chap 6
Cậu cười ngượng
- Anh xong . . Rồi à ?
- Ừm anh xong rồi có gì sao ?
- Dạ không ! , mà thôi anh cũng chuẩn bị đi gần đến giờ rồi !
- Ừm .
Nói rồi anh đi sấy tóc thấy vậy cậu nhí nhố nói
- Anh .. anh ! , em sấy chooo !
- Em sấy tóc cho anh sao ?
- Vâng ! Để emm
Nói rồi cậu liền vỗ vỗ xuống cho cậu đang ngồi , và gọi anh lại đây , anh hưởng thụ cảm giác được cậu sấy cho , hương thơm từ trên người cậu thoảng qua mũi anh , anh thấy rất dễ chịu , cứ thế ngồi im cho cậu sấy
Còn cậu thì tận hưởng cảm giác sấy đầu người thương , cậu vuốt nhẹ qua những lọt tóc của anh , rồi xoa xoa đầu , đầu anh mềm thích thật!
Anh bất chợt quay lên nhìn cậu , lúc đó cậu vẫn đang mải sấy cho anh , anh cười và nhìn cậu , thấy vậy mặt cậu liền phớt vài vệt hồng trên má , lúng túng sấy cho anh
- Có gì sao ? , mặt em đỏ vậy
- Dạ không , em chỉ đang nghĩ đến chuyện khác thôi ạ .
- Thật không?
- Thật ..mà
Thấy cậu ấp úng vậy anh liền phì cười vì sự đáng iu này , anh nhún người lên và hun vào má cậu , điều này khiến cậu đơ cái mặt cậu ra lun !
- Anhh .. anh làm gì vậy ! (////)
- Thơm má em ?
- nhưng mà ...
- Nhưng mà sao ?
- À thôi không có gì anh cũng đi cb đi .
- Ơ.. như-
- À em có vc tí em về .
Nói xong cậu đóng cửa bỏ ra ngoài , lúc đi xuống xảnh cậu gặp Davis
- Ơ ! Này đi đâu đấy bank ?
- À em đi có việc .
- Không liên hoan àa?
- Có ,tí nữa em về .
- Ờm ..thế thì đi nhớ về sớm !
- Ừm.
Nói xong cậu bỏ đi cậu cx chẳng chào tạm biệt Davis mà bỏ đi luôn Davis lấy làm lạ thường ngày bank tẻn tẻn lắm mà ta ? sao nay mặt như mất sổ gạo vậy, chắc đứa nào lại trêu nó ? thôi kệ bố thằng dở , anh đây đếch quan tâm ! , đồ phũ phàng !
- Mình nói mà nó chỉ trả lời " Ừm "
- Chắc anh pansa nó phải trả lời" dạ " hay gì trời !
- Đúng là có zai bỏ ae hazz !!
Davis đang tự ngẫm trách cậu thì đằng sau ai đó vỗ lưng khiến davis giật mình
- Này , Davis?
- Má , hết hồn cha già này !
- Mày tin t đánh mày giờ , láo !
- Em nhầm ! , mà anh gọi em gì vậy ?
- Chú có thấy suphanat đâu không , anh thấy nó đi ra khỏi phòng nhưng không biết nó đi đâu rồi.?
- À em mới thấy nó đi ra ngoài xong , mà anh tìm bank làm gì ?
- Anh tìm có việc , không phải chuyện chú mày đừng hỏi .
Nói xong anh bỏ đi mất , khiến davis đơ cái mặt ra luôn .
- Đấy anh em như cc, hỏi xong bảo không phải chuyện của mình , hai vợ chồng nhà này cái nết ngộ ghê ?
- Tao Vểnh mặt lên xem chúng bây đc bao lâu ?
Anh nói xong tức tối bỏ đi , bên phía cậu giờ này cậu đang đi ngoài đường , trời đông bangcok khiến bank chúng ta cảm thấy khá hối hận khi đi ra ngoài
- Trời biết vậy ở trong khách sạn cho rồi!! , ra đây chi trời ?
Cậu đang đi thì gào lên kêu lạnh , khiến mọi người xung quanh bất ngờ và nhìn về phía cậu , thấy vậy cậu cx khá hoảng và nhanh chóng chuồn đi , nhưng ở đó đã có rất nhiều người nhận ra cậu và chạy đến chỗ cậu , thấy vậy cậu định bỏ đi thì một cánh tay kéo cậu lại chỗ bụi cây gần đấy khiến cậu tưởng ai lên vùng vằng muốn thoát , nhưng khi đã bình tĩnh lại thì cậu chợt nhận thấy đó là anh
- Pansa ! , anh làm gì ngoài đây vậy ? , làm em hết hồn
- Anh ra đây tìm em , mà không thấy em đâu , em làm gì ngoài này ? Sắp đến giờ rồi mà em còn đi ra đây là sao ?
Anh nói với giọng hờn dỗi , khiến cậu khá bất ngờ
- Em chỉ đi dạo thôi mà ? , mà anh sao tìm đc em ?
- Người có mẩu lên anh tìm đc hên à .
-...
- Sao đấy ?
Xong cậu đứng dậy bỏ đi khiến anh hoảng hốt đuổi theo
- Ơ suphanat anh xin lỗi mà
Anh chạy theo cậu, và xin lỗi cậu
- Anh có làm gì đâu mà xin lỗi ?
- Ơ ... anh thật sự chỉ trêu em tí thôi , chứ anh thật sự rất lo cho em lên mới ra đây tìm em !
- Thế sao ?
- Thật mà !
Nói rồi anh quay cậu về phía anh và nói với cậu
- Suphant nghe anh nói được chứ ?
- ....
- Suphanat anh biết em đang dỗi anh nhưng em đừng bỏ đi như vậy được không ? , anh rất lo lắng cho em , anh chỉ sợ mất em mất đi người mà anh yêu quý trân trọng , mất đi người anh muốn bảo về , nếu em giận anh chuyện gì có thể nói ra cho anh , anh sẵn sàng lắng nghe em và cùng em giải quyết , anh không muốn em cứ bỏ đi như vậy đâu , trời lạnh lắm rồi em bị cảm ai sẽ là người đưa em về chăm sóc cho em , yêu thương em đây ? , nên suphanat anh thương em đừng làm thế với anh được không ? , anh sợ mất em lắm...
- .....
- Em xin lỗi vì làm anh lo lắng nhưng em thật sự không giận anh chuyện gì cả , chỉ là em còn chút vướn bận trong lòng thôi...
Nói xong cậu rưng rưng nước mắt khiến anh hoảng hốt
- Thôi không khóc nghe anh này , em không làm gì sai cả nên không được khóc ! , khóc xấu lắm , anh không muốn thấy người mình thương khóc đâu
- Vâng ...
- Thôi nín đi nhé , nghe anh chúng ta về ?
- Vâng
Nói xong anh cùng cậu dắt tay nhau về khách sạn , nhưng đằng xa hai người không biết rằng họ đã bị nghe lén
- Đm anh anh em em , nghe ngứa hết đ*t !
- Ngứa thì gãi đi cha bẩn vừa thôi !
- không ngờ bọn nó lại tình cảm vậy , tao khá bất ngờ đấy !
- gớm mới quen và bày đặt giận với chả dỗi ngứa hết đ*t
- Không có nên ghen ăn tức ở à ?
- tao đánh cho giờ , ai bảo t không có , chỉ là tao chưa muốn , chứ tao thích bao nhiêu chả được
- Mày có c hó yêu .
- Đm thằng kia mày tin không ?
- bố đếch tin , ngon ra solo
-á à thằng này mày được
Davis đang định lao đến chỗ chanathip thì pachik ngăn lại
- Rồi bọn mày đi theo dỗi hay ra đánh nhau ?
- Nhưng nó kháy đểu tao !
- Bố kháy mày bao giờ , sắp già rồi nên điếc à ?
- mày nói ai già ?
- Ai người đấy nhột
- Thôi ..thôi xin hai chúng mày , đi với chúng mày khổ quá cơ giờ chúng mày không thấy nó đi rồi à còn không nhanh theo !
- Nhưng mà nó ! ..
- Thôi lạy cha , đi!
Xong pachik phải túm đầu hai thằng oát con này đi theo mình , để theo dõi cặp chim cu kia sao rồi .
-_- ( ______________________)
Chuyện hơi xàm mong mọi ng ủng hộ :3🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro