Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hôm nay là chủ nhật cũng là ngày 50 năm thành lập trường đại học T, trường tổ chức buổi lễ vào buổi tối, tất cả sinh viên điều tham gia đầy đủ, và bốn người Lam cũng không ngoại lệ, nhưng do hôm trước bị mưa ước nên hôm nay Ngọc Lam nhà ta bị sốt nằm trên giường, ba người còn lại vô cùng lo lắng nên cũng không muốn tham gia buổi lễ, nhưng Ngọc Lam nói

“Ba bạn cứ đi tham gia buổi lễ đi, Lam không sao đâu, ở phòng nghỉ ngơi là khỏe thôi mà, mọi người đừng lo lắng”

Bảo Hân lên tiếng “Lam ở lại một mình tụi mình rất lo lắng, thường ngày Lam đã hậu đậu còn không nói, hôm nay lại bị bệnh nữa”

Ngọc Lam yếu ớt trả lời “mình thật sự không sao mà, mọi người cứ yên tâm đi, mình nằm nghỉ ngơi đợi tới lúc mọi người trở về, không đi đâu lung tung đâu, bỏ lỡ buổi tiệc rất là tiếc đó”

Bảo Trân cũng lo lắng cho Lam nói “hay Hân với Ngọc đi tham gia đi, Trân chăm sóc Lam cho”

Ngọc Lam cố chấp nói “thôi Lam ở một mình cũng không sao đâu, mọi người cứ đi, buổi lễ này 50 năm mới có một lần đó, không đi tiếc lắm, Lam cũng rất muốn tham gia nhưng không được, mọi người đi xong về kể lại cho Lam nghe”

Ba người nghe Lam nói vậy vẫn chưa hết lo lắng nói “ừ tụi mình đi, nhưng Lam nhớ đó không được đi đâu lung tung, nằm ở giường nghỉ bệnh thôi, chờ tụi mình về, nhớ uống thuốc rồi hả ngủ nghe chưa”

Lam với vẻ mệt mỏi và yếu ớt đáp “ừ mình biết rồi, mọi người đi vui vẻ”

Ba người đáp “thôi Lam nghỉ ngơi đi, tụi mình đi đây”

Sau khi ba người đi rồi, Lam mệt mỏi nằm ngủ thiếp đi.

Buổi lễ hôm nay thật náo nhiệt và long trọng tất cả sinh viên điều có mặt đông đủ, tất cả học sinh đều bàn tán xôn xao về việc hôm nay có tổng giám đốc tập đoàn Thần Thị tham gia

Một nữ sinh a nói “Thần Vũ Phong là một tổng giám đóc vừa trẻ tuổi lại đẹp trai là một người độc thân hoàng kim của nước ta đó”

Một nứ sinh khác lên tiếng “ừ đúng rồi đó anh ta năm nay mới 28 tuổi thôi, tôi còn nghe nói anh ta tốt nghiệp đại học harvard với loại ưu tú năm 20 tuổi, sau có lấy bằng MBA năm 22 tuổi đó”

Một nữ sinh b lên tiếng “ôi thật là mẫu người hoàn hảo, ước gì mình được anh ấy để ý tới”

Một nam sinh lên tiếng “mình là con trai cũng rất ngưỡng mộ anh ta, nghe nói anh ta tiếp quản công ty khi vừa tròn 15 tuổi thôi đó, nhưng trong vòng một năm khi anh ta quản lý công ty đã đi vào vĩ đạo và làm cho công ty thu về lợi nhuận cao hơn từ trước khi anh ta quản lý, hiện tại tập đoàn Thần Thị đã trải khắp trên tất cả các nước, từ kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sản, thực phẩm, ….. ngành nào cũng có sự đóng góp của họ hết”

Một nam sinh khác lại lên tiếng “chưa hết đâu trường đại học T này anh ta là chủ tịch hội đồng quản trị đó”

Một nữ sinh c với vẻ mặt sung bái lên tiếng “ước gì chỉ cần anh ấy nhìn mình một cái cũng mãn nguyện rồi”

Một nam sinh khác lại lên tiếng “cậu tưởng anh ta dễ gần lắm sau, nghe nói anh ta được sinh là ác ma trong giới kinh doanh đó, đừng mơ tưởng, anh ta chỉ xem phụ nữ như trò chơi thôi”

Sinh viên nơi đây từng người từng người một sung bái và ngưỡng mộ Thần Vũ Phong, hết người nói anh tài giỏi cái này, anh tài giỏi cái kia, anh ta giàu có thế nào, anh ta đẹp trai cở nào…..

Ba người Hân, Trân, Ngọc nghe mọi người nói như thế cũng tò mò muốn gặp mặt anh Phong nhà ta

Trân nói “thật ra mình cũng nghe ban mẹ nói về anh ta trên thương trường là một người lãnh khóc, vô tình và thủ đoạn nữa”

Ngọc cũng tiếp lời “chưa hết đâu phụ nữ bên người anh ta nhiều vô số kể nhưng chưa có cô nào có cở hội trở thành tổng giám đốc phu nhân đâu, anh ta chỉ xem phụ nữ như trò chơi thôi”

Hân nghe vậy nói “anh ta như vậy mà cũng có nhiều người muốn lao theo sao, anh ta đâu có tôn trọng phụ nữ”

Ngọc và Trân nói “nhưng anh ta giàu có đẹp trai nữa, ai mà không thích, phụ nữ bây giờ chỉ cần có tiền và đẹp trai là chạy theo thôi, tụi mình chỉ ngưỡng mộ anh ta thôi chứ không có ý gì với anh ta hết”

Hân lắc đầu nói “hết cách với họ, anh ta chỉ dùng họ như món đồ chơi mà vẫn cứ cho anh ta điều khiển”

Trân và Ngọc nói “anh ta đúng là tài giỏi, đẹp trai và giàu có, khó có thể với tới lắm, nhưng tụi mình thật sự sung bái anh ta”

Hân nói “mình cũng muốn gặp mặt anh ta một lần cho biết xem anh ta là thần thánh phương nào, mà nghe nói hôm nay anh ta cũng tham gia thì phải”

Trân và Hân nói “ừ chắc buổi lễ bắt đầu anh ta mới xuất hiện thôi tụi mình kiếm chỗ ngồi đi, lát nữa là hết chỗ đó”

Và ba người tìm chỗ ngồi gần hội trường nhất, ngồi ở đó có thể dễ dàng nhìn thấy mọi thứ.

Ngoài cổng sân trường có một chiếc xe BMW màu đen bóng loáng dừng lại, từ trên xe bước xuống là một người đàn ông tuấn tú khiến bao cô gái mơ ước, nhưng vẻ mặt anh ta rất lạnh lùng và xa cách, khi anh bước xuống tất cả mọi người điều nhìn anh với vẻ ngưỡng mộ và sung bái, thầy hiệu trưởng cũng ra chào đón anh

Hiệu trưởng cung kính nói “mời chủ tịch vào, buổi tiệc sẽ bắt đầu ngây thôi ạ”

Anh lạnh lùng đáp “ông dẫn đường đi, tôi chỉ đến đây một lúc thôi sau đó tôi phải trở về rồi, những việc còn lại ông tự lo liệu đi”

Hiệu trưởng run sợ đáp “vâng ạ, mời ngài vào”

Sau đó anh cất bước đi, 2 trợ lý và thầy hiệu trưởng cũng vội vã nối bước theo sau. Khi vào hội trường tất cả sinh viên điều trầm trồ khen ngợi anh đẹp trai, hào hoa tài giỏi, đặc biệt khi anh lên phát biểu điều làm cho mọi người cảm thấy bái phục càng nhiều hơn, ngay cả ba người Hân, Trân, Ngọc cũng vậy, nhưng ba người chỉ là ái mộ tài năng của anh ta mà thôi chứ không như nhiều nữ sinh khác mơ mộng hảo huyền.

Sau khi buổi lễ kết thúc Giảng Phi chạy lại hỏi ba người “sao hôm nay Lam không tham dự vậy, tất cả mọi người điều tham dự hết mà”

Hân nhanh nhảo đáp “à thì ra la Giảng thiếu, sao bận tâm lo cho Lam quá vậy, tôi tưởng Lam không phải là đối tượng mà anh nhắm đến chứ”

Giảng Phi nhìn ra được ba người này không có thiện ý với mình nhưng vẫn lo lắng cho Lam hỏi “tôi đến đây là để biết tin tức của Lam chứ không phải đến nhìn thái độ của ba cô, làm phiền cho tôi biết Lam đâu rồi”

Trân thấy Giảng Phi có vẻ tức giân nên đành nói “hôm nay Lam bị sốt nên nằm nghỉ rồi, không tham dự, tôi khuyên anh Lam không phải mẫu người mà anh có thể đùa giỡn, cô ấy ngây thơ nên dễ tin người, bọn tôi mong anh tránh xa cô ấy ra đừng làm tổn thương cô ấy, nếu không bọn tôi sẽ không tha cho anh đâ”"

Giảng Phi tức giận nói “chuyện của tôi và Lam không phiền ba  cô xen vào, tôi đối với Lam là thật lòng, chứ không có muốn đùa giỡn cô ấy”

Ngọc đáp “ai không biết anh là người đào hoa, thay bồ như thay áo, tất cả các cô gái quay anh nhiều như thế, mong anh bỏ qua cho Lam đi, cô ấy rất thuần khiết và ngây thơ”

Giảng Phi giận đỏ cả mặt nói “ba cô cũng nhiều chuyện quá rồi đó, chuyện của Lam là do cô ấy quyết định, chứ không bải ba người hiểu chưa” nói xong liền quay lưng bỏ đi

Hân thấy thế lớn tiếng nói vọng theo “chúng tôi chỉ nhắc nhở anh, nếu làm tổn thương Lam tức là chống đối với ba người tụi tôi, nên anh đừng làm chuyện quá đáng”

Sau đó ba người cùng nhau về phòng, lúc về đến phòng họ thấy Lam còn ngủ và đã hạ sốt rồi nên họ cũng an tâm, nhìn vẻ ngủ rất đáng yêu của Lam ba người mỉm cười và thầm quyết đinh họ sẽ không cho ai tổn thương đến Lam.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: