lam một mực không chiu đi ra nên anh cũng hết cách, mà hôm đó trời lại mưa anh đứng đó cả buổi nên sáng hôm sau về nhà bị sốt.
Lão phu nhân thây thế liền nhờ Lam đến chăm sóc anh hộ bà, bởi vì bà đi du lịch rồi nên chưa về, còn người làm thì xin nghỉ phép, nên anh ở nhà một mình không có ai chăm sóc, Lam nghe bà nói như thế đành nhận lời bà, cho bà đỡ lo lắng
Khi Lam đến biệt thự thì quả nhiên không có ai ra mở cổng, Lam đành bấm chuông, và Phong ra mở của cho Lam, nhưng do sốt nên mặt anh đỏ bừng và nhìn rất mệt mỏi
Lam đành nói “anh mau vào nhà đi để tôi đóng cổng lại cho, anh đang bệnh đứng lâu không không tốt đâu” nhưng Phong khi thấy Lam tới anh rất vui mừng nên đứng đó, Lam đành đóng cổng, sau đó đỡ anh vào trong nhà
Khi vào nhà Lam đỡ anh vào phòng sau đó đỡ anh đến giường nằm và nói “anh nghỉ ngơi đi để tôi đi nấu một ít cháo, để anh ăn và còn uống thuốc nữa
Phong mệt mỏi nói “ừ” sau đó ngủ thiếp đi
Khi Lam nấu cháo xong lên thấy anh nằm ngủ đành đặt cháo ở trên bàn bên cạnh và lại sờ vào chán anh, cảm thấy nóng vô cùng, sau đó cô lấy khăn nhúng nước nóng và lau khắp từ mặt, đến cổ, tay,rồi chân, sau đó lại đặt khăn nóng lên trán anh.
Phong tuy ngủ thiếp đi nhưng lúc Lam lấy khăn lau cho anh thì anh đã tỉnh, nhưng anh vẫn muốn nhìn vẻ mặt chăm chú chăm sóc anh của cô, nên anh vờ ngủ đi, nhưng trong lòng vô cùng ấm áp và hạnh phúc.
Sau đó anh giả bộ mình tỉnh dậy Lam thấy thế liền lo lắng hỏi “anh tỉnh rồi à, có đỡ hơn không, anh tỉnh thì ngồi dậy anh cháo đi rồi uống thuốc cho khỏe” sau đó cô quay lưng đi lại bàn bưng bát cháu đến cho anh
Anh giả vờ không cầm nổi nên Lam đành phải đút cháo cho anh ăn, cô dịu dàng múc từng muỗng cháo đúc cho anh, anh cảm thấy như vậy thật thỏa mãn và hạnh phúc, ăn cháo xong Lam lấy nước và thuốc cho anh uống, rồi bảo anh nằm ngủ, còn mình thì dọn dẹp bát đem đi rửa, khi uống thuốc xong Phong cảm thấy buồn ngủ và thiếp đi, khi trở lại thấy anh ngủ và đã hạ sốt nên cũng yên tâm, định đóng cửa phòng đi ra ngoài thì chợt nghe anh lẩm bẩm nói
“cha mẹ ơi đừng bỏ con mà, đừng rời xa con đừng....đừng”
Lam nghe thấy thế liền đến bên cạnh và thấy anh rơi nước mắt và vẻ mặt vô cùng đâu khổ, nên cô cũng cảm thấy đau lòng và nắm tay anh nói “không sao rồi anh đừng sợ mọi chuyện đã qua rồi mà”
Khi Lam nắm tay anh thì anh như bắt được thứ gì đó vui mừng ôm chặt Lam vào lòng không buông, Lam cố giẫy dụa khỏi người anh nhưng không được đành để anh ôm, sau đó cũng mệt mỏi và ngủ thiếp đi, lúc nữa đêm Phong giật mình tỉnh dậy tưởng Lam đã về nhưng nhìn lại hình như mình đang ôm cái gì thì thấy Lam đang nằm trong vòng tay mình và gương mặt ngủ của cô như một thiên sứ, anh hạnh phúc mỉm cười, và dùng tay vén đi những sợ tóc trên mặt cô và nói bên tai cô
“cả đởi này em đừng mong thoát khỏi tôi, em chỉ có thể thuộc về một mình tôi thôi” sau đó thỏa mãn ôm cô ngủ thiếp đi
Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy thấy mình nằm trong lòng anh cảm thấy ngượng ngùng và đỏ mặt, ngước nhìn lên khuôn mặt mệt mỏi của anh, và đặt tay lên trán anh, cảm thấy anh thật sự đã hạ sốt nên cảm thấy vui mừng, trong lòng nghĩ phải anh luôn như vậy thì tốt biết mấy sau đó mỉm cười và dùng tay nhéo mũi của anh.
Thật ra Phong đã tỉnh dậy từ sớm nên những hành động của cô anh đã thu vào hết rồi, nên khi Lam nhéo mũi anh, anh liền mở mắt Lam thấy thế giật mình nói
“anh… anh tỉnh rồi à”
Phong buồn cười nói “anh tỉnh từ lâu rồi, sao thấy ghen tị với mũi anh hay sao mà nhéo mũi anh hả”
Lam ngượng ngùng nói “đâu có” sau đó định đứng dậy nhưng bị anh ghiềm chặt không thể nào thoát được
Phong vui vẻ nói “em định đi đâu đó, nằm yên cho anh ôm một xíu thôi, đừng đi đâu hết”
Lam đỏ mặt nói “anh buông tôi ra” và vùng dậy muốn thoát khỏi anh nhưng không được
Phong dịu dàng nói “cám ơn em đã chăm sóc anh như vậy, còn có anh xin lỗi về những việc trước kia đã nói với em, em tha thứ cho anh được không, đừng trốn tránh anh nữa” sau đó anh càng ôm Lam chặt hơn như sợ Lam chạy mất
Lam thẹn thùng nói “có gì thì từ từ nói, anh buông tôi ra đi”
Phong làm nũng nói “không, trừ khi nào em nói không giận anh nữa, tha thứ cho anh và không trốn tránh anh nữa thì anh mới buông em ra”
Lam thấy thế liền nói “được rồi tôi tha thứ cho anh, không giận anh nữa, không trốn tránh anh, thả tôi ra được chưa” khi Lam nói xong Phong liền buông Lam ra mỉm cười nói
“em nhớ lời em nói đó, không được nuốt lời”
Lam thấy mình được tự do nên đứng dậy và nói “ừ, anh nên đi rửa mặt đi, để tôi chuẩn bị bữa sáng cho anh” nói xong chạy một hơi xuống lầu
Phong nhìn theo dáng vẻ hối hả của Lam mà bật cười, nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.
Sau cơn bệnh Lam không còn tránh mặt anh như trước nữa, nhưng tình cảm của hai người chưa tiến triển tới đâu hết, tại bây giờ Lam chuẩn bị cho kì thì cuối năm hai nên bận rộn hai người hiếm khi gặp mặt
Sau kì thi Lam đến thăm lão phu nhân làm lão phu nhân vui vẻ nói “lâu rồi cháu không đến gặp bà, làm bà nhớ cháu quá”
Ngọc Lam cũng vui vẻ nói “tại lúc này con bận thi nên không gặp bà được, mấy ngày nay con rảnh nên con sẽ đến chơi với bà thường xuyên hơn”
Lão phu nhân thấy thế càng vui vẻ nói “nếu con rảnh mấy ngày hay là dọn tới đây ở với bà vài ngày đi, khi nào học lại hả về ktx”
Lam thấy thế ngại ngùng nói “thôi để con đến chơi với bà được rồi, không cần phải dọn đến đâu”
Lão phu nhân giả bộ giận nói “hay là con chê ta già, nên không chịu đến đây chơi với ta”
Lam nghe vậy vội vã nói “không có đâu ạ, con chỉ sợ bà chê con thôi, vậy được rồi chiều con lấy ít đồ qua đây ở với bà vài ngày” thấy thế lão phu nhân liền vui vẻ, nhưng trong đầu đang suy tính chuyện khác
Khi Lam dọn đến lão phu nhân bắt cô phải ngủ với bà nên cô đành phải làm theo.
Sáng sớm hai hôm sau, Phong đúng ngày trở lại biệt thự thăm bà, khi vào nhà hỏi lão phu nhân đâu người giúp việc chưa kịp nói anh đã chạy lên phòng bà và thấy có người đang ngủ nên chạy đến nằm bên cạnh và ôm vào lòng như mọi hôm anh vẫn hay làm, nhưng anh không biết đó là Ngọc Lam, khi bị ôm cô giật mình ngồi dậy và nhìn thấy là Phong nên đành la lên
“sao…. Sao anh lại ở đây, bà đâu rồi”
Phong cũng ngạc nhiên nói “sao…. Em lại ở trong phòng nội anh, bà nội đâu rồi”
Người giúp việc đứng ở đằng sau bèn lên tiếng giải đáp thắc mắc của hai người “Lão phu nhân và quản gia sáng sớm đã đi ra ngoài rồi, nghe nói là đi du lịch, lão phu nhân còn căn dặn tiểu thư ở lại đợi bà đến khi bà về mới được đi, nếu không bà sẽ giận người đó”
Ngọc Lam trố mắt hỏi “sao tôi không nghe bà nói gì hết vậy, chuyện này là sao”
Phong hình như biết điều gì đó, đành cười thầm trong lòng và muốn cảm ơn nội, anh nói với người giúp việc “cô đi xuống được rồi đó” người giúp việc vâng lời đi xuống
Lam như vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn nên cũng không để ý là Phong còn ở trong phòng nên nằm xuống ngủ thiếp đi, Phong thấy vậy cũng nằm xuống và ôm Lam vào lòng, làm Lam bừng tỉnh nói “anh làm gì vậy, sao ôm tôi, sao anh còn chưa ra ngoài nữa”
Phong buồn cười liền nói “thì anh ôm em cùng ngủ mà, anh cũng buồn ngủ rồi chúng ta ngủ thôi”
Lam vùng ra khỏi người Phong nói “anh về phòng anh mà ngủ” nhưng sau đó lại bị Phong ôm lại và nói “anh muốn ôm em cùng ngủ, giống như lúc anh bị bệnh vậy đó”
Lam đỏ mặt nói “ai muốn anh ôm tôi ngủ chứ buông ra”
Phong liền thành thật nói ra lời trong lòng mình “thật ra anh thích em, thích em từ lâu rồi, từ lúc gặp em ở bữa tiệc sinh nhật của Trịnh phu nhân, em có thể trở thành bạn gái anh không”
Khi anh nói đến Trinh phu nhân Lam hình như nhớ ra điều gì đó nên nói “anh chính là cái người hôm đó từ bụi hoa đi ra mắng tôi đó hả, thật đáng ghét”
Phong đành vội vàng giải thích “thật ra khi thấy em từ trên lầu đi xuống anh đã chú ý rồi, sau đó em cùng cô bạn lặng lẽ đi ra ngoài nên anh đi theo, nhưng lúc đó thấy em vui vẻ với cô bạn anh ghen tị nên mới nói những lời đó, anh chỉ muốn em cười với một mình anh thôi”
Lam ngượng ngùng nói “anh thiệt là vô lý tôi cười với ai là chuyện của tôi chứ, chẳng lẽ cười cũng không được à”
Phong càng ôm chặt cô vào lòng nói “thôi không nói chuyện này nữa “em có bằng lòng làm bạn gái của anh không”
Lam đỏ mặt thẹn thùng gật đầu, Phong thấy thế vui mừng và hạnh phúc nói “nếu em gật đầu rồi là không cho đổi ý đâu đó, em chỉ thuộc về một mình anh thôi, không cho phép nhìn người đàn ông khác ngoài anh”
Lam thẹn thùng nói “anh thật đáng ghét” rồi vùi mặt vào trong ngực ấm áp của anh, sau đó hai người ôm nhau ngủ đến khi người giúp việc lên gọi họ dùng bữa.
Hai người vui vẻ dùng cơm với nhau sau đó Phong đến công ty làm việc, chỉ còn Lam ở nhà một mình nên cô lên thư phòng của Phong độc sách.
Khi đến công ty Phong không còn vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày nữa mà là vẻ mặt hạnh phúc và vui vẻ, Tuấn Hào thấy thế liền châm chọc nói “sao hôm nay cậu khác lạ vậy, có chuyện gì vui sao, chẳng lẽ làm lành được với con cừu non rồi sao”
Phong vui vẻ gật đầu đầu và nói “ừ cô ấy chấp nhận làm bạn gái của mình rồi”
Tuấn Hào cũng mừng thay bạn nhưng vẫn không quên châm chọc nói “cậu làm thế nào mà dụ dỗ con cừu non vậy hả”
Phong nói “cái này phải cảm ơn nội của mình đã tạo cơ hội, nội bắt cô ấy đến ở nhà mình vài ngày sau kì thi, còn nội thì đi du lịch rồi”
Tuấn Hào thấy vậy làm bộ tiếc cho Lam nói “thật đáng thương cho con cừu nhỏ, bị sói lão luyện như cậu và bà cậu nuốt chửng, mình phải đi cứu con cừu non thôi”
Phong làm vẻ mặt cảnh cáo náo “cậu dạo này rảnh rỗi qua rồi đó, mình tính mở thêm chi nhánh bên châu phi cậu qua đó quản lý giúp mình đi”
Tuấn Hào chịu thua nói “thôi, con cừu nhỏ đó cậu muốn ăn như thế nào thì mình không quản nữa đâu, công việc mình rất bận rộn, mình đi làm việc đây” trong lòng anh thầm xin lỗi con cừu nhỏ, anh chỉ muốn vì hạnh phúc sao này mà đành hy sinh cô vậy
Phong thấy bạn thân chạy chối chết như vây cũng bật cười, nhưng trong lòng tràn ngập ấm áp, mỗi khi nghĩ đến sau này có thể ôm cô vào lòng cùng nhau nằm ngủ
Thời gian hai người quen nhau vô cùng hạnh phúc và ngọt ngào, cho đến một ngày cô gái kia trở về phá hoại hạnh phúc của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro