Chương 4
Trong một tòa cao ốc lớn nhất thành phố X, và trong phòng một phòng hợp cao cấp không khí lãnh lẽo và căng thẳng tràn ngập khắp cả căn phòng, tất cả các quản lý và giám đốc điều nơm nốp lo sợ nhìn nét mặt lạnh lùng của tổng giám đốc được mệnh danh là ác ma ai ai cũng phải sợ (vân anh chính là Thần Vũ Phong)
Bỗng tiếng nói lạnh lùng cất lên “mấy người hãy nói cho tôi biết tại sao doanh thu của tháng này lại thấp như vậy, tôi bỏ ra nhiều tiền như thế không phải chỉ muốn thuê những người ngu ngốc về làm việc”
Một quản lý phòng kinh doanh run run lên tiếng “thưa tổng giám đốc tháng này doanh thu của chúng ta cũng đã cao hơn tháng trước chỉ là không đạt chỉ tiêu đã đề ra thôi ạ”
Anh lại lạnh lùng nói “tôi thuê mấy người làm việc chứ không phải để làm kiển, mấy người làm không được thì cút hết cho tôi, đừng tưởng mấy người sau lưng tôi làm gì tôi không biết, lần này tôi bỏ qua nhưng không có lần sau đâu”
Mọi người lên tiếng “dạ chúng tôi biết rồi thưa tổng giám đốc”
Anh lạnh lùng nói “giờ ra ngoài hết cho tôi, nhớ là không có lần sau nữa đâu”
Khi mọi người ra ngoài thì người bạn thân của anh kim trợ lý tổng giám đốc lên tiếng “tại sao cậu lại bỏ qua cho những người đó dễ dàng như vậy, dù sao với thế lực hiện giờ của cậu họ không làm được gì đâu” (vâng anh chính là Dương Tuấn Hào).
Vũ Phong lên tiếng “mình cũng biết như vậy nhưng hiện tại mình nễ tình bà nội nên không so đo với họ bởi vì bà nội mình đã có nói nên nương tay được thì nương tai, lần này họ chỉ lấy đi một phần lợi nhuận thôi chưa có làm tổn hại đến công ty, nhưng mình đã cảnh cáo họ rồi nếu họ cứ khăng khăng như thế thì mình cũng không bỏ qua như lần này đâu”
Tuấn Hào lên tiếng “cậu nói một phần lợi nhuận à, đó là đủ cho họ sống cả đời không cần lo nghĩ rồi đó, mình cũng biết bà nội cậu trọng tình trọng nghĩa, nhưng hiện tại nội cậu giao cho cậu toàn quyền quyết định, thì bà nội cậu cũng biết họ như thế nào rồi”
Vũ Phong lại nói “mình biết chứ nhưng nội mình hiện giờ sức khoe không tốt lắm mình không muốn họ lại tới làm phiền nội, nên cho nội nghỉ ngơi thoải mái chứ, giờ mình chỉ còn nội là người thân duy nhất thôi”
Tuấn Hào nói “giờ mình cũng hiểu ý cậu, nhưng bỏ qua cho họ lần này tất nhiên họ sẽ được nước làm tới, chắc chắn sẽ có lần sau nữa đó”
Vũ Phong đáp “cậu yên tâm mình đã cảnh cáo họ rồi, nếu còn tái phạm mình sẽ thẳng tay, cho dù nội có ra mặt mình cũng không tha đâu”
Tuấn Hào đáp “vậy thì tốt, à đúng rồi dạo này bà của cậu vẫn còn thường xuyên kêu cậu đi xem mắt chứ, vậy có vừa lòng cô gái nào chưa, bà cậu cũng kêu mình khuyên cậu nên cưới vợ được rồi, giờ cậu cũng đã 28 tuổi rồi”
Vũ Phong đanh giọng lại “giờ cậu lại theo bà của mình kêu mình cưới vợ nữa hả sao cậu không lo cho mình trước, ba mẹ cậu cũng thúc ép cậu có thua gì bà mình đâu, cậu tưởng cậu còn nhỏ à, cũng sắp 30 rồi đó”
Tuấn Hào nói “mình đang nói chuyện của cậu sao lại kéo mình vào, cậu cũng biết mình không muốn về ngôi nhà đó rồi mà, nên mình mới làm trâu làm ngựa cho cậu nè”
Vũ Phong tiếp lời “ừ ừ cảm ơn cậu, đừng đẩy trách nghiệm cho mình, cậu cũng là con một trong gia đình, chẳng lẽ cậu muốn trốn tránh họ cả đời sao, cha mẹ cậu cũng lớn tuổi rồi nên về nhà phụ giúp đi”
Tuấn Hào trả lời “cậu cũng biết vì sao mình rời khỏi gia đình đó mà, chính họ đã làm cho người con gái mình yêu nhất ra đi mãi mãi mà”
Vũ Phong nói “giờ họ cũng đã hối hận rồi cậu tha thứ cho họ đi, Tâm Lan cũng không muốn cậu sống như vậy mãi đâu”
Tuấn Hào nói “mình cũng biết là như vậy, nhưng mình cần thời gian để quên cô ấy và tha thứ cho họ, thôi cậu đừng có mà lấy chuyện của mình ra để quên chuyện chính của cậu nha, sao rồi cậu có vừa mắt tiểu thư nào mà bà cậu giới thiệu không”
Vũ Phong nói “những cô gái mà bà nội mình giới thiệu cậu xũng biết mà điều giả bộ dịu dàng, ngây thơ, đáng yêu trước mặt mình và bà thôi”
Tuấn Hào nói “bây giờ cậu vẫn chưa quên được chuyện của Ánh Nguyệt à, đừng để những chuyện cô ta làm với cậu mà gán ghép lên toàn bộ những cô gái khác”
Vũ Phong tức giận đáp “cậu đừng nhắc đến cô ta trước mặt mình, toàn bộ con người cô ta điều giả tạo, cậu cũng biết lúc trước vì sao mình không muốn nói ra thân phận khi học trong trường mà, mình tưởng cô ta thật lòng nào ngờ cô ta đến với mình chỉ vì cô ta mượn cơ hội để đến gần Minh Quân mà thôi, mà Quân lại là anh em tốt của chúng ta nữa, lúc đó cậu và Quân cũng nhận ra cô ta giả dối sao không nói với mình chứ”
Tuấn Hào nói “cậu có nghe lời khuyên của tụi mình sao, nhưng thật không ngờ cô ta lại muốn tiếp cận Quân, nhưng mà nếu lúc đó cô ta biết cậu là người thừa kế duy nhất của Tập Doàn Thần thị thì chắc cô ta sẽ tức chết cho thôi”
Vũ Phong tức giận nói “cậu còn nói nữa là mình sẽ cho cậu qua châu phi công tác luôn đó”
Tuấn Hào nói “dạ thưa tổng giám đốc tôi không nói nữa, mà nhắc mới nhớ lâu rồi ba chúng ta không hợp mặt đúng không, tối nay hẹn Minh Quân cùng đi Star Club đi”
Vũ Phong lạnh lùng nói “tùy cậu thôi, mà này lịch trình của mình thế nào”
Tuấn Hào nghiêm túc nói “tuần này cậu có buổi ký hợp đồng với tập đoàn Giảng thị vào thứ 3, thứ 4 buổi sáng có ký kết hợp đồng với đoàn PSN của mỹ, buổi tối có tiệc mừng thọ của phu nhân Tổng giám đốc Trịnh thị, thứ 5 có hội nghị giữa các cổ đông thần thị, thứ sáu, thứ 7 cậu phải bay sang anh để ký hiệp nghị với tập đoàn anston, chủ nhật cậu tham gia buổi mừng kỹ niệm 50 năm thành lập trường đại học T”
Vũ Phong xoa xoa đầu nói “cậu cứ sắp xếp lịch trình cho mình đi, giờ cậu ra ngoài đi mình muốn nghỉ ngơi”
Tuấn Hào sảng khoái nói “cậu nhớ buổi tối chúng mình hợp mặt đó”.
Vũ Phong mệt mỏi nói “ok mình biết rồi, phiền cậu đóng cửa giúp mình luôn, đừng để ai vô làm phiền mình”
Sau khi cánh cửa đóng lại gương mặt của anh có nhiều tâm sự và rất ưu sầu, anh nghĩ lại những chuyện trước đây khi mình vừa gặp Ánh Nguyệt anh đã bị đôi mắt ngây thơ đáng yêu đó lừa một cách rất đau lòng, nghĩ đến cô gái đó anh càng hận, lúc đầu cô tiếp cận anh vì anh rất thân với Minh Quân, mà cô ta thì không thể nào đến gần Quân được, sau khi tiếp cận anh và đến gần Minh Quân cô ta bắt đầu tỏ tình và nói yêu Minh Quân còn nói cô ta đến với anh bởi vì cô ta muốn tiếp cận Quân hơn thôi, còn anh chỉ là một tên nghèo hèn làm sao có thể xứng với cô ta, sau đó cô ta bị Minh Quân từ chối và nói ra thân phận của anh, thì cô ta hối hận và muốn quay về xin lỗi và muốn ở bên cạnh anh, nhưng những lời mà cô ta nói với Minh Quân anh điều nghe được, sau đó cô ta vì xấu hổ nên đã ra nước ngoài du học, (ôi chị này mặt thiệt dày quá luôn á) kể từ đó anh tình nguyện đóng băng trái tim mình lại và không bao giờ tin tưởng phụ nữ nữa, với lại những năm gần đây bà nội cứ tìm những cô gái như thế đến gặp anh, nên anh càng chán ghét phụ nữ hơn nữa.(hihi rồi có một ngày anh gặp chị thì sẽ hết nghĩ như vậy thôi)
Hôm nay là sinh nhật của Trịnh phu nhân cũng là mẹ của chị em song sinh Bảo Trân và Bảo Ngọc nên hôm nay họ đã mời Ngọc Lam và Bảo Hân cùng tham dự, trong bữa tiệc này toàn là người của giơi thượng lưu nên hoàn toàn xa lạ với hai người họ nên họ muốn tìm nơi yên tĩnh, còn Bảo Trân và Bảo Ngọc cũng chán ghét những bữa tiệc như vậy nên bốn người họ ngồi trong phòng của Bảo Trân tâm sự
Ngọc Lam với vẻ mặt thắc mắc hỏi “hôm nay sinh nhật bác gái sao hai cậu không ra ngoài tiếp khách đi, để hai tụi mình ở đây được rồi, không sao đâu”
Bảo Trân chán nản lên tiếng “nói bữa tiệc sinh nhật chứ thật ra họ chỉ muốn kết thêm nhiều hào môn mà thôi, tụi mình ra đó thế nào họ cũng muốn giới thiệu những công tử nhà giàu có con của những tập đoàn lớn thôi, tụi mình chán ghét những bữa tiệc này lắm”
Bảo Hân cũng nói “nhưng mà hôm nay sinh nhật bác gái không có mặt hai cậu không được đâu”
Bảo Ngọc cũng với vẻ mặt chán ghét nói “thì đến khi buổi tiệc bắt đầu, mẹ mình cắt bánh thì tụi mình sẽ xuống thôi, tụi mình chán ghét hôn nhân thương mại lắm”
Ngọc Lam đồng tình nói “hai cậu tuy có cuộc sống giàu sang nhưng mà hạnh phúc của bản thân không do mình lựa chọn còn có ý nghĩa gì chứ, cái gì mà hôn nhân thương mại, cái gì mà lợi ích tập đoàn, hai cậu có từng nghĩ hạnh phúc với điều này không”
Bảo Trân buồn buồn nói “tụi mình biết chứ nhưng ba mẹ tụi mình cũng không thúc ép tụi mình lắm họ chỉ chọn đối tượng thôi nếu tụi mình không thích thì họ cũng không cố chấp mà bắt tụi mình làm theo, ba mẹ mình cũng tâm lý lắm, chỉ cần tụi mình hạnh phúc là được, nhưng nhiều người không nghĩ như vậy nên tụi mình mới trốn ở đây nè”
Ngọc Lam nói “nếu ba mẹ cậu không thúc ép vậy các cậu còn sợ gì mà không xuống đó nữa chứ”
Bảo Ngọc nói “ba mẹ mình không thúc ép nhưng mà nội mình thì nói gia đình môn đăng hộ đói mới gả đó, nên nội vẫn thường tìm cháu rễ rùa vàng cho tụi mình, nên tụi mình mơi tránh nè, ba mẹ biết vậy nên cũng mặc cho tụi mình làm gì thì làm, đợi tới cắt bánh mới xuống”
Bảo Hân lên tiếng “thiệt là mình với Lam coi vậy cũng hạnh phúc hơn hai cậu nhiều, được gia đình yêu thương, chuyện tình cảm thì tự quyết, không cần lo nghĩ nhiều, đôi lúc nghèo như tụi mình mà vui vẻ hơn hai câu”
Ngọc Lam cũng nói “Hân nói đúng đó, nhà Lam ai cũng yêu thương và bảo vệ Lam hết, hạnh phúc của Lam là do Lam quyết định, không như mọi người bị ép duyên”
Bảo Ngọc và Bảo Trân buồn bả nói “đôi khi tụi mình cũng ước được như hai cậu, nhưng cũng mai có ba mẹ chống lưng cho tụi mình, haizz chán, thôi cũng tới giờ rồi tụi mình xuống dưới cắt bánh đi”
Bốn người cùng nhau đi xuống lầu hôm nay mỗi người điều xinh đẹp đáng yêu và lộng lẫy, Bảo Trân mặc chiếc đầm cúp ngực màu đỏ trong rất quyến rủ và gợi cảm, Bảo Ngọc mặc chiếc đầm cúp ngực màu đen trong rất quý phái, sang trọng và không kém phần sang trọng, Bảo Hân hôm nay cũng diện cho mình bộ đầm bó sát màu xanh đen để lộ đường cong cơ thể rất hấp dẫn và lôi cuốn, còn Ngọc Lam diện cho mình bộ đầm công chúa màu trắng nhìn rất ngây thơ và tinh khiết tựa như búp bê cần được người bảo bọc, bốn người mỗi người mỗi kiểu, mang vẻ đẹp khác nhau làm cho khách hội trường điều chú ý đến (mấy bạn biết đầm váy của Lam và Hân ở đâu ra không, của chị em họ Trịnh đó haha)
Hôm nay Giảng Phi cũng đến tham dự buổi tiệc sinh nhật này, khi nhìn thấy bốn người từ trên xuống anh đã chú ý và khi thấy Ngọc Lam mặc giống như một thiên sứ thì tim anh càng đập rộn ràng, anh biết từ lần gặp đầu tiên anh đã thích cô rồi nhưng anh không muốn cô sợ nên anh mới tiếp cận cô từ từ, nhưng gần nữa năm nay cô cứ cố tình trốn tránh anh, làm anh rất khó chịu.
Còn Vũ Phong lần đầu tiên thấy được Ngọc Lam anh cũng bị cô hớp hồn bởi vẻ đẹp ngây thơ và thuần khiết của cô, nhưng anh vẫn lạnh lùng vì anh nghĩ cô chỉ giả tạo mà thôi nên cũng không chú ý đến (ôi anh nói chị giả tạo kìa, coi chừng anh Phi cướp chị mất luôn đó, anh Phong <im miệng>, tác giả chuồn mất tiêu)
Khi cắt bánh xong xuôi Ngọc Lam và Bảo Hân đi ra khuôn viên sau nhà của Bảo Trân vì hai cô không chịu được cảnh ồn ào và náo nhiệt của bữa tiệc. Khi ra đến khuôn viên, nơi này rất yên tĩnh và trồng đầy hoa hồng và mẫu đơn, ở giữa khuôn viên có một cái bàn tròn màu trắng và bốn cái ghế, bên cạnh đó còn có một xích đu màu trắng nữa, Lam và Hân ngồi vào xích đu nói chuyên, nói chuyện một một lúc thì Hân nói
“Lam ngồi đây một chút nha, Hân đi toilet, rồi sau đó lấy một ít bánh ngọt, trái cây và nước ra đây tụi mình cùng ăn nha, không được đi đâu lung tung nha, Hân đi một lát là quay lại liền”
Lam với vẽ mặt hơi mệt mõi nói “ừ Hân đi nhanh về nhanh nha Lam ngồi đây một mình hơi sợ”
Hân đáp”ừ biết rồi đồ nhát gan, không được đi đâu đó”
Sau khi Hân quay lưng đi thì trong bụi hoa có một người đi ra làm Lam giật mình la lên “ahhh…..”
Vũ Phong thấy thế lên tiếng “nhóc làm gì mà la lớn vậy hả, có ai làm gì nhóc đâu”
Lam vẫn còn hơi sợ giọng cong rung rung đáp “anh là ai sao anh ở đây, đi ra mà không tiếng động vậy, hù người ta sợ muốn chết”
Vũ Phong bật cười nhưng vẫn lạnh giọng nói “này nhóc làm gì xấu sợ người ta bắt gặp hả, nhóc đừng dùng bộ dạng ngây thơ đó gạt người, thu hồi lại đi”
Ngọc Lam sau khi lấy lại bình tỉnh đáp “này anh tôi không còn nhỏ nhá, năm nay tôi đã mười chín tuổi rồi nhá, tại anh tự dưng đi ra làm người ta giật mình chứ bộ, mà anh nói ai giả bộ ngây thơ hả?”
Vũ Phong vẫn cứ như cũ lạnh giọng nói “ok tôi không nói chuyện với cô nữa, đừng dùng bộ dạng này mà gạt tình thương của người khác” nói xong anh quay lưng và biến mất khỏi khuôn viên.
Sau khi anh đi Lam vẫn còn ngây ngốc và tức giận nói “người gì đâu vô duyên, mặt lạnh như tiền, làm như người ta thiếu nợ anh ta không chừng, đồ đáng ghét, đồ khó ưa, mong sau đừng bao giờ gặp lại anh ta”
Khi Hân quay lai nghe Lam nói lảm nhảm một mình nhìn xung quanh rồi hỏi Lam “Lam đang chửi ai đó, Hân có thấy ai đâu, bộ lúc Hân đi có ai lại chọc Lam hả”
Lam vẫn còn tức giận nói “ai biết đâu, khi Hân đi anh ta tự nhiên từ đâu ra kêu Lam nhóc này nhóc nọ, sau đó còn nói Lam giả bộ ngây thơ, rồi kêu Lam đừng dùng bộ dạng này gạt người nữa chứ”
Hân cười đáp “haha ai biểu bộ dạng Lam nhìn giống con nít chi nên người ta kêu vậy là phải rồi, mà Lam có biết anh ta là ai không, có đẹp trai không vậy”
Lam thấy vậy tức giận tới đỏ mặt nói “Hân đó còn chọc Lam nữ, bị anh ta làm cho tức chết còn chú ý anh ta làm gì, mà anh ta hả lạnh như tảng băng vậy á”
Hân thấy vậy không dám cười nữa chỉ nói “thôi được rồi Lam đừng giận nữa, ăn chút gì đi, rồi lát tụi mình kêu Bảo Trân với Bảo Ngọc cùng về ktx”
Sau đó hai người vui vẻ ăn hết chỗ bánh mà Hân mang lại, và bốn người từ biệt cha mẹ Trịnh rồi cùng quay về ktx.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro