Lại gặp anh
Cô bật ngồi dậy nhìn sang đồng hồ đúng lúc nó vừa chỉ 17 h... Một lúc sau trong phòng vệ sinh tiếng nước vang lên.
_ Cạch... Cô đẩy chiếc cửa phòng vệ sinh ra. Mái tóc của cô còn đang nhỏ giọt rơi xuống sàn nhà. Ngồi vào ghế cô vừa sấy tóc vừa ngâm nga những giai điệu không tên. Tóc đã khô, hôm nay cô trang điểm khá là kỉ vì thường ngày cô chỉ son môi. Sửa soạn xong nhìn vào trong gương là cô gái mặc chiếc đầm bó sát cơ thể nóng bỏng khuôn mặt gợi cảm vì hôm nay cô trang điểm theo phong cách rượu vang. Cô mang đôi giày cao gót khoảng 7 phân rồi tiện tay lấy chiếc túi xách hàng hiệu màu đen. Xong xuôi đồng hồ chỉ 18h kém ,xuống tới phòng khách thấy ba mẹ đang xem phim cô nói :
_Hôm nay con đi sinh nhật bạn khuya mới về ba mẹ ăn cơm trước không cần chờ con.
Xuống gara cô lấy chiếc xe tay ga mà ba mẹ tặng sinh nhật 18 tuổi của cô. Cô lái xe tới trước The Bank Bar, vừa tới cô thấy Phương cô nàng có mái tóc uống xoăn với bộ đầm đỏ chót rất chi là thu hút. Ở đằng xa cô nàng đã vẫy tay ra hiệu cho cô. Cô đưa xe cho bác bảo vệ đậu vô hầm còn cô thì đi lại chỗ Phương, cô nàng nét mặt tươi cười nói:
_ Ấy za... Dạo này nhìn Vi khác hẳn xinh đẹp hơn nhiều.
Cô cười vừa đi vừa trò chuyện rất nhanh đã vào bên trong. Vừa bước vào tiếng nhạc rất to lắng át cả tiếng nói chuyện của Phương. Cô vô thức nhíu đôi mày thanh tú vì thường ngày cô rất ghét tới những nơi ồn ào. Trên đài có vài cô gái ăn mặc thiếu vãi nhảy nhót lắc lư theo nhạc, khung cảnh rất chi là hỗn loạn. Xen qua đám người cuối cùng cũng tới ko tổ chức tiệc. Vừa mở cửa thấy hai cô bước vào mọi người ồ lên. Đôi mắt cô theo bản năng liếc nhìn xung quanh, thế nhưng lại thấy anh. Nguyệt(chủ nhân bữa tiệc) đi lại vỗ vào vai cô:
_ Sao cậu tới trễ thế, làm tớ tưởng cậu không đi, mau lại đây ngồi đi.
Nguyệt dẫn cô lại ghế thế nhưng hết chỗ trùng hợp thay chỗ anh vẫn còn trống. Thế nên Nguyệt nhét cô vào kế bên anh. Vừangồi xuống lại nghe mọi người nói :
_ Nào Vi tới trễ phải phạt nha... Hình phạt là uống hết một cốc bia đầy không đá.
Cô nhìn sang Nguyệt với mắt cầu cứu nhưng Nguyệt nhún vai lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro