Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Sau khi cúp máy thông báo cuộc họp bang, Takashi Mitsuya im lặng nhìn chằm chằm vào dãy số điện thoại không liên lạc được.

___________________________________________

Ngày đầu tiên của năm học trung học, Takashi Mitsuya bình tĩnh đến chỗ ngồi được giáo viên chỉ định.

Bước đến bàn học, anh nhìn thấy bạn cùng bàn là một nữ sinh đang ngoan ngoãn ngồi tại bàn không ngừng ăn cái bánh bao. Từ góc nhìn của mình, anh chỉ thấy được đôi má trắng mềm có chút phồng lên.

" Thật đáng yêu "

Takashi Mitsuya vô tình thốt lên.

Không biết có phải nghe thấy tiếng Takashi Mitsuya không nhưng bạn cùng bàn đã quay đầu lại, đang nhai thứ gì đó trong miệng. Lúc cô nhìn thấy anh, hai mắt mở to như bị anh dọa.

[ Càng nhìn càng giống chuột hamster ]

" Chào cậu, tớ là Takashi Mitsuya, trong khoảng thời gian tới hai ta sẽ là bạn cùng bàn. Mong cậu giúp đỡ! "

Takashi Mitsuya lịch sự chào hỏi.

" Khụ..."

Cô bạn ngồi cùng bàn như muốn đáp lại lời chào hỏi nhưng thức ăn trong miệng vẫn còn nên khi mở miệng liền bị nghẹn khiến cô không ngừng sặc sụa.

Takashi Mitsuya liền đưa nước, thuận tiện vuốt lưng giúp cô.

Mái tóc dài đen nhánh mượt mà xõa xuống lưng, tóc mái qua lông mày nhưng vẫn lộ ra đôi mắt hạnh nhân đen như quả nho, chiếc mũi cao thanh tú, sống mũi dưới cái miệng nhỏ nhắn.

Nuốt trôi miếng bánh nghiệt ngã ấy,  giọng nói ngọt ngào cùng hai hàng răng trắng muốt đặc biệt hút mắt, khi cười còn có hai chiếc răng nanh nhỏ xinh xắn xuất hiện.

" À...... Được rồi, cảm ơn Mitsushi."

" Xin lỗi nhưng tên tôi là Takashi Mitsuya chứ không phải Mitsushi."

Takashi Mitsuya tự hỏi không thể biết liệu có phải cô bạn không nghe rõ lời giới thiệu của anh lúc nãy hay không.

" E hèm! Tớ tên Kayoko Nagaoka. Mong cậu giúp đỡ nhiều trong thời gian tới! "

"Ồ!...Vậy à? Tớ xin lỗi, xin lỗi, vì lông mày của  Mitsuya rất dễ thương, chúng được sinh ra như vậy sao? Hay cậu cố tình cạo chúng? Chúng rất đẹp, tớ cũng muốn làm lông mày trông như thế này nữa. Cậu giúp tớ làm nó như thế này nữa được không?"

" Có được không, Mitsuya-san? "

[ Cô ấy có nghiêm túc không? ]

Takashi Mitsuya thầm nghĩ trong lòng, bất lực trước câu nói lạ lùng của cô

" Xin lỗi nhưng cái này từ khi sinh ra đã như thế rồi... Hơn nữa, tốt hơn hết là con gái không nên để kiểu này. Lông mày nguyên mẫu của Nagaoka-san vốn đã rất đẹp rồi." ."

" Phốc "

Kayoko Nagaoka cuối cùng cũng không nhịn được cười khi nhìn anh trông nghiêm túc nói.

"Ha ha ha Mitsuya-san đáng yêu thật, tớ rất vui được ngồi cùng bàn với cậu"

" Tớ cũng vậy, Nagaoka-san "

" Nay tớ còn có kẹo bơ cứng, khoai tây chiên, và bánh mì kẹp thịt, Mitsuya-san có muốn ăn không?"

[ Cô ấy thực sự không phải là hamster sao? ]

___________________________________________

Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ.

Takashi Mitsuya ngay lập tức gọi cho Kayoko Nagaoka sau khi nhận được tin nhắn chia tay từ cô.

Nhưng đáp lại là giọng nói " bíp bíp tạm thời không liên lạc".

Mặc cho anh gọi hơn hai mươi cuộc vẫn không có ai trả lời.

Takashi Mitsuya vội vã lái Impulse đến nhà Kayoko Nagaoka, anh không ngừng tăng tốc suốt quãng đường. Anh không hiểu tại sao lại đột ngột chia tay.

Đến nơi anh mới phát hiện ra rằng Kayoko Nagaoka đã rời khỏi. Vì cô là một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, luôn sống một mình trong một ngôi nhà thuê. Vội vã gặp chủ nhà thì bà chủ nhà nói rằng Kayoko Nagaoka đã rời khỏi nhà vài ngày trước.

Nhưng anh và cô đã gặp nhau ngày hôm qua, vậy Kayoko Nagaoka đã sống ở đâu vài ngày trước?

Hiện giờ Takashi Mitsuya có quá nhiều câu hỏi muốn nói với cô, anh nhờ bà chủ nhà mượn điện thoại di động để gọi cô lại phát hiện số điện thoại ấy sớm bị hủy, hai cánh tay anh vô lực buông thõng xuống.

Họ luôn trong một mối quan hệ tốt đẹp. Đã có vấn đề gì sao? Tại sao không nói cho anh biết? Không phải anh đã nói rằng anh có thể là chỗ dựa của cô sao? Vậy mà cuối cùng anh vẫn bị bỏ lại.

___________________________________________

Sau khi tham dự cuộc họp bang, khi đang chạy xe máy trên đường bỗng trong một khoảnh khắc, Takashi Mitsuya như nhìn thấy một hình bóng quen thuộc mà anh thường mong ngóng. Anh lập tức dừng xe máy, điên cuồng chạy về phía người ấy.

Rốt cuộc khi nhìn rõ người, anh đột nhiên dừng lại , không dám tiến lên nữa.

Trong bộ đồ thủy thủ màu đen đơn giản, cô hình như đã chuyển đến trường khác? Trên lưng có một dải dài trông giống như một cây gậy bóng chày được bọc trong một miếng vải trắng. Không lẽ cô có tham gia câu lạc bộ bóng chày ở trường không?

Takashi Mitsuya muốn chạy ngay đến ôm cô vào lòng, sau đó nói cho cô biết anh nhớ cô đến nhường nào, chỉ cần bảo cô quay về, bất kể là vì lý do gì, dù sao anh cũng không muốn chia tay, nếu anh không chia tay. Không đồng ý thì coi như chia tay, nhưng anh không dám, cô gái nhỏ đằng kia nhìn thấy anh cũng khựng lại nhưng ánh mắt nhìn anh đầy yêu thương năm xưa bây giờ chỉ là sự thờ ơ, lạnh nhạt.

Cổ họng nghẹn lại, Takashi Mitsuya như rơi vào hầm băng trong giây lát, trái tim như đóng băng.

Màn hình lớn ngoài đường đang phát một đoạn tin:

" Gần đây, lại xảy ra một vụ án giết người vứt xác đi. Theo thông tin nửa cái đầu của người chết, nửa thân trên đã bị thú rừng nuốt chửng, còn nửa thân dưới bị xé làm đôi. Vụ án vô cùng thương tâm, cái chết cũng tương tự như của các nạn nhân trong các số trước. Kẻ sát nhân thường gây án vào ban đêm. Xin hãy cố gắng không ra ngoài vào ban đêm và tự bảo vệ an toàn của bản thân. Cảnh sát đang làm hết sức mình truy bắt tội phạm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro