Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C9

Ánh mặt trời nhẹ nhàng len qua tấm rèm cửa mỏng, phủ lên không gian một lớp sáng dịu dàng. Trong chăn, Ngọc Thảo vẫn cuộn tròn trong giấc ngủ yên bình, hơi thở đều đặn, đôi hàng mi khẽ rung theo từng nhịp cử động.

Bên cạnh nàng, Thanh Thủy đã thức dậy từ lúc nào. Cô không nỡ đánh thức Thảo, chỉ lặng lẽ nằm đó, ngắm nhìn gương mặt thanh tú mà mình yêu thương. Những dấu vết của đêm qua vẫn còn hằn trên làn da trắng mịn, những vệt đỏ lấm tấm trên xương quai xanh khiến lòng cô rung động.

Thanh Thủy vén nhẹ sợi tóc lòa xòa trên trán nàng, đặt một nụ hôn thật khẽ lên đó rồi rời khỏi giường.

...

Mùi cà phê thoang thoảng lan tỏa khắp không gian. Thanh Thủy đứng trước quầy bếp, tay thoăn thoắt chuẩn bị bữa sáng.

Cô chọn làm những món đơn giản nhưng ấm áp: bánh mì nướng vàng ruộm, trứng ốp la vừa chín tới, thêm một ít salad tươi xanh. Bên cạnh là hai tách cà phê sữa, đúng kiểu mà Ngọc Thảo thích - đậm đà nhưng vẫn có vị ngọt nhẹ.

Vừa bày biện xong, một vòng tay từ phía sau bất ngờ ôm lấy cô.

- Thơm quá... - Giọng Ngọc Thảo còn ngái ngủ, nhưng lại mang theo chút nũng nịu.

Thanh Thủy khẽ cười, đặt chiếc dĩa cuối cùng xuống bàn rồi xoay người lại, đối diện với nàng.

- Sao không ngủ thêm chút nữa?

- Không có mày bên cạnh, khó ngủ lắm...

Ngọc Thảo dụi mặt vào ngực cô, hơi thở ấm áp phả lên lớp áo mỏng. Thanh Thủy nhẹ vuốt lưng nàng, dịu dàng nói:

- Dậy ăn sáng rồi đi shopping nhé?

Ngọc Thảo ngẩng lên, ánh mắt sáng lên đầy thích thú.

- Thiệt hả?

- Ừ, hôm nay tao rảnh

__________

Thanh Thủy và Ngọc Thảo bước đi chậm rãi giữa những dãy cửa hàng rực rỡ ánh đèn. Hai người vẫn như mọi khi - vẫn nắm tay nhau, vẫn trao nhau những cử chỉ quan tâm tự nhiên đến mức không ai để ý rằng giữa họ có điều gì đó hơn cả tình bạn.

Nhưng có một thứ gì đó lặng lẽ lớn dần trong lòng cả hai. Một cảm giác rõ ràng, mãnh liệt, nhưng lại chưa ai đủ can đảm gọi tên.

- Thỏ, thử cái này đi.

Thanh Thủy bất giác lấy một chiếc váy lụa trắng ngà từ giá treo, đưa cho nàng.

- Màu này hợp với mày nè

Ngọc Thảo nhận lấy, cười nhẹ:

- Rồi rồi, thử thì thử.

Nàng bước vào phòng thay đồ, để lại Thanh Thủy đứng đợi bên ngoài.

Vài phút sau, nàng kéo rèm bước ra.

Chiếc váy ôm vừa vặn lấy vóc dáng thanh mảnh của nàng, chất vải trơn mịn phản chiếu ánh đèn khiến nàng càng thêm cuốn hút. Nhưng điều khiến Thanh Thủy bất giác nín thở không phải bộ váy, mà là ánh mắt nàng - một ánh mắt có chút mong chờ, có chút do dự, như thể đang tìm kiếm câu trả lời từ cô.

- Đẹp không?

- Đương nhiên. Đẹp...- Cô đáp, giọng vô thức nhỏ đi một chút.

Nàng khẽ nghiêng đầu, cười tinh nghịch:

- Vậy mua nha?

Thanh Thủy gật đầu ngay, không cần suy nghĩ. Chỉ cần nàng thích, cô đều muốn làm.

Khi bước ra quầy tính tiền, Ngọc Thảo chợt nắm lấy vạt áo cô, kéo nhẹ.

- Hửm?

Nàng do dự một chút, rồi nhẹ giọng nói:

- Mua đôi đi, mày cũng chọn đi mà, có cái cùng kiểu màu đen kìa.

Cô bật cười:

- Bắt cặp đồ với mày à?

- Đúng rồi, ý kiến à? Bộ chỉ có mấy cặp yêu nhau mới được mặc đồ đôi hả?

Câu hỏi vô tình làm Thanh Thủy khựng lại một chút. Một sự im lặng thoáng qua giữa họ, nhưng rồi cô chỉ cười nhẹ, vươn tay nhéo nhẹ má nàng.

- Được rồi, Thỏ thích thì tao chiều.

Ngọc Thảo cười tít mắt, kéo cô đến dãy đồ bên cạnh, lấy cho cô chiếc váy lụa đen kia. Cả hai vẫn như vậy, vẫn như những người bạn thân vô tư dành cho nhau tất cả sự dịu dàng...

________

Chiếc xe dừng lại nhẹ nhàng trước tòa nhà văn phòng. Ngọc Thảo tháo dây an toàn, nhưng vẫn chưa vội xuống xe. Nàng quay sang nhìn Thanh Thủy, đôi mắt ánh lên sự lưu luyến.

- Lát gặp lại nha?

- Được bé, xong việc gọi tao đón.

Hai người nhìn nhau trong vài giây, rồi như một thói quen, Ngọc Thảo khẽ nghiêng người tới, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Thanh Thủy.

Thanh Thủy hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng đáp lại, dịu dàng mà ngắn ngủi. Một nụ hôn vội vàng giữa ánh sáng ban ngày, như một lời chào, như một điều tự nhiên giữa họ.

Ngọc Thảo cười khẽ, vẫy tay tạm biệt trước khi bước xuống xe.

Thanh Thủy nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần vào sảnh lớn rồi mới khẽ thở ra một hơi, nhấn ga rời đi. Thảo cứ như này là muốn Thủy sống sao, khổ quá cơ

...

Vừa bước vào văn phòng, Thanh Thủy đã thấy Lương Linh đang đứng ở khu pantry, tay cầm ly cà phê, nét mặt có vẻ đang suy tư.

Cô tiến lại gần, dựa người vào quầy, nhếch môi hỏi:

- Phó phòng, sáng nay thế nào? Ổn chứ?

Lương Linh hơi giật mình, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

- Ý phó tổng là gì?

- Thì... đêm qua chị về với chị Hà đúng không? - Thanh Thủy hạ giọng, ánh mắt đầy ý cười - Là thế nào rồi?

Linh hắng giọng, mắt lảng đi chỗ khác:

- Chuyện riêng tư của nhân viên, sếp lớn hỏi nhiều thế làm gì?

- Ơ kìa, bình thường chị có bao giờ ngại mấy chuyện này đâu? Hay là... có gì đặc biệt hả?- Cô nghiêng đầu, cố tình trêu chọc.

Lương Linh đặt mạnh ly cà phê xuống bàn, lườm cô một cái:

- Chẳng có gì cả.

Nhưng rõ ràng, gương mặt ửng đỏ kia đã phản bội lại lời nói.

Thanh Thủy cười khẽ, chống cằm nhìn chị.

- Chị hai tôi nghiêm túc đấy, chị ấy chẳng bao giờ theo đuổi ai trước đâu cũng chẳng qua đêm với ai đầu, chị là đầu tiên đó, tất cả là đầu tiên đó, chị biết không?

Linh khựng lại, ngón tay vô thức siết nhẹ ly cà phê. Một giây sau, chị thở dài, lắc đầu:

- Tôi không biết, thưa sếp...

- Chị không biết, hay là chị đang sợ?

Lương Linh im lặng.

Thanh Thủy không nói thêm gì, chỉ nhún vai rồi vỗ nhẹ vai chị trước khi quay đi.

- Chị suy nghĩ đi, nhưng đừng để tổng giám đốc chờ lâu quá.

Cô rời đi, để lại Lương Linh đứng đó, ánh mắt thoáng chút mơ hồ. Thật à? Chỉ vừa gặp nhau chưa đầy 2 ngày, haiz, khó xử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro