Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 ( kết thúc)

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của bốn người Lam, Hân,Trân và Ngọc còn có Giảng Phi nữa, trong buổi lễ Giảng Phi vui vẻ dẫn cô bạn gái anh mới quen giới thiệu cho họ biết, tuy anh rất yêu Lam nhưng Lam đã nói với anh nên tìm niềm vui riêng chp mình cô không thích hợp với anh, nên anh đành từ bỏ Lam và quen cô gái này, còn Trân và Ngọc hôm nay cũng mang theo bạn trai đến để tham dự lễ tốt nghiệp và giới thiệu với Lam và Hân luôn, hiện tại chỉ còn Hân và Lam là chưa có bạn trai thôi

Sau khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc mọi người rủ nhau đi ăn nhà hàng, karaok, rồi sau đó cùng nhau về nhà của Giảng Phi mở tiệc nướng…..

Sau khi tốt nghiệp xong Lam và Hân cùng nhau đi xin vào công ty mậu dịch để làm, hai người họ làm ở bộ phận marketing, công việc ổn định mức lương cũng khá cao

Hôm nay Lam lại đến thăm lão phu nhân, mặc dù cô và Phong chia tay nhưng cô vẫn thường xuyên đến thăm bà, bà không biết cô và Phong quen nhau cũng như hai người chia tay, bởi vì lúc đó cô nói với Phong không nên để cho bà biết, khi nào cô tốt nghiệp rồi nói với bà luôn. Vì vậy bây giờ cô đến thăm bà không cảm thấy ngại ngùng, sau khi thăm lão phu nhân xong cô trở về phòng trọ mà cô và Hân đã mướn cuộc sống của cô cứ vậy mà trôi qua theo từng ngày

Hôm nay Phong và Hào đến nhà hàng của Quân ăn cơm, khi đến đó anh thấy Giảng Phi và một cô gái xa lạ ngồi nói chuyện vui vẻ và hạnh phúc bên nhau, anh liền tiến tới nói chuyện với Giảng Phi “Lam đâu sao cậu lại nói chuyện vui vẻ với cô gái này cô ấy có biết không, chẳng lẽ cậu lại chia tay với Lam rồi”

Cô gái thấy vậy liền lên tiếng “các anh là bạn của Lam và Phi hả, xin lỗi tôi là bạn gái của Phi, sao anh lại nói anh ấy chia tay với Lam, chẳng phải cô ấy chỉ là bạn của Phi thôi sao”

Giảng Phi thấy thế liền nói “em ngồi đây đi” quay sang Phong nói “anh đi theo tôi ra ngoài nói chuyện”

Khi hai người ra ngoài Phi liền lên tiếng nói “anh nói vậy là có ý gì, tôi và Lam từ trước tới giờ chưa qua lại với nhau bao giờ làm gì có chuyện chia tay”

Phong thấy Phi như vậy liền đưa ra những bức hình của Phi và Lam rồi nói “anh nhìn đi đây chẳng phải hai người quen nhau còn gì, không quen nhau mà ôm ấp giữa đường vậy hả”

Phi tức giận nói “anh lấy những tấm hình này ở đâu ra, lúc đó tôi thấy cô ấy buồn và khóc nên mới chạy tới an ủi cô ấy, chứ không có chuyện gì khác đâu”

Phi lại nói tiếp “mà anh làm tổn thương cô ấy chưa đủ sao giờ lại đem những tấm hình này mà bêu xấu cô ấy nữa”

Phong lạnh lùng nói “anh nói vậy là có ý gì, tại sao lúc đó cô ấy lại buồn và khóc hả, đừng có ở đó mà biện minh sự thật rõ ràng trước mắt như vậy”

Phi tức giận nói “chẳng phải vị hôn thê của anh tìm cô ấy và tổn thương cô ấy sao”

Phong khó hiểu nói “vị hôn thê nào, tôi làm gì có vị hôn thê nào đâu”

Phi càng tức giận nói “chính anh cũng thừa nhận với cô ấy là mình có vị hôn thê, còn nói cô ấy chỉ là thế thân của cô ta sao”

Phong như hiểu ra cái gì nói “Khoan đã chuyện tôi nói tôi có vị hôn thê là lúc đó tôi tức giận khi thấy những tấm hình này, chứ tôi làm gì có vị hôn thê nào”

Phi liền nói rõ ràng sự thật “lúc đó tôi thấy cô ấy, khóc chạy ra từ quán cà phê, tôi hỏi cô ấy có chuyện gì, cô ấy nói có cô gái tự nhận là hôn thê của anh, kêu cô ấy tránh xa anh ra, còn nói là anh và cô ta yêu nhau đã tám năm rồi, còn nói là anh quen Lam chỉ qua đường thôi, cô ta và anh sắp kết hôn rồi, mà Lam lúc đó vô cùng đau đớn không dám xác minh sự thật với anh vì cô ấy sợ những điều cô gái đó là sự thật nên không dám hỏi anh, rồi cô ấy ôm tôi bật khóc, nói cô ấy nên làm sao bây giờ, và tôi khuyên cô ấy đến tìm anh hỏi rõ mọi ngọn ngành, nhưng khi đến tìm anh xong rồi, tôi liền hối hận cô ấy như người mất hồn lao ra khỏi công ty của anh và đi lang thang trên đường”

Phong nghe đến đó lòng anh bây giờ rối như tơ vò, đau đớn vô cùng bây giờ anh đã hiểu ra mọi chuyện là do Ánh Nguyệt sắp đặt, và anh nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng khi thấy Ánh Nguyệt ôm anh, khi đó cô tiến lên hỏi anh “Phong anh đang làm gì vậy”, “Phong anh có yêu em không”, “Phong cô ấy là người yêu cũ của anh sao”, “Phong anh từ trước giờ anh có yêu em không”

Và anh đã trả lời cô như thế nào “như cô nhìn thấy”, “không tôi không yêu cô” “phải cô ấy là người yêu cũ của tôi”, “từ trước tới giờ tôi chỉ yêu mình cô ấy, tôi chỉ xem cô như thế thân thôi, chúng tôi sắp kết hôn rồi”

Khi nhớ lại đoạn ký ức này làm anh càng thêm đau đớn và hối hận vì đã không tin cô, tại sao lúc đó anh lại mù quáng như vậy, tại sao, anh cũng còn nhớ Ánh Nguyệt nói “đúng là tôi đã giở trò đó, anh cũng góp phần giúp tôi hoàn thành tốt vở kịch này mà” tại sao lúc đó cô ta nói như vậy mà anh không làm rõ mọi chuyện chư, trong tất cả những chuyện này anh là người làm tổn thương Lam nhiều nhất, lúc đó Hào cũng có khuyên anh đừng nên tin những bức hình đó, ngay cả Hào còn tin tưởng cô hơn anh, còn anh thì sau chỉ biết làm cho vết thương của cô nặng thêm

Bây giờ anh hối hận có còn kịp không, cô có tha thứ cho anh không, bây giờ cô sống có tốt không, tại sao mọi chuyện lại thành như vậy, lúc ấy cô lựa chọn tin tưởng anh, còn anh thì sao chỉ vì bức hình mà tổn thương cô. (Đáng đời anh, ngược anh nhiều nhiều vô)

Bây giờ anh muốn đi tìm cô, mà hiện tại cô đang ở đâu, bây giờ cô không còn ở ktx nữa, cô như thoát khỏi thế giới của anh hoàn toàn, kể từ ngày đó anh chưa một lần gặp lại cô, cũng chưa một lần có ý định đi tìm cô.

Anh nhờ người điều tra nên biết được cô làm trong công ty mậu dịch và ở khá xa chỗ của anh, anh biết đây là cô cố tình tránh mặt anh

Anh đứng trước cổng công ty nhìn thấy cô đi ra, nhưng không dám tiến lên để nói chuyện với cô, anh sợ cô không muốn gặp lại mặt anh nữa nên anh chỉ lẳng lặng nhìn cô mà thôi

Tuấn Hào thấy thế nên cũng khuyên anh nói “cậu nên nói chuyện rõ ràng với cô ấy đi, nói đó chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi”

Phong nói “nhưng mình không có can đảm đối diện với cô ấy, mình tổn thương cô ấy sâu đậm như vậy, cậu nhìn đi cô ấy bây giờ thay đổi rồi không còn như trước nữa, tất cả những chuyện này là do mình”

Tuấn Hào thấy thế cũng không biết nói gì hơn đành nói “tùy cậu, nhưng nói rõ với cô ấy để cô ấy quyết định”

Phong nói “mình biết rồi”

Sau đó Tuấn Hào thấy bạn như thế anh không đành lòng bèn tìm Hân nói chuyện, quên nói cho mấy bạn biết anh Hào và chị Hân đang quen với nhau, sau nhiều lần đấu đá hai người dần dần yêu nhau luôn haha, khi gặp Hân anh hỏi “Lam dạo này sao rồi, cô ấy có bạn trai chưa”

Hân đáp “cũng nhờ phúc của bạn anh mà cô ấy bây giờ thành một người hoàn toàn khác và không thể chứa chấp thêm một ai nữa”

Hào hỏi Hân “em cũng biết chuyện giữa hai người đó chỉ là hiểu lầm mà, cũng do Ánh Nguyệt gây ra thôi”

Hân nói “anh nói vậy là sao em không hiểu, tại sao lại do Ánh Nguyệt gây ra”

Hào liền kể đầu đuôi ngọn nguồn cho Hân nghe, thấy thế Hân liền tức giận nói “không ngờ cô ta lại độc ác như vậy, nhưng cũng tại Phong cậu ta không có lòng tin với Lam, trong khi đó cô ấy lai đặt hết niềm tin vào anh ta”

Hào nói “bây giờ cậu ấy cũng hối hận lắm rồi, cậu ấy cũng dằn vặt và tự trách bản thân mình, cậu ấy đau khổ gấp trăm lần Lam khi đó, em biết không khi biết chính mình làm tổn thương người mình yêu là đau khổ cỡ nào”

Anh lại nói tiếp “thật không ngờ Ánh Nguyệt lại đọc ác như thế, hai lần điều tổn thương đến Phong, nhưng lần sau đau khổ hơn so với lần trước” sau đó anh kể cho Hân nghe chuyện trước kia giữa Phong và Ánh Nguyệt

Hân sau khi nghe chuyện về Phong như vậy cũng thấy tội nghiệp cho anh mà nói với Hào “thật ra em nghĩ Lam hiện tại cũng vẫn rất yêu Phong, nhưng cô ấy bị tổn thương như vậy chắc không dễ dàng tha thứ cho Phong đau”

Hào nói “anh cũng biết điều này, nhưng chỉ có hai người đó mới tự gỡ rút mắc cho nhau được thôi”

Hân cũng đồng tình với Hào nói “em cũng nghĩ như vậy, tùy theo số phận của họ thôi”

Sau khi nghe Tuấn Hào khuyên Phong quyết định đến tìm Lam nói rõ mọi chuyện, khi thấy Phong, Lam định trốn đi nhưng bị anh chặn lại nói “nói chuyện với anh một lát có được không”

Lam châm chọc nói “tôi và anh có chuyện gì để nói chứ, hay anh định đến đây báo tin anh kết hôn rồi”

Phong thấy thế vô cùng ân hận nói “tha lỗi cho anh được không, anh biết mình sai rồi, anh không nên không tin tưởng em, thật ra anh và Ánh Nguyệt chia tay nhau lâu rồi, anh không còn yêu cô ta nữa, cô ta không phải là vị hôn thê của anh”

Lam với vẻ mặt không tin nói “lúc đó tôi hỏi anh, chính miệng anh nói cô ta là vị hôn thê của anh, anh rất yêu cô ta, còn tôi chỉ là thế thân thôi mà”

Phong càng hối hận nói “anh xin lỗi lúc đó là anh hiểu lầm em phản bội anh qua lại với Giảng Phi nên anh mới nói những lời tổn thương em như thế” sau đó anh đưa cho cô xem tấm hình mà Ánh Nguyệt đưa cho anh

Lam nhìn vào tấm hình và nói “chỉ dựa vào tấm hình này mà anh nói tôi phản bội anh, sau lúc đó anh không hỏi tôi, tại sao lúc đó anh không tin tưởng tooim bây giờ lại tin tưởng”

Phong đuối lý nói “lúc đó anh bị cơn ghen làm mờ đi lý trí nên mới làm tổn thương em như vậy, anh gặp được Giảng Phi và anh ta đã nói cho anh nghe tất cả, thật xin lỗi em”

Lam cười điệu cười châm chọc nói “nếu Giảng Phi không nói thì anh cũng không tin tưởng tôi đúng không, cũng sẽ không đi tìm tôi đúng không, tình yêu mà không có sự tin tưởng thì sao mà tồn tại được, anh đừng làm phiền tôi nữa”

Phong nghe cô nói như vậy đành tuyệt vọng không nói thêm được lời nào, bởi vì anh làm tổn thương cô như thế, chính anh còn không thể tha thứ cho mình làm sao cô có thể tha thứ cho anh được

Sau khi nói chuyện với anh xong Lam cũng thấy vô cùng đau khổ, cũng rất muốn tha thứ cho anh, nhưng cô sợ mình sẽ bị tổn thương thêm lần nữa, khi về đến phòng Hân thấy Lam như thế liền hỏi “Lam cậu có chuyện gì vậy, sao buồn vậy”

Lam ôm chầm lấy Hân và khóc nói “tại sao, tại sao mình đã cố quên rồi nhưng nhìn thấy anh ấy mình lại đau khổ như vậy, khi nghe anh ấy giải thích mình rất muốn tha thứ cho anh ấy nhưng mình sợ lại bị anh ấy làm tổn thương mình nữa, cậu nói cho mình biết đi mình phải làm sao đây”

Hân nghe vậy liền hỏi “cậu còn yêu anh ấy không”

Lam khóc nói “mình không biết, mỗi khi nhìn thấy anh ấy là tim mình cứ đau nhói”

Sau đó Hân nói “cậu hãy nghe mình nói, nếu cậu vẫn còn yêu anh ấy thì hãy tha thứ cho anh ây đi, anh ấy cũng đau khổ không thua gì cậu đâu, hiện tại anh ấy vô cùng hối hận vì tổn thương cậu, nhưng cậu có biết là anh ấy bị tổn thương còn nặng hơn cậu gắp trăm lần”

Lam nghe vậy liền hỏi “cậu nói vậy là sao”

Hân liền kể cho Lam nghe tất cả mọi chuyện về Phong và Ánh Nguyệt, chuyện cô ta làm tổn thương anh ra sao, rồi sau đó dùng thủ đoạn để chia cắt hai người như thế nào, sau khi nghe Hân kể xong Lam cũng thấy tội nghiệp cho Phong và tha thứ cho anh.

Còn về phần Phong sau khi Lam cự tuyệt anh trở về biệt thự và nhốt mình trong phòng không muốn gặp ai, ngay cả bà nội khuyên can anh cũng không chịu mở cửa, làm cho lão phu nhân vô cùng lo lắng, anh cứ nhốt mình trong phòng uống rượu và tự trách bản thân

Khi Lam nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện cô quyết định đi tìm Phong nói với anh là cô tha thứ cho anh, khi cô đến công ty người trong ty nói hai hôm nay anh không đến công ty, cô đành đến nhà tìm anh

Khi đến nhà anh quản ra thấy cô liền vui vẻ nói “chào cháu lâu rồi sao cháu không đến thăm lão phu nhân, bà rất mong cháu đến đó” nói xong ông dẫn cô vào nhà

Lão phu nhân đang ngồi ở sofa thấy cô bà vui vẻ nói “hôm nay cháu đến thăm bà bà rất vui, nhưng bà đang buồn vì hai ngày nay Phong nó cứ nhốt mình trong phòng không chịu gặp mặt ai hết, cũng chẳng chiu ăn uống gì, bà lo lắng không biết nó có xảy ra chuyện gì không nữa”

Lam liền nói “bà để con lên tìm anh ấy nói chuyện đã”

Lão phu nhân liền nói “con lên khuyên nó giúp bà, chắc nó chỉ nghe lời con thôi”

Sau đó Lam lên lầu gõ cửa phòng anh, anh liền quát “mấy người cứ mặc kệ tôi, đừng làm phiền tôi”

Lam liền nói “em muốn nói chuyện với anh, anh mở cửa ra đi”

Phong tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại “là em đúng không Lam, em chịu tha thứ cho anh rồi sao”

Lam cười cười nói “anh mở cửa ra đi, nếu không mở cửa em liền đi về đó” vừa dứt tiếng thì cửa phòng đã mở ra, và cô liền bị người trong phòng ôm chầm lấy và kéo vào phòng sau đó đóng của lại luôn

Phong như vẫn chưa tin tưởng đây là sự thật liền nói “đây có phải là sự thật không, em chịu tha thứ cho anh rồi sao”

Lam thấy thế liền nhéo anh và nói “đau không”

Phong cũng thành thật trả lời “đau” và anh chợt hiểu ra điều gì đó “nếu đau đây là thật chứ không phải anh đang mơ, em thật sự tha thứ cho anh rồi phải không”

Lam cười nói “ngốc em không tha thứ cho anh đến đây gặp anh làm gì, mà anh sao lại nhốt mình trong phòng làm gì, bà lo lắng lắm đó anh biết không”

Phong chưa hết súc động nói “cám ơn em đã chịu tha thứ cho anh, anh tưởng cả đời này em không muốn gặp lại anh nữa”

Lam biết anh còn cảm thấy bất an nên ôm chặt anh nói “em thật sự hết giận anh rồi, em thật sự không thể quên anh, em thật sự rất yêu anh, anh tin tưởng em được không”

Phong nghe Lam nói cô yêu anh, anh vui mừng nói “anh cũng rất yêu em, cảm ơn em đã cho anh thêm một cơ hội nữa” và sau đó anh hôn lên môi của cô, nuốt đi những lời cô định nói vào trong lòng

Lão phu nhân nãy giờ đứng ngoài đã nghe hết tất cả những lời hai người nói, bà mỉm cười hài lòng, và đi xuống lầu nhường sự riêng tư cho hai người trong phòng, và bà chuẩn bị ngày lành tháng tốt để xuống gặp mặt người nhà của Lam.

Kết thúc

Hôm nay là ngày hôn lễ của Lam và Phong, mọi người đều tới tham dự đông đủ tại lễ đường, hôm nay Lam mặc váy cưới màu trắng, nhìn xinh đẹp vô cùng, giống như thiên sứ hạ phàm vậy đó, còn Phong cũng mặc bộ vest màu trắng nhìn giống như một hoàng tử đẹp trai và phong độ. Mọi người điều đến chúc

phúc cho hai người, sau khi hôn lễ kết thúc Phong và Lam đi hưởng tuần trăng mật ở pháp, một đất nước đầy lãng mạn

Hai năm sau trong biệt thự nhà họ thần xuất hiện hai thiên sứ nhỏ vừa tròn một tuổi, cô bé gái thì đáng yêu như một thiên thần, còn bé trai thì khôi ngô tuấn tú ai nhìn vào cũng thấy yêu mến. Vâng chị Lam nhà ta sinh cặp long phụng này đấy.

Phong hôm nay đi làm về sớm thấy vợ và hai con đang ở hoa viên cười đùa vui vẻ với nhau, anh liền đến ôm vợ từ phía sau, hai đứa bé thấy anh liền kêu “papa”

Anh nghe được tiếng con gọi như thế trong lòng liền ấm áp và hạnh phúc anh quay qua nói với vợ “cảm ơn em đã mang đến cho anh một gia đình hoàn chỉnh như vậy, cám ơn em cô nàng xui xẻo của anh” hai người hạnh phúc ôm nhau nhìn hai con vui đùa….

Ending 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: