Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.

" Cạch"- Tiếng mở cửa phòng vang lên, Iseul theo phản xạ quay lại nhìn. Một anh chàng cao ráo, anh tuấn bước vào. Jeon JungKook một thân tây trang đứng trước cửa phòng, bắt đầu ca bài ca quen thuộc đến nỗi Iseul phát ngán:

_ Choi Iseul, anh đã nói bao nhiêu lần rồi. Có việc gì cũng đừng thức khuya chứ!

" Anh phiền quá đấy!"- Iseul nhăn mặt, xua xua tay đuổi khách.

"Ba mẹ em giao em cho anh đấy nhé. Em mà mất cọng tóc nào chắc cô chú làm thịt anh."- JungKook tiến đến cạnh bàn của Iseul, thu dọn đống sách vở, tài liệu chất hàng đống, ca cẩm.

"Lên giường đi ngủ ngay, lập, tức!"

"Em làm nốt chỗ bài tập này đã, mai còn phải thuyết trình."- Iseul lì lợm bám lấy bàn học, nhất quyết không chịu đi ngủ.

JungKook bất lực, con bé Iseul này quá là khó bảo. Anh tại sao lại phải trông nom cái đứa em quái đản này cơ chứ, quá tổn thọ, tổn thọ....

"Phắn đi ngủ cho anh, bài anh làm cho, miễn là em chịu đi ngủ!"- JungKook bó tay, dở chiêu cuối ra, nhanh tay giật lấy quyển sách to đùng, đuổi cô như đuổi ruồi :v

"Mai em lên lớp mà không có bài để thuyết trình thì anh lo cho bản thân là vừa đấy!"- Iseul bị cướp mất sách chỉ biết nghiến răng nghiến lợi lườm JungKook, giơ nắm đấm lên dọa dẫm.

"Biết rồi, đi ngủ đi, anh kiểm tra đấy nhé!"- Trước khi bước ra khỏi phòng, người anh trai mẫu mực Jeon JungKook không quên dặn dò nhưng mang tính chất cảnh cáo cô em ngoan hiền Choi Iseul.

"Đồ phiền phức!"- Iseul nhăn nhó lườm nguýt, ngoảnh mặt vào trong, JungKook hài lòng tắt điện rồi đóng cửa.

"Cạch."- Tiếng đóng cửa vang lên một tiếng, cả căn phòng chìm trong im lặng. Choi Iseul run rẩy cuộn tròn người lại, nép sát vào bức tường sau lưng. Quên nói cho mọi người nghe, Choi Iseul của chúng ta...sợ ma. Nghe hơi nực cười nhưng đó lại là sự thật, là cô chủ của bang phái Pandora thì đã làm sao, cô cực kì sợ mấy thứ ma quỷ. Cái nỗi sợ này nó đeo bám Iseul lâu rồi, nhưng cô lại chẳng dám nói với ai cả, tất nhiên là sợ mất mặt. Cứ đêm về là Iseul cứng người không dám bước xuống giường, chỉ lo có con ma nào đó dưới gầm giường tóm chân thôi. Quanh giường lúc nào cũng toàn chăn gối chồng đống, dựng thành một cái chiến lũy ngăn chặn ma quỷ mà Iseul cho rằng rất hữu dụng. Thi thoảng trong phòng có tiếng động gì là Iseul phát hiện được ngay lập tức, vì cô còn chẳng dám thở mạnh cơ mà. Đó là lí do mà hôm nào cô cũng thức đến hơn 12 giờ đêm mới ngủ được, nguyên nhân sâu xa của sự kiện đi học muộn sáng hôm sau....

----------------------------------------------

" Iseul, dậy ngay cho tớ, có biết sắp muộn học rồi không hả?"- Tiếng Jihan ngoài cửa phòng vọng vào, sống động như đang kề ngay bên tai, đủ để kéo Iseul ra khỏi giấc mộng.

"Con bé này, sao lại muộn thế này rồi mà chưa dậy, hôm qua lại trốn anh ngủ muộn chứ gì?"- JungKook sốt sắng, đập cửa rầm rầm.

Iseul trong phòng vội vàng thu dọn ngay cái đống "chiến lũy" này, nó chỉ có tác dụng vào ban đêm thôi, chứ ban ngày ai mà nhìn thấy thì cô có lẽ chỉ còn nước đội bao tải lên đầu vì xấu hổ mất.

"Choi Iseul, cậu phắn dậy ngay cho tớ!"- Jihan đứng ngoài cửa phòng hét vào, thiếu điều cầm loa phát thanh thôi.

"Em đây, xin lỗi hai người, tại hôm qua em ngủ hơi muộn!"- Iseul hiện tại đứng trước mặt JungKook và Jihan như một con rùa rụt cổ, tạm thời tắt cái cơn khùng của hai người này đã, sau rồi hẵng tính tiếp.

"Đã bảo bài anh làm hộ, lại còn không nghe à, nhanh lên đi, sắp muộn đến nơi rồi."- JungKook thúc giục, hiếm khi thấy con bé này bày vẻ mặt hối lỗi như vậy, cơn giận cũng bay đi đâu mất.

"Thật không hiểu nổi cậu nữa, biết hôm nay phải thuyết trình mà lại..."- Jihan vẫn còn nóng nảy, mắng xa xả vào mặt Iseul.

"Đã bảo xin lỗi rồi mà, vậy hôm nay bao ăn trưa, ok?"- Iseul nín nhịn nhường cô bạn, dù sao cũng là lỗi của cô.

"Ok!"- Dù giận thật đấy nhưng rõ ràng được bao ăn cơ mà, Jihan vui vẻ lên được ngay, lại làm bạn bè như cũ.

"Được rồi, ra ngoài đợi tớ đi, aigoo, cả anh nữa!"- Iseul đuổi hai người kia ra khỏi phòng, cười nhẹ.

"Nhanh lên đấy nhé, tớ không đợi lâu thêm đâu!"

"Choi Iseul, lần sau mà còn không nghe lời anh, anh gọi mắc..."- Còn chưa kịp nói hết câu, JungKook đã bị Iseul đẩy ra khỏi phòng, cánh cửa sau lưng đóng sập lại. Haiz...cái con bé này...

________________________________

Maii chào các cậu👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro