Chương 2
Năm ngày sau, cũng là ngày Lam và Hân cùng nhau khan gối lên sài gòn, cả hai nhà Hân và Lam cùng nhau ra tiễn hai người lên xe và dặn đủ điều trước khi đi. Ngày hôm nay Lam mặc quần jeans kết hợp với áo sơ mi trắng cách điệu nhìn giống như một nữ sinh trung học chứ không ai nói là Lam sẽ là sinh viên đại học, còn Hân thì vẫn hình ảnh của một tomboy chính hiệu, nhưng nhìn chín chắn và chững chạc hơn mọi ngày.
Trước khi hai người lên xe cha Trần căn dặn “Hân và Lam hai đứa con chơi thân với nhau từ nhỏ cả xóm này ai cũng biết, lên đó hai đứa nhớ bảo bọc và chăm sóc lẫn nhau nha con, cuộc sống xa cha xa mẹ, xa anh chị em muôn phần khó khăn không giống như ở quê chúng ta đâu, lên đó mọi thứ điều phải cẩn thận nghe chưa, ba không biết nói gì thêm, chúc hai đứa con thuận lợi bình an, mọi điều xuông sẻ”
Mẹ Lam rung rung nước mắt nhắn nhủ hai người “lên đó hai con phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ, tuy nhà chúng ta nghèo nhưng mà ăn mặc cũng không thiếu, nếu lên đó thiếu cái gì thì nói mẹ gửi tiền lên cho, hai đứa phải đùm bọc và yêu thương lẫn nhau, đừng vì chuyện nhỏ nhặc mà mất hòa khí nghe chưa”
Lam và Hân cũng nước mắt ngắn nước mắt dài trả lời “dạ tụi con biết rồi, tụi con sẽ yêu thương và chăm sóc lẫn nhau như từ trước tới giờ không bao giờ thay đổi, ba mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, khi nào nghỉ hè tụi con sẽ về thăm mọi người mà”.
Ngọc Long cũng lên tiếng dặn dò “hai em nhớ phải bảo trọng đó, nếu ở đó sống không được thì hai đứa cứ trở về đây, mọi người điều có thể chăm sóc và nuôi nấng các em được, nếu bị ai ức hiếp thì gọi về cho anh, anh sẽ giúp hai đứa”
Hai nguoif cùng đáp “dạ tụi em biết rồi, anh đó mau sớm cưới chị dâu để hai em còn có cháu nữa hihi”
Ngọc Long với giọng hờn dõi nói “thôi đi hai cô nương lo cho bản thân mình trước đi, chuyện của anh không phiền hai đứa nhóc lo, nhớ lời anh nói đó, anh vẫn luôn luôn là người ủng hộ và bảo vệ hai em”
Thấy vậy mẹ của Hân cũng lên tiếng “thôi để hai đứa nó đi kẻo trễ xe bây giờ, từ nãy giờ mọi người căn dặn hai đứa nhớ hết chưa, ở đây mọi người luôn luôn yêu thương các con”
Hai người Lam và Hân đồng thanh trả lời “dạ tụi con biết rồi, tụi con lên xe đây, mọi người nhớ bảo trong khi mọi việc xong xuoi tụi con sẽ báo tin bình an về cho mọi người”
Tất cả mọi người đều đồng thanh nói với hai người “bảo trọng lên tới thành phố X nên gọi về thông báo cho mọi người nha”
Hai người cùng đáp “dạ chúng con tới sẽ gọi cho mọi người”
Khi chiếc xe dần dần di chuyển mọi người phát tay chào tạm biệt hai người và hai bà mẹ đều rưng rung nước mắt tiễn hai con gái bé nhỏ đi học nơi xa. Còn Hân và Lam sau khi hai người lên xe đã ôm nhau khóc òa lên làm cho mọi người trên xe đều cảm thấy buồn cho hai cô bé đáng yêu.
Và trong suy nghĩ của Lam và Hân bây giờ chỉ có một điều là hai người sẽ cố gắng học tập và yêu thương lẫn nhau để không phụ lòng của tất cả mọi người
Khi xe đã đến thành phố X hai người đều thấy hoang mang và mới mẻ, ở đây toàn là những tòa nhà cao chọc trời với những khu mua sắm sầm uất và những của hàng quần áo xa xỉ, những nhà hàng và cửa hàng thức ăn nhanh được mở ở nhiều nơi trong thành phố, trên đường tấp nập những xe hạng sang và xe tay ga là đa số không giống như ở quê của họ, người dân trong xóm điều đi những chiếc xe số cà tang thôi, khi họ đặt chân nơi đây dường như họ cảm thấy ở đây và ở quê của họ dường như là hai thế giới khác biệt.
Sau khi nhìn khắp được những tòa nhà và con người nơi này họ càng quyết tâm là mình phải sống thật tốt không vì những thứ xa xỉ ở đây làm mờ mắt và sống sai đi lối sống của mình. Sau đó họ tìm đường đến trường học làm thủ tục nhập học và dọn vào ở trong ký túc xá của trường, trong phòng của họ còn hai người họ là hai chị em song sinh nhìn rất đáng yêu, người là Bảo Trân và Bảo Ngọc, hai gnuoiwf này lên nhập học trước Lam và Hân khoảng 1 tuần nên đã quen dần nơi đây rồi. Họ dẫn Lam và Hân tham quan khắp trường. Quên nói cho mọi người biêt Hân học khoa kinh tế, còn Lam học khoa quản trị kinh doanh còn Bảo Trân và Bảo Ngọc học khoa mỹ thuật.
Trường của Lam và Hân lơn nhất nhì thành phố x nên có rất đông học sinh theo học, trường gồm sáu dãy tách biệt nhau trải dài khoảng 2000 hecta, mỗi dãy thì có khoảng 10 tầng, trong trường có thang máy dành riêng cho giáo viên và học sinh. Còn ký túc xá họ đang ở thì cũng nằm một trong sáu dãy này và đầy đủ hết mọi tiện nghi, đa số học sinh trong trường này đều là con nhà khá giả chỉ có Lam và Hân là được nhận học bỏng vào đây học.
Sau khi đi tham quan hết ngôi trường bốn người trở về phòng và tâm sự với nhau
Gia đình Bảo Trân và Bảo Ngọc cũng ở thành phố X này cũng là một gia đình khá giả, nhưng do ba mẹ thường xuyên đi công tác nên họ muốn dọn vào ở ký túc xá có bạn bè cho vui.
Khi biết được hoàn cảnh của Lam và Hân họ không những không chê bai mà còn đồng tình với hai người nên bốn người họ sống rất thân thiết với nhau (ôi vậy là chị Lam và chị Hân thật đúng là ở hiền gặp lành mà, hai người “rồi sao” tác giả “ không sao đâu em sợ”)
Tối hôm đó Lam và Hân cũng gọi điện thoại về nhà báo bình an và đã hoàn thành thủ tục nhập học, sau đó còn kể về chuyện quen biết được hai chị em song sinh nữa.
Sau đó bốn người tâm sự, sau khi nghe Hân kể về chuyện của Lam thì Bảo Trân cười lên mà nói “vậy từ nhỏ tới giờ Lam đã làm hỏng bao nhiêu cái ly và chén rồi hả, mai mốt đồ đạc trong phòng Lam đừng đụng nha mất công hỏng hết tụi mình không có gì sử dụng đâu haha”
Bảo Ngọc thấy thế cũng ôm bụng cười “đúng rồi đó mai mốt Lam cứ ngồi một chỗ tụi mình làm cho haha”
Lam đỏ mặt nói “mọi người quá đáng lắm bây giờ Lam không còn làm hỏng đồ nữa đâu, Lam sẽ cẩn thận mà, Lam lớn rồi chứ bộ, giận”
Cả ba người Hân, Trân, Ngọc cùng cười nói “thân người lớn tuổi bằng mấy đứa nhóc, yên tâm từ đây về sau ba chị sẽ bảo vệ bé Lam đáng yêu của chúng ta mà”
Lam càng đỏ mặt thêm và tức giận nhưng mặt càng đáng yêu nói “ba người cứ ăn hiếp Lam, Lam sẽ nói với anh Long dạy dỗ mọi người huhu”
Thấy Lam khóc ba người thấy đùa hơi quá nên nói “thôi đừng khóc nữa xấu lắm, tụi mình chỉ nói giỡn với Lam thôi mà, đừng giận nữa, không chọc Lam nữa đâu”
Lam thấy thế liền nín khóc nói “mọi người nhớ đó không chọc Lam nữa nếu không Lam giận luôn không chơi với mấy người nữa”
Ba người đồng thanh “ừ tụi mình biết rồi, thôi tụi mình ngủ đi ngày mai còn phải tham dự buổi khai trường nữa, mai chắc mệt lắm đây, ngủ sớm đi, ngủ ngon”
Sáng hôm sau tất cả sinh viên từ khắp nơi đã hối hả tập trung vào trường để tham dự buổi khai trường, mọi người điều mang tâm trạng vui mừng vì bước đầu tiên chạm đến ước mơ của họ sau này, còn bốn người Bảo Trân, Bảo Ngọc, Hân và Lam cũng mang tâm trạng háo hức giống như các bạn tân sinh viên khác, hôm nay bốn người bọn họ điều mặc quần jeans và áo sơ mi trắng trong rất ra dáng sinh viên, Bảo Trân và Bảo Ngọc có nét đẹp dịu dàng và thanh lịch, Bảo Hân thì mang theo vẻ đẹp của một tomboy chính hiệu mạnh mẽ và cá tính, còn Ngọc Lam mang theo vẻ đẹp búp bê ngây thơ và đáng yêu. Bốn người mỗi người mỗi vẻ điều làm cho người khác chú ý đến
Ngọc Lam lên tiếng nói “mấy bạn nhìn xem hôm nay mọi người hội tụ đông đủ hết, đúng là trường lớn có khác, ở đây toàn là cậu ấm cô chiêu không à”
Bảo Hân nghe Lam nói vậy thì nhẹ nhàng nhắc nhở “Lam à Lam đừng nói lớn tiếng vậy kẻo mọi người nhìn bây giờ”
Hai người kia cũng nói “Hân nói đúng đó Lam đừng nói lớn tiếng quá họ mà nghe được coi chừng họ đánh hội đồng chúng ta đó, tụi mình thì biết tính Lam nhưng còn họ thì không, họ làm gì cũng không nói lí lẽ đâu”
Lam nghe vậy cũng hơi sợ nói “ừ cám ơn mọi người Lam biết rồi, Lam sẽ chú ý hơn”
Bảo Hân lên tiếng nói “thôi mọi người ai về lớp nấy đi, sau buổi khai trường chúng ta trở về phòng nói chuyện tiếp”
Cả ba đồng thanh “ừ tụi mình cũng đi về chỗ lớp đây”
Sau khi mỗi người về chỗ lớp mình thì buổi lễ khai trường bắt đầu, trước tiên là thầy hiệu trưởng lên phát biểu đôi lời chào mừng tất cả học sinh đến nhập học và chúc tất cả tân sinh viên học thật tốt và thực hiện đúng nội quy của trường, sau đó là đến hội trưởng hội học sinh cũng lên phát biểu và nêu cảm nghĩ về ngôi trường mới và lòng biết ơn đối với nhà trường cũng như giảng viên.
Khi kết thúc buổi khai trường mọi người tự do đi tham quan trường, lớp học và làm quen với các bạn mới trong khoa cũng như trong lớp.
Lớp học của Lam có Khoảng 30 sinh viên, do trường này dành cho những người con nhà khá giả theo học nên số lượng học sinh lớp học hạn chế từ 25-30 sinh viên, để giảng viên dễ quản lý và sinh viên tiếp thu bài tốt hơn. Phòng học thì đầy đủ trang thiết bị như máy lạnh, máy chiếu, máy tính bàn, bàn ghế thì mỗi bàn có hai sinh viên, Ngọc Lam thì được sắp xếp ngồi chung với một bạn nam vô cùng khôi ngô và tuấn tú, nhưng rất lạnh lùng và ít nói chuyện, tên của anh chàng là Giảng Phi, là thiếu gia của tập đoàn Giảng Thị, chuyên kinh doanh về lĩnh vực nhà hàng khách sạn.
Đối với Giảng Phi tất cả các cô gái tiếp cận anh chỉ vì vẻ bề ngoài và gia thế của anh nên anh luôn luôn bài ra vẻ mặt lạnh lùng cách xa ngàn dặm, nhưng bên trong anh là người rất chu đáo và ấm áp, khi lần đầu tiên nhìn thấy được Ngọc Lam anh bị cô thu hút bởi vẻ ngoài ngây thơ và đáng yêu không giống như những cô gái khác cố ý tiếp cận anh, nhưng anh vẫn bài ra bộ mặt lạnh lùng với cô bởi vì anh sợ bị mình bị lừa, nên khi cô giáo sắp xếp cô ngồi cạnh anh, anh không phản đối vì anh muốn tìm hiểu cô thật sự ngây thơ hay là giả bộ ngây thơ (anh ơi chị ngây thơ thiệt đó, đừng để sau này anh Phong cướp mất chị thì anh mới hối hận nha)
Khi được sắp xếp ngồi gần Giảng Phi, Ngọc Lam cũng không biết sao chỉ ngây thơ cười và nói “chào bạn mình tên là Trần Ngọc Lam, sau này tụi mình ngồi chung bàn có gì nhờ bạn chỉ dẫn giúp mình, bạn tên gì vậy” vừa dứt lời Ngọc Lam định ngồi xuống thì bỗng dưng có một cô bạn ngán chân của Ngọc Lam là cho Lam ngã nhào về phía Giảng Phi và sách vở đập trúng vào đầu Giảng Phi
Ngọc Lam vừa đứng vững và thấy xấu hổ vì sách vở đã đáp trúng vào người Giảng Phi vội vã nói “xin lỗi bạn mình không cố ý có người ngán chân mình, bạn có sao không, có cần lên phòng y tế không”
Thấy cô bạn bên kia lên tiếng mỉa mai “này bạn nhìn bạn cũng ngây thơ đáng yêu, nhưng cũng thủ đoạn quá chứ, nhìn thấy Giảng thiếu gia đẹp trai có tiền là nhào tới à”
Ngọc Lam uất ức lên tiếng “mình đâu cố ý tại có người ngán chân mình thiệt mà, với lại bạn nói ai là Giang thiếu mình đâu có biết anh ta, bạn đừng có vu khống”
Cô bạn kia lại tiếp tục mỉa mai “đừng có giả bộ cái người cô vừa đập sách vào đầu là Giảng thiếu chứ ai, chiêu này củ rồi đừng có ở đó mà giả bộ”
Thấy Ngọc Lam sắp khóc Giảng Phi bèn nhìn cô bạn và lên tiếng “tôi thấy cô mới là người giả bộ đó, đừng tưởng mình làm chuyện gì mà người khác không biết, cô nên tránh xa tôi ra” nói xong Giảng Phi nắm lấy tay Ngọc Lam ra khỏi phòng
Khi đi ra khỏi phòng Ngọc Lam bèn vùng khỏi tay Giảng Phi và nói “cảm ơn cậu đã giải vây giúp mình, và cho mình xin lỗi việc lúc nãy nha, mình không cố ý làm bạn bị thương đâu, mà bạn có sao không”
Giảng Phi đáp lời “nếu mình có sao thì có đứng đây nói chuyện với cậu được không”
Ngọc Lam cười đáp “ờ ha vậy cậu không sao là tốt rồi, hay ngày mai mình đổi chỗ khác nha nếu cậu gần mình là còn bị thương dài dài đó”
Giảng Phi nghe vậy cũng thắc mắc “sao ngồi gần cậu là mình bị thương dài dài vậy”
Ngọc Lam xấu hổ trả lời “ừ thì tại từ nhỏ tới lớn hễ ai ở gần mình điều bị mình làm cho bị thương, không thì hư hỏng đồ đạc vậy á, lúc ở nhà mọi người đều nói mình là cô bé xui xẻo”
Giảng Phi nghe thấy vậy cười to nói “haha cô bé xui xẻo, mình cũng muốn biết biệt danh này lợi hại cỡ nào, mình không sợ đâu cậu cứ ngồi cạnh mình”
Ngọc Lam thấy vậy đỏ mặt nói “cái này là cậu nói đó nha, sau này có việc gì là không thể trách mình được đâu, à mà quên cậu tên gì vậy, chẳng lẽ cậu tên là Giảng thiếu, tại lúc nảy cô bạn đó cứ gọi cậu như vậy”
Giảng Phi nghe vậy càng cười to “ hahaha cậu thú vị thật đó, tên mình là Giảng Phi, còn cậu tên Ngọc Lam hả, tên đẹp đó”
Ngọc Lam nghe thế đành đáp “cám ơn cậu, vậy từ nay mình sẽ trở thành bạn tốt của nhau có được không, có gì cậu nhớ giúp đỡ mình nha”
Giảng Phi vui vẻ đáp lời “ok từ nay cậu cần gì cứ nói mình, mình sẽ giúp”
Ngọc Lam cũng vui vẻ nhận lời “ừ mình biết rồi cám ơn cậu nhiều, thôi cũng trễ rồi mình về phòng đây mai gặp, bye cậu”.
Giảng Phi cũng chào tạm biệt Ngọc Lam và ra về, nhưng trong lòng anh cảm thấy có một cái gì đó ấm áp, và anh nghĩ cô gái tên Ngọc Lam này thật thú vị và đáng yêu.
Ngọc Lam thì ngược lại cảm thấy Giảng Phi là một người khó hiểu và khó nắm bắt nhưng cũng rất vui vì quen được một người bạn mới….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro