Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu phải chiến thần


Yêu phải chiến thần

Ngụy Châu vừa rời khỏi trường. Trời trong xanh, nắng đẹp. Vài cuộn mây lơ lửng không thể che khuất ánh mặt trời để các tia sáng thẳng tấp chẻ ngang bầu trời. Cây xanh tươi che đi nắng gắt, Ngụy Châu đưa tay quá trán nhìn lên bầu trời. Môi cậu mím lại, hít một hơi trong xanh của bầu trời.

Bỗng một tia sét đánh ngang bầu trời, từng tia sét tách rời tạo ra từng vệt sét không ngừng bành trướng. Tiếng sấm ầm ầm nổi lên, gió thổi cuồn cuộn. Người đi đường vừa mới hưởng thụ không khí trong lành liền hối hả nhanh chân tìm nơi trú ẩn. Mưa nặng hạt kéo đến, trút xuống đất một cách nặng nề.

Ngụy Châu từ thật lâu trước đã hình thành một thói quen, đó là khi nhìn thấy sấm sét, mưa ầm ầm kéo đến trong lòng lại có sự chờ mong. Cậu ngồi trước một mái hiên của một ngôi nhà ven đường, đôi mắt hướng thẳng về phía trước, khóe môi có chút thỏa mãn nhếch lên.

Từ trên bầu trời, một tia sét sáng lóa đánh xuống mặt đất, Ngụy Châu đã kịp dùng tay che mắt, lúc cậu mở mắt ra thì chỉ thấy một mảng đen che chắn trước mặt.

Ngụy Châu ngước lên nhìn thì thấy một nam nhân thân mặc chiến bào, tay cầm chiếc thương sắt. Mái tóc dài được cột cao lên gọn gàng, đôi mắt hắn tinh anh nhìn về phía cậu. Ngụy Châu đứng dậy, khóe miệng vô thức nhếch lên để lộ một nụ cười. Cậu bước được vài bước thì nhận ra ánh mắt kia mang theo sát khí không hề nhỏ. Ngụy Châu dừng chân đứng cách người kia không quá xa, đủ để nhận ra khuôn mặt vô cùng thân quen ấy. Nhưng người này đã khác xa, không còn nét cười trên khuôn mặt khi ở bên cạnh cậu ngày trước.

Ngụy Châu đã đợi rất lâu để có được ngày hôm nay nhưng dường như mọi thứ cậu bỏ ra đều vô ích. Người trước mặt hiện tại và năm xưa đã không còn là một người.

Ngụy Châu nhắm đôi mắt lại rồi mở ra, thở một hơi thật nhẹ nhàng rồi tự thưởng cho mình một nụ cười vì có thể bình tĩnh như vậy "Ngài đến tìm tôi có việc gì?"

Chiến thần trước mặt mang theo giọng nói vô cùng hùng dũng, như tiếng sấm gõ mạnh vào bầu trời "Tìm ngươi về xử tội"

Ngụy Châu mỉm cười, ánh mắt mang theo nhiều phần thương tâm. Cậu đã đúng, cậu luôn đúng. "Xử tội?"

Ánh mắt chiến thần sắc bén như muốn cắt đôi người Ngụy Châu, hắn nhấc cao cây thương lên rồi nện mạnh xuống đất "Còn không biết tội. Ngươi nhiễu loạn âm dương, phá vỡ quy luật luân hồi, không sống không chết cứ tồn tại trên thế gian này suốt hai ngàn năm ắc có mưu đồ. Nay phụng theo ý trời, ta đến bắt ngươi về để luận tội. Nếu chống đối sẽ bị xử tử không cần bẩm báo."

Ngụy Châu cười lớn. Tiếng cười hòa vào tiếng mưa lại nghe thấy sự thương tâm sâu sắc, như tiếng khóc hai ngàn năm chờ đợi một kết cục bi thương "Ta nhiễu loạn âm dương? Ta phá vỡ quy luật luân hồi? Vì ai? Là kẻ nào hai ngàn năm trước thề non hẹn bể? Kẻ nào nói sẽ vì ta dù trở thành người thường vẫn không tiếc? Là vì kẻ nào ta phải sống trong đợi chờ không hồi kết suốt hai ngàn năm? Là chính vì ngươi, Hoàng Cảnh Du. Một vị chiến thần anh dũng bất phàm."

"Nói sằng bậy, ta với ngươi là quan hệ gì? Hứa Ngụy Châu, ngươi đã không biết tội còn nói lời xảo ngôn, tội không thể tha được."

Đôi mắt Ngụy Châu giờ chỉ còn lại thương tâm, nhìn người mình từng yêu nhất luận tội mình, hắn có còn nhớ năm ấy cõng cậu trên lưng lượn qua ngọn đồi lớn, cùng cậu bay trên mặt hồ yên tĩnh, cùng cậu nắm chặt tay hứa bên nhau không rời "Được thôi, hôm nay Hứa Ngụy Châu ta muốn giết tùy ngươi. Ta đã sống uổng phí hai ngàn năm, cũng đã đến lúc ta quên đi tất cả, chỉ cần một chén canh của Mạnh Bà, ta sẽ quên ngươi, ta sẽ có cuộc sống tốt hơn, không còn đau thương đợi chờ. Ngươi đến đây giết ta đi"

Chiến thần Cảnh Du lướt nhanh đến chỗ Ngụy Châu, vươn cánh tay chắc khỏe bóp lấy cổ cậu. Ngụy Châu vẫn mặc cho hắn ta bóp chặt, cậu chỉ giữ nét đau thương kia nhìn từng hạt mưa chạm vào mặt đất

"Ngươi hối tiếc đã không kịp rồi" Cảnh Du tăng lực tay, bóp chặt cổ Ngụy Châu.

Ngụy Châu tuy đã sống rất lâu nhưng chỉ là một người phàm trần không có chút sức lực, cậu nhìn Cảnh Du hơi thở đã không còn bao nhiêu, nghẹn ngào "Điều ta hối tiếc nhất chính là năm đó ta đến giếng thần để cầu mong có một người anh trai. Đáng lẽ ta không nên làm như vậy, ta sẽ không gặp ngươi, không đau khổ hàng ngàn năm đợi chờ trong vô vọng."

Hai ngàn năm trước...

Ngụy Châu lảo đảo bước đi trong khu rừng tối om. Cậu đã bước đi rất xa rồi, rời khỏi làng từ rất sớm, cậu muốn tìm ra chiếc giếng thần trong huyền thoại, muốn cầu xin một điều ước. Phía xa xa đã xuất hiện ánh sáng, chân không còn chút sức nhưng Ngụy Châu vẫn cố gắng bước đi. Cây mọc đủ hướng, cơ thể Ngụy Châu va vào cây đến chảy cả máu, chân nhấc lên cao không nổi, dưới chân lại toàn những cành khô chắn ngang đường. Ngụy Châu lê bước càng kéo theo nhiều lớp lá khô đã phủ thành một đống lớn ngập đến thắc lưng. Nhưng muốn đến được nơi có giếng thần cần có ý chí. Ngụy Châu đã nghe như vậy và cậu chính là đang làm theo. Ngụy Châu vấp ngã, lá cây vàng bay lên cao rồi phủ hết lên người cậu, không còn nhận ra được Ngụy Châu nằm phía dưới. Tuy mệt mỏi Ngụy Châu vẫn cố sức đứng dậy. Từ nhỏ Ngụy Châu đã là anh cả trong một gia đình đông em, thân là anh lớn nhưng không bảo vệ được em mình lại còn bị người khác ức hiếp.

Sở dĩ bị người khác ức hiếp cũng vì vẻ ngoài của cậu vô cùng xinh đẹp, mà con trai ai lại dùng từ xinh đẹp để diễn tả được chứ. Nhưng thực tế là như vậy. Ngụy Châu là con trai nhưng có làn da trắng nõn nà, đôi mắt to tròn ngấn lệ, đôi môi căng mộng hồng đào, mái tóc dài mượt mà lướt nhẹ trong gió. Ngụy Châu khiến bọn con trai trong làng chết mê chết mệt nhưng khi chúng biết cậu là con trai lại thành ra quấy phá, luôn chạy theo cậu trêu đùa, có kẻ còn buông lời khiếm nhã. Nếu chỉ bọn con trai không hiểu chuyện thì Ngụy Châu cũng không suy nghĩ nhiều, đến cả những người đàn ông chững chạc trong làng cũng vô cùng mất tư cách khi gặp cậu.

Ngụy Châu mệt mỏi vì phải chịu đựng, cậu quyết định tìm đến giếng thần, mong mình sẽ được thay đổi vẻ ngoài..

Đoạn rừng tối tăm đã lùi về sau, Ngụy Châu có thể cảm nhận được sự ấm áp của mặt trời. Cậu vội vàng bước ra, đón nhận ánh nắng mặt trời. Nhưng Ngụy Châu nhận ra đây chỉ là một khoảng trống trải giữa khu rừng rộng lớn. Một vành đai lớn nằm giữa rừng, không cây cối, không có bất cứ gì ngoài cỏ thấp và ở giữa là một chiếc giếng.

Tim Ngụy Châu đập thình thịch, cậu vui mừng không ngớt không còn cảm thấy mệt mỏi, chạy thẳng đến bên miệng giếng.

Ngụy Châu như muốn vươn cánh tay ôm trọn miệng giếng, tiếng nức vọng từ miệng giếng, là tiếng Ngụy Châu mừng rỡ mà rơi lệ.

Bỗng từ đáy giếng vang lên một giọng nói "Ngươi muốn gì, giếng thần ta đều có thể thực hiện."

Ngụy Châu không kìm được vui sướng cơn nấc cục kéo đến khiến lời nói cậu không còn rõ ràng "Tôi.... ức muốn .... ức.. một người... ức khỏe mạnh...ức.. hơn người..."

Từ đáy giếng vang lên một tiếng được rồi chìm vào im lặng. Ngụy Châu ngồi bệt bên thành giếng, mỉm cười thoải mãn còn khoái chí nghĩ đến việc mình sẽ bắt nạt những kẻ trước đây đã bắt nạt mình. Lòng cậu vui như tết.

Bỗng trời tối sầm, mưa ào ạt rơi xuống mặt đất, gió thổi mạnh khiến cây cối xung quanh ngã đổ thành hàng. Ngụy Châu đã không kịp chạy vào rừng tìm chỗ ẩn náu, liền nằm bên miệng giếng, dùng thành giếng làm nơi trú mưa gió.

Sét đánh ngang trời, sấm kéo đến ầm ầm không ngớt. Tất cả chỉ thoáng qua một lúc rồi như chưa từng xảy ra. Ngụy Châu ngồi dậy hỉ hửng muốn chứng tỏ sức mạnh giếng thần đã ban phát, cậu đi tới chỗ một thân cây đổ, đưa tay muốn nhấc bổng.

Cây vẫn nằm im, tay cậu đã nổi gân xanh gân đỏ, mặt mũi cũng đỏ ửng. Ngụy Châu thở hổn hển ngã ra mặt đất. Vừa mệt vừa giận, cậu trườn đến bên miệng giếng, đưa đầu vào giếng mắng "Giếng thần trong huyền thoại chỉ là gạt người sao? Tại sao không ban cho tôi sức mạnh."

Từ đáy giếng bỗng bay lên một thân người trần truồng như nhộng, hắn ta lơ lửng giữa không khí. Cơ thể rắn chắc, thân người to lớn, đôi vai rộng vững chắc, ngực to khỏe, cơ bụng rắn rỏi, tay chân đều to lớn hơn người thường. Ngụy Châu ngắm một lúc quên mất kẻ mình đang ngắm không có quần áo, lại nhìn đến nơi không được nhìn. Cậu liền xấu hổ quay đi nhưng ý xấu trong đầu vẫn lởn vởn.

Thật to lớn!

Người kia hạ xuống thành giếng rồi đi đến bên cạnh Ngụy Châu. Hắn dùng cánh tay to khỏe của mình ôm ấy Ngụy Châu "Ngụy Châu, tôi đã đến vì em.."

Ngụy Châu giật mình tránh xa vài bước. Người này càng bước đến, cơ thể chạm nhau khiến Ngụy Châu cũng phát sinh phản ứng cơ thể. Vì vậy liền xấu hổ hóa giận. "Anh tránh xa một chút."

Người kia nghe theo đứng cách xa, phơi bày cơ thể trần truồng được ánh sáng mặt trời chiếu rọi khiến mọi thứ càng rõ lên mồm một.

"Ngươi là ai?"

"..."

"Ta hỏi người là ai, sao đến được đây, người bám theo ta có mục đích gì?"

"Là em nói cần tôi nên tôi đến, tôi sẽ bảo vệ em"

Ngụy Châu nghe như sét đánh bên tai. Cái gì chứ? Rõ ràng cậu muốn giếng thần ban cho cậu sức mạnh hơn người. Cậu đâu có nói muốn một người có sức mạnh hơn người....

Ngụy Châu mở to mắt tự mình dọa mình, thì ra lúc nãy quá vui mừng nên bị nấc, lời nói liền không rõ ràng. Ngụy Châu không chờ đợi được nên đã xin xỏ giếng thần, ngờ đâu thành ra như vậy.

Ngụy Châu tự đánh trán mình, thở dài khổ sở. Cậu muốn có sức mạnh, lại đem đến một người như vậy. Cậu làm sao đây? Về làng người ta nhìn thấy cậu cùng một người đàn ông không có một mảnh vải trên người sẽ nghĩ thế nào đây?

"Trời ơi"

Lời vừa kêu lên, trên trời đã xuất hiện một tia sét đáng sợ. Ngụy Châu im lặng không dám kêu nữa.

Cậu mệt mỏi quay đi, công sức vượt rừng khổ sở như vậy lại chẳng được như ý muốn, đành quay về thôi.

Nhưng cậu đi một bước người kia cũng đi một bước, cậu đi hai bước hắn cũng đi hai bước. Cậu quay lại nhìn hắn "Đi theo tôi làm gì?"

"Là em gọi tôi đến"

Ngụy Châu xua đuổi "Đến từ đâu thì về nơi đó, tôi không cần anh nữa"

Người kia đi tới gần hơn "Tôi đến đây là để hoàn thành nhiệm vụ, chưa hoàn thành đã bị đuổi về sẽ mãi mãi không thể trở thành thần tiên. Tôi không đi"

Ngụy Châu hoảng hốt bỏ chạy vào rừng, nhưng làm sao trốn được kẻ sắp thành tiên chứ, hắn bay vèo một cái đã ở ngay trước mặt cậu, thứ không cần thấy lại cứ lơ lửng trước mặt. Ngụy Châu nhíu mày quay đi. Hắn cũng cứ theo bay qua bay lại không để im cho cậu được tĩnh tâm.

Quay tới quay lui một lúc cũng khiến cậu chóng mặt, cậu nắm tay hắn kéo xuống "Anh làm ơn đi đứng như người bình thường, nếu trở về làng người trong làng thấy anh không có quần áo bay tới bay lui như vậy người ta sẽ bỏ làng trốn mất hết."

"Vậy em sẽ để tôi đi theo em hoàn thành nhiệm vụ?"

Ngụy Châu không tình nguyện gật đầu.

Đoạn đường rời khỏi rừng cũng không hề dễ dàng hơn lúc đến, Ngụy Châu vấp ngã không ít lần. Người kia bay đến đỡ cũng đã thành quen. Cơ thể chạm nhau nhiều rồi cũng không còn chút xấu hổ nào mà phản ứng. Cuối cùng hai người cũng ra khỏi bìa rừng. Ngụy Châu thở phào nhẹ nhõm, ngẫm nghĩ nếu không nhờ có người bên cạnh chắc còn lâu mới ra khỏi rừng. Cậu quay lại nhìn người phía sau, ánh trăng phả ánh sáng huyền ảo lên cơ thể cường tráng kia, làm nổi bật lên sự khỏe mạnh hơn người.

Ngụy Châu giờ đã hiểu, thì ra lúc ấy mình lắp bắp đã nói sai. Dù sao cũng đã là chuyện quá khứ, dù giờ có nghĩ nhiều cũng không thể quay lại. Huống hồ gì người phía xa xa kia không chịu buông tha cho cậu. Ngụy Châu bước thật nhanh muốn trở về nhà đánh một giấc mà quên mất kẻ bám đuôi phía sau. Được một lúc lại nhớ hắn ta cơ thể không một chút quần áo, nếu vào làng sẽ thành tin đồn gì đây? Hứa Ngụy Châu xinh đẹp hơn người dẫn trai về nhà? Hay Hứa Ngụy Châu bị chọc ghẹo thành quen giờ chỉ biết tìm đến đàn ông?

Ngụy Châu run lên một cái, nếu mấy tin đồn này mà thành sự thật thì dù có chết cậu cũng không thể rửa hết oan ức.

Ngụy Châu gọi người phía sau bước tới. "Anh chờ ở đây một lúc, tôi về lấy quần áo rồi sẽ trở lại, tuyệt đối không được đi đâu."

Người kia ngơ ngác gật đầu.

Ngụy Châu nhanh chóng phóng đi thật nhanh về nhà, lục trong mớ quần áo của cậu không thấy có cái nào phù hợp với người kia. Bởi vì cơ thể cậu nhỏ bé, người kia lại nở nang chắc chắn sẽ không mặc vừa quần áo của cậu. Ngụy Châu vào phòng cha cậu tìm quần áo, cha cậu mập mạp chắn chắn sẽ vừa.

Cậu đem quần áo đến chỗ đã để người kia lại. Vừa đến đã nhìn thấy mấy cô gái la lối um xùm hai tay che mắt nhưng vẫn chỉ đứng đó la không chịu chạy đi.

Buồn cười quá thể mà. Rõ ràng nhìn đến phát thèm còn giả vờ thanh cao. Giả tạo.

Phỉ nhổ mấy cái, cậu chạy vòng ra phía sau tìm cách gọi người kia. Hắn đến thì đưa quần áo cho hắn mặc vào. Rồi nhanh chân đưa hắn về nhà.

Vừa vào cửa cậu đã gặp em trai mình ngồi chơi. Thấy Ngụy Châu đi tới nó hớn hở kêu anh hai. Ngụy Châu bước tới bên nó xoa xoa đầu nó. Người kia cũng lù lù phía sau. Đứa trẻ nghiên đầu nhìn thấy người lạ liền nói "Ai vậy anh hai?'

Ngụy Châu quay đầu liền giật mình, hắn ta đến rất gần, khiến cậu vừa quay mặt đã chạm vào người hắn. Cả cơ thể hắn tỏa ra một mùi hương vô cùng dễ chịu. Ngụy Châu vừa sợ hãi lại vừa hứng thú.

Đưa hắn vào nhà giới thiệu với ba mẹ là bạn mới quen từ làng khác đến, hiện chưa có chỗ ở nên xin ở nhờ vài ngày rồi sẽ rời đi. Ba mẹ Ngụy Châu cũng chỉ là người dân chân chất, nghe con mình nói có bạn bè lại là một chàng trai rắn rỏi như vậy họ cũng cảm thấy vui mừng. Miếng cơm không tiếc nhường cho chàng trai trẻ kia.

Nhà nghèo lại đông con, phòng ốc không đủ để tiếp khách nên liền sắp xếp để chàng trai trẻ này ngủ chung phòng với Ngụy Châu và mấy đứa con trai nhỏ trong nhà.

Hắn không rời Ngụy Châu, mấy đứa em muốn nằm bên cạnh đều không được như ý bị hắn đẩy sang một bên.

Trời đã về khuya, nhà cũng tắt hết nến để tiết kiệm. Ngụy Châu không ngủ được, cậu chạm vào cánh tay người bên cạnh hỏi "Đã biết nhau nửa ngày vẫn không hỏi tên thật của anh là gì? Lúc nãy vì muốn trốn tránh sự truy hỏi của ba mẹ nên Ngụy Châu đã đặt đại cho hắn một cái tên là Cảnh Du, lấy họ Hoàng là họ của một người cậu ngưỡng mộ.

Hắn nằm kế bên, nhích lại gần cậu nói "Hoàng Cảnh Du"

Ngụy Châu nhíu mày "Đó là tên tôi đã đặt cho anh để qua mắt ba mẹ tôi thôi. Tôi muốn hỏi tên thật của anh là gì kìa?"

"Hoàng Cảnh Du"

"..."

Ngụy Châu thật sự không biết nói gì nữa "Tùy anh muốn tên gì cũng được"

"Hoàng Cảnh Du"

"Đừng có nhắc mãi cái tên đó nữa."

"Hoàng Cảnh Du"

Ngụy Châu cảm thấy có chút không đúng, không lẽ kẻ cậu đem về lại là một cô hồn dạ quỷ trong đồn đại. Hắn lại cứ bay bay lượn lượn bám theo cậu. Lẽ nào...

"Hoàng Cảnh Du..."

Ngụy Châu ngồi bật dậy nhanh như cắt bước tới chỗ chiếc nến, châm cho sáng.

Người kia vẫn nằm trên giường, mắt đã nhắm chặt, Ngụy Châu ngạc nhiên vô cùng, hai mắt mở to.

"Hoàng Cảnh Du"

Ngụy Châu đưa nến đến chỗ phát ra tiếng nói liền nhìn thấy một kẻ mặc áo dài màu trắng, tóc đen rối che khuất mặt. Hai tay khép chặt vào cơ thể. "Hứa Ngụy Châu"

Bóng đen lao đến. Ngụy Châu hét lớn...

"Em.. em sao vậy?"

Ngụy Châu bật dậy, quay sang nhìn thấy thấy một người người lạ mặt ngồi bên cạnh, cậu hốt hoảng lùi về mép giường, chỉ còn một chút nữa sẽ bật ngửa ra sau. Người này không hiểu sự tình cứ tiến đến, Ngụy Châu càng lùi về sau.

Không kiểm soát được, Ngụy Châu ngã ra sau rơi khỏi giường.

Cơ thể cậu chạm đất. Không đúng. Cơ thể cậu chạm vào một thứ gì đó rất mềm mại lại rất rắn chắc.. rất đáng dựa dẫm.

Cậu ngồi dậy phát hiện người che chắn cho cậu là Hoàng Cảnh Du.

Cậu ngồi dậy, đưa tay kéo hắn lên rồi cảm ơn.

Trước đây Ngụy Châu hằng ngày đều xảy ra chuyện. Từ khi người này đến Ngụy Châu lại được bảo vệ đến từng cọng tóc. Kể từ đó cậu bắt đầu dựa dẫm, không suy nghĩ nhiều về chuyện người trong làng bàn tán cậu suốt ngày quấn quýt cùng một người đàn ông.

Thời gian trôi qua càng trau dồi thêm tình cảm. Cậu không biết Hoàng Cảnh Du kia có cảm tình với cậu không. Nhưng cậu càng ngày càng thích hắn. Hắn lại chỉ mãi mãi bảo vệ cậu.

Trời trong xanh, gió nhè nhẹ thổi qua cánh đồng. Ngụy Châu nắm hai cánh tay săn chắc của Hoàng Cảnh Du, trao cho hắn nụ hôn thật sâu đậm...

Lần đầu tiên Hoàng Cảnh Du không ngốc nghếch nữa. Hắn cũng siết cậu thật chặt "Anh sẽ bảo vệ em suốt cả cuộc đời."

Trong cánh rừng tối tăm, một lần nữa Ngụy Châu nhìn thấy cơ thể săn chắc không còn một mảnh vải che thân. Cậu nhìn thấy rõ mồn một những gì cậu từng thấy từ cái ngày cậu vào rừng. Đêm nay, cậu không còn sợ hãi. Cậu hòa quyện vào giấc mơ của cuộc đời. Ngụy Châu ôm trọn trái tim cháy bỏng của sự yêu thương. Cậu ôm trọn tấm lưng săn chắc của Cảnh Du. Cùng hắn hòa quyện cơ thể vào thiên nhiên. Lần đầu tiên Ngụy Châu biết tình dục là thế nào. Sự hòa quyện thân xác không phải chỉ có trai gái mà còn là tình yêu.

Cơ thể săn chắc mang cho cậu xúc cảm không bao giờ quên được. Ngụy Châu nhất quyết không muốn buông, tình yêu có lúc lại mãnh liệt đến vậy sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì người mình yêu.

Ngụy Châu từ trước đến nay chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ cùng một người đàn ông làm chuyện này nhưng hôm nay cậu lại cùng Cảnh Du dùng xác thịt để gắn chặt tình yêu này.

Mỗi một lần đụng chạm là một lần ghi nhớ thật sâu trong lòng. Là một lần nhớ mãi không nguôi, là sự đau khổ cấu xé trái tim cậu.

Sau lần đó, Cảnh Du biến mất.

Ngụy Châu đã đến nơi giếng thần xin được gặp lại anh. Nhưng điều ước ấy không thể thành sự thật, bởi Hoàng Cảnh Du đang bị giam trong ngục sâu ở nơi của thần linh. Hắn bị như vậy vì làm trái quy luật của thần tiên. Đáng lẽ hắn chỉ được giúp cậu thỏa mãn điều cậu mong ước, nào ngờ hắn cũng yêu cậu.

Điều mà cả giới thần tiên không ai dám phạm phải, một kẻ tu tiên như Cảnh Du lại phạm phải.

Cậu vì vậy xin được sống, được trường sinh bất tử để chờ ngày hắn trở về.

Ngụy Châu bỏ hết mọi thứ chỉ mong có được tình yêu. Và cái giá phải trả của cậu chính là nhìn thấy từng người thân của mình ra đi vĩnh viễn.

Từ thời đại này sang thời đại khác, Ngụy Châu học hỏi nhiều hơn, hòa mình vào dòng chảy thời gian, dấu thân phận để sống như một người bình thường.

Hai ngàn năm trôi qua, Ngụy Châu luôn nghe ngóng tin tức của Hoàng Cảnh Du. Nhưng giếng thần chỉ mang cho cậu một ít tin tức. Cậu biết được hắn đã cải tạo thành công hiện đã trở thành một chiến thần. Ngụy Châu vui mừng cho hắn, cho cậu, cho tương lai sẽ có ngày gặp lại.

Rồi ngày hôm nay, tại nơi này. Ngụy Châu có được vui khi gặp lại hay chỉ là nỗi đau khi người kia một mực muốn cậu biến mất khỏi thế gian này.

Mưa không ngừng, nước mắt Ngụy Châu vô thức rơi ra. Kỷ niệm đẹp ngày hai người bên nhau khiến Ngụy Châu không kiểm soát được bản thân mình. Cậu đau lòng, nỗi đau này lớn hơn cả nỗi đau từ đôi tay Cảnh Du đang bóp chặt cổ cậu.

"Hoàng Cảnh Du, có một chuyện hai ngàn năm nay tôi vì nhút nhát chưa dám nói. Hôm nay trước khi chết tôi muốn nói ra.. Em yêu anh." Ngụy Châu nhắm mắt, đôi tay buông xuôi. Cơ thể cậu nương theo sức mạnh từ đôi tay của Hoàng Cảnh Du lơ lửng trên không trung.

Đột nhiên cậu ngã trên mặt đất. Mở mắt ra thì nhìn thấy Hoàng Cảnh Du hai tay ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Hắn đau đớn hét lớn. Cậu sợ hãi chạy đến bên cạnh, giữ chặt cơ thể hắn. Nhưng sức người có hạn. Cậu không thể làm gì.

Cảnh Du hét to đau đớn, một tia sét đánh thẳng vào người hắn.

Mọi thứ đều trôi qua thật chậm. Ngụy Châu hoảng sợ, nước mắt chảy ra, đôi tay hoảng loạn bò trên mặt đất. Miệng mở to hét lớn..

Chẳng ai nghe gì, chẳng còn thấy gì ngoài mưa trắng xóa...

Đợi chờ, gặp được rồi lại đánh mất mãi mãi..

Có ngôn từ nào nói hết được nỗi đau thương của Ngụy Châu.

Cậu nằm ngửa mặt lên trời. Oán giận ông trời không cho cậu có được tình yêu như mong ước.

Cơn mưa đã ngớt, Ngụy Châu vẫn ngồi bên đường ôm cơ thể lạnh giá nhìn xa xăm.

Ở đó không còn kẻ yêu cậu, cũng không còn kẻ muốn giết cậu.

Ở đó không còn Hoàng Cảnh Du, cũng không còn chiến thần sẽ bảo vệ cậu.

Ngụy Châu cầm chiếc cặp da, bước chân nhẹ tênh bước trên đường. Sống có còn là điều quan trọng nữa? Cậu vì hắn mà quyết sống thêm hai ngàn năm. Vậy giờ đây hắn đã mãi mãi biến mất. Cậu còn sống thì có ý nghĩa gì nữa.

Ngụy Châu trở về nhà, thay quần áo sạch. Cậu đứng trên thành lan can nhìn xuống mặt đất phía dưới.

Nỗi sợ từ đáy lòng dấy lên. Cậu cũng sợ chết nhưng cậu còn sợ sống hơn gấp nhiều lần.

Ngụy Châu nhếch miệng cười. thả lỏng hai tay. Cơ thể cậu đang lơ lửng giữa không khí. Ngụy Châu cảm nhận được tiếng gió rít bên tai. Rồi cơn đau sẽ nhanh chóng ập đến rồi cũng nhanh chóng qua đi.

Kết thúc, Ngụy Châu trở về với ngôi nhà năm xưa, cùng cha cùng mẹ và cùng lũ em nhỏ sum vầy. Ở nơi đó cậu có hạnh phúc, cậu có yêu thương.

Tiếng người la ó, tiếng kèn xe vang lên in ỏi. Ngụy Châu biết mình sắp chết. Cậu sắp được giải thoát rồi..

Bỗng cơ thể cậu bị kéo giật, khiến dạ dày cậu khó chịu muốn nôn. Ngụy Châu rối loạn mở mắt, phát hiện một người với cơ thể trần trụi ôm cậu thật chặt.

Hắn đưa cậu trở về lan can trên tầng nhà cậu. Đứng bằng hai chân, nhìn cậu âu yếm.

"Ngụy Châu"

"..."

"Ngụy Châu"

"..."

Cậu lao đến ôm hắn vào lòng. Nước mắt chảy ra khiến cậu cay cay sống mũi, lời nói cũng không thể nói ra.

"Ngụy Châu, Họ biết tôi yêu em, họ không để điều đó xảy ra, là họ ép tôi quên em. Họ muốn tận tay tôi giết chết em để sau này không có ai cản lối tôi. Ngụy Châu tôi cũng yêu em."

Cậu ôm tấm lưng săn chắc của hắn, như cái ngày hai ngàn năm trước cậu đã dùng hết sức giữ hắn chặt bên cơ thể mình.

Hắn đặt lên môi cậu nụ hôn. Nụ hôn này hai ngàn năm cậu vẫn từng ngày chờ sẽ được nhận lấy.

Hắn quấn lấy cơ thể cậu như hai ngàn năm trước hắn từng làm.

Ngụy Châu không còn sự kiêng dè, cậu thả lỏng cơ thể để hắn tùy ý yêu thương cậu.

Cậu vẫn nhớ cái ngày cơ thể hắn phơi bày trước mặt, nhớ những lúc cậu xấu hổ vì hắn ép sát cơ thể hắn vào cơ thể cậu dù trên người không có một mảnh vải che thân.

Ngụy Châu giờ đã chấp nhận, đã để thứ ấy đi sâu vào cơ thể cậu, để sự căng trào cấu xé cơ thể cậu. Nó cũng mang đến cho cậu sự khoái lạc cực độ, mang đến tình yêu chờ đợi suốt hai ngàn năm.

"Họ tha cho anh sao?"

Cảnh Du lắc đầu "Họ không tha cho chúng ta nhưng dù có chuyện gì xảy ra. Anh sẽ mãi mãi bảo vệ em"

Ngụy Châu hôn lên môi Cảnh Du "Em yêu anh, chiến thần của em."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro