Chap 1.
Ngoại ô thành phố Seoul, dưới màn đêm u tối, Iseul cùng Jieun ngồi trong một chiếc xe hơi màu bạc, thản nhiên xem cảnh chém giết ghê rợn. Khoảng chừng 20 phút sau, một người đàn ông gầy, cao chạy đến cạnh chiếc xe, cung kính gõ lên cửa sổ, Jieun liền hạ cửa xe xuống, người đàn ông đó hạ giọng:
_Cô chủ, phe ta bị đột kích, bị giết quá nửa rồi ạ!
" Có chơi không?"- Jieun hào hứng hỏi Iseul sắc mặt âm trầm ngồi ghế lái, lấy một khẩu súng ngắn trong hốc xe.
"Tớ không thích lộ mặt sớm thế này, mình cậu thôi."- Iseul cười nhạt, mắt vẫn không rời trận đấu.
Được thôi, vậy để tớ!"- Jieun bước xuống xe, nhoẻn miệng cười với cô bạn thân.
" Ừm.."
Jieun tay cầm khẩu súng ngắn, thân thủ nhanh nhẹn len vào đám hỗn độn kia, dễ dàng nhằm chuẩn mục tiêu trong màn đêm tối. Iseul sắc sảo quan sát, quả thật Jieun tiến bộ lên rất nhiều, chẳng mấy chốc mà đã xử lý xong một nửa. Phe của cô cũng chẳng đến nỗi tệ hại, phần nửa còn lại tự có thể tiêu diệt được. Jieun bước ra khỏi đám người ấy, vẫy vẫy tay chào Iseul, vỗ ngực tự hào. Iseul cười khổ, khởi động xe rồi phi đến chỗ Jieun, chờ đợi cô nàng lên xe rồi phóng đi trong màn đêm.
__________________________________
" Kim Tổng, mời ngài kí!" - Lee Tổng là một người đàn ông đã đứng tuổi, ông ta lấm lép nhìn Kim Taehyung đường hoàng ngồi chính giữa bàn họp, tay ông ta run run cầm cây bút.
" Tôi vô cùng xin lỗi Lee Tổng, hôm nay chưa kịp đón tiếp chu đáo, thật thất lễ. "- Kim Taehyung liếc nhìn bản hợp đồng đặt ngay ngắn giữa hắn và Lee Tổng, nhếch khóe môi cười tà mị.
" Không dám không dám, cũng do tôi quá đường đột.... "- Lee Tổng len lén nhìn sắc mặt Kim Taehyung. Ai mà dám để cho Kim Taehyung kia tiếp đón chu đáo cơ chứ, hắn ta nổi danh mưu mô xảo quyệt trên thương trường, muốn làm gì còn phải xem tâm trạng hắn thế nào, có hợp ý hắn không, có ai mà không biết điều này cơ chứ. Lại dám bắt hắn nể mặt, quá là không muốn sống nữa rồi.
" Kim Tổng... Có việc gấp..."- Nam Joon đẩy cửa bước vào, lại nhìn thấy Lee Tổng đang ở đó liền đánh mắt với Kim Taehyung, ý muốn nói chuyện riêng.
" Thật ngại quá, tôi có chút việc...Lee Tổng cứ tự nhiên.."- Kim Taehyung cười khách sáo, sải bước ra khỏi phòng họp.
" Lão đại, bang Solomon dưới trướng chúng ta bị đẩy ra khỏi địa bàn Seoul rồi!"- Nam Joon sốt sắng báo cáo.
"Lý do?"- Kim Taehyung nhàn nhã rút ra một điếu xì gà, làn khói trắng lướt qua gương mặt hắn, càng tăng thêm vẻ yêu nghiệt.
" Bang Solomon chiếm mất ạ, đích thân Đại Tỷ ra mặt."
"Đại Tỷ? Bà trùm vẫn chưa chịu lộ diện sao?"
" Dạ vâng..."
"Được lắm, tiếp tục điều bang Hades khiêu chiến, khi nào bà trùm Pandora lộ diện thì thôi. "- Taehyung gằn giọng ra lệnh, vứt điếu xì gà mới hút được một nửa đi, quay lại phòng họp.
-----------------------------------------------------
Gọi tớ là Maii ( ´ ▽ ' )ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro