Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỏ tình. Chết....

- Nè, em thích anh.

Tôi ngại ngùng nói nhỏ vào tai anh. Trái tim tôi như ngừng đập để nói với anh. Đó là 1 chàng trai tuyệt vời. Vẻ đẹp của anh vô cùng hoàn mĩ. Không chỉ có vậy, anh lại còn thông minh và tốt bụng. Anh xoa nhẹ đầu tôi:

- Em đùa vừa phải thôi chứ.

Tôi giận giữ, dường như trí não tôi không còn hoạt động mà thay vào đó, trái tim đã lên ngôi. Tôi hôn anh, môi chạm môi. Anh giật mình:

- E.... em làm gì vậy?

- Em thật sự rất rất thích anh.

- A.... anh xin lỗi.

Tôi túm lấy áo anh:

- Anh dám từ chối.

- Anh....

- Hừ, anh về lớp đi, vĩnh biệt.

- Kh.... khoan.....

Tôi đuổi anh đi. Trái tim có lẽ sẽ tan vỡ vào 1 ngày không xa à không, có lẽ ngay ngày mai thôi.

Vào lớp, tôi thấy mình cũng quá đáng, tự nhiên lại ép anh như vậy thì cũng không phải là tốt. Cái cảm giác tội lỗi ấy đã khiến tôi viết 1 bức thư cho anh:

" Anh à, anh có biết anh là người ấm áp nhất em từng gặp và cũng là người duy nhất trong trường chơi với em khi căn bệnh này được lan truyền ra không? Có lẽ căn bệnh này ngày mai sẽ giết chết em, có lẽ căn bệnh này ngày mai sẽ đưa em rời xa anh mãi mãi. Thật đáng buồn! Em còn muốn ở bên anh lâu hơn nhưng em không thể. Số phận không cho phép.

Em xin lỗi vì việc làm hôm nay. Em sợ anh buồn, sợ anh kinh tởm vì một người mang căn bệnh quái dị như em lại tỏ tình với anh. Em luôn lo lắng nhưng cũng không muốn thay đổi quá khứ, thay đổi căn bệnh này và cả thay đổi việc làm hôm nay vì dẫu sao, nó cũng mang đến cho em biết bao hạnh phúc.

Cảm ơn anh vì tất cả! Cảm ơn vì những gì anh đã cho em. Cảm ơn vì anh đã cho em 1 trái tim biết yêu. Có thể nói, trái tim em đập để yêu anh. Vậy mà thời gian cuối cùng anh lại từ chối em. Buồn lắm! Anh biết không? Trái tim em không phải lần đầu trái tim em biết đau nhưng lần này, sao nó nhói đến vậy.

Em sợ lắm, sợ ngày xa anh mà cuối cùng nó lại sắp đến.

Nhưng anh yên tâm, ở một nơi không xa, trái tim em vẫn hướng về anh, hướng về mối tình đầu và cũng là mối tình đẹp nhất của em. Vĩnh biệt.

Mãi yêu anh
Ly "

Tôi rảo bước trên con đường vốn nhộn nhịp tiếng cười đùa của chúng tôi. Con đường phủ bê tông đầy ánh nắng ấm áp vậy sao tôi lại thấy lạnh lẽo. Nhanh chân, tối bước đến nhà anh. Chiếc hộp đựng thư cũ kĩ mà anh làm, khác xa với chiếc hộp lấp lánh nhà tôi vậy mà tôi lại yêu nó biết nhường nào. Chắc là vì anh. Tôi nhét bức thư vào trong rồi nhanh chóng về nhà.

Căn biệt thự xa hoa nhà tôi, sao nó lại buồn tẻ đến vậy? Lòng tôi có chút không nỡ. Đành vậy. Tôi chạy lên phòng, vứt cặp rồi nhắn tin cho anh lần cuối: " Anh kiểm tra hộp thư đi. Một lần nữa, vĩnh biệt."

Tôi nằm xuống giường, một dòng suy nghĩ ùa tới. Khi nào anh mới đọc được lá thư nhỉ? Đọc xong rồi thì anh có buồn không? Nếu như tôi ra đi rồi thì anh có buồn không?....

Đột nhiên, mẹ tôi mở của bước vào, phá tan dòng suy nghĩ của tôi:

- Con gái yêu, chúng ta đi thôi.

Lúc đầu tôi có chút ngạc nhiên. Đi đâu nhỉ? Sắp chết rồi thì có thể đi đâu?

Mẹ dường như hiểu được ý tôi, mẹ nói:

- Chúng ta đi chọn quan tài thôi.

Tôi đi theo mẹ. Ở bên ngoài này khác xa biệt thự nhà tôi. Cái sự ồn ào náo nhiệt của nơi đây làm tôi có chút vui hơn. Chắc trong dòng người đông đúc này, anh sẽ tìm thấy một người khác tốt hơn tôi. Một người có thể khiến anh cười mỗi ngày.....


Hôm sau....

Tôi bây giờ đanh nằm trong quan tài. Nhìn anh, tôi buồn. Anh đã khóc ở đó suốt vài tiếng rồi. Đã vậy, anh còn liên tục gọi tên tôi. Ôi! Anh đang làm gì vậy? Đã bảo anh yên tâm mà. Anh mệt mỏi nói câu cuối:

- Em gái, về với anh.

Rồi anh ngất. Người nhà anh hoảng hốt nhưng tôi còn sợ hơn. Em gái sao? Nực cười. Hôm qua tôi như vậy rồi mà sao vẫn đối xử, vẫn lo lắng cho tôi với tư cách anh trai. Buồn thay.

Tôi bay về phương trời xa thẳm. Nơi mà những bông hoa đã tàn và sẽ lại nở rộ vào một ngày không xa. Thật đáng buồn!


Hoa nở rồi tàn
Tình yêu đẹp rồi cũng sẽ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro