Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐯🐶

Moon Hyeon-joon không biết như thế nào gọi là tình yêu.

Ừ ! Có ông cố trên trời cũng không biết tình yêu là gì. Mỗi người có mỗi cách định nghĩa khác nhau, bởi tình yêu không hề có một khái niệm hoàn chỉnh. Nói nôm na một cách học thuật. Tình yêu là một danh từ số nhiều, nên nó bắt buộc phải có 2 cá thể trở lên hoặc chỉ 2 là đủ.

Còn yêu chính là động từ, hành động mới là một định nghĩa xác thực cho yêu.

Và với Moon Hyeon-joon, gã không biết tình yêu được đặt tên như thế nào, nhưng gã biết hình dạng của nó.

Không ai khác ngoài em - Ryu Min-seok - tình yêu của gã.

Hyeon-joon thừa nhận, gã thích người bạn cùng căn hộ kí túc với gã, gã thích em đến chết đi được. Những gì gã làm cho em, những lời gã nói với em đều không phải yêu nhưng nó là yêu.

Gã chưa từng nói gã quan tâm em, nhưng gã sẽ cuống cuồng lên khi độ 10 giờ vẫn chưa thấy em về.

Gã luôn phủ nhận khả năng nhận dạng khuôn mặt của gã bởi sự kém cỏi về thị lực, nhưng gã sẽ luôn nhìn thấy em đầu tiên giữa hàng chục người trên khán đài cổ vũ trong những trận bóng rổ mà gã tham gia.

Gã vẫn luôn tự nói mình không bao giờ dung túng cho ai nhưng cũng đã để em làm hư con macbook của mình mà không hề trách cứ.

Moon Hyeon-joon từng nói chưa nhỉ ? Gã là kiểu người thờ ơ chẳng để ai vào mắt nhưng gã đã khắc hình bóng của em vào tim và xăm nó vào trong tâm trí.

Gã lại càng chẳng phải người sống tình cảm khi sẵn sàng mặc kệ ai đó rơi lệ trước mặt. Ấy vậy mà, vào cái khoảnh khắc em gục xuống ôm mặt òa khóc sau khi biết bản thân chỉ về nhì trong cuộc thi đã khiến gã phải ngay tắp lự lao lên, dùng cả cái cơ thể to lớn mà ôm em, mà che đi những ánh mắt dòm ngó xung quanh.

Ngoài lúc phải học lịch sử ra, Hyeon-joon chưa từng chủ động nhớ bất kì ngày tháng năm nào nữa, nhưng cũng chính cái cậu Moon Hyeon-joon ấy, đã canh chuẩn chỉnh 00 giờ 00 phút ngày 14 tháng 10 mà gõ cửa phòng chúc mừng sinh nhật em.

Ngày còn bé mẹ gã đã dạy rất kĩ, khi đi bộ phải đi sát làn đường, cãi lời mẹ dạy nguy hiểm như chơi.

Và một lần nữa cũng vì em, gã chấp nhận nguy hiểm. Nhường em đi phần làn đường trong mỗi lúc hai đứa đi cùng nhau. Em thích đi song song, gã sẵn sàng nhường em đi phía trong. Em muốn đi người trước kẻ sau, gã sẵn sàng để em đi trước còn mình ở sát phía sau mà dõi theo.

Gã không thích những người đụng vào đồ của gã, càng không thích những người quan tâm mấy chuyện riêng tư của gã

Nhưng em lại khác.

Gã sẵn sàng cởi áo khoác ra mặc cho em khi cả hai đi ăn đêm mà em lại cẩu thả đến mức quên mang áo, gã còn sẵn sàng để em lấy bất cứ thứ gì của gã để sử dụng. Điển hình như áo thun, hoodie, sách, đồ án, dây sạc, mền gối. Thậm chí là thẻ atm và ví tiền, em cũng có thể thoải mái lấy của gã mà sài nốt.

Không những vậy, nếu em muốn, em có thể mở điện thoại, laptop hay bất cứ thứ gì của gã để xem. Dẫu có là xem tin nhắn, gã vẫn cho em xem. Những thông tin đáng để mấy tài khoản mạng xã hội bỏ vào mục "riêng tư" gã cũng sẵn sàng để nó ở chế độ "công khai" với em.

Đơn giản bởi đối với gã, em chính là riêng tư. Và chính là của gã.

Nhưng trớ trêu thay, tình gã là tình đơn phương.

Gã từng cười rất to khi biết thằng bạn trong đội bóng thích người bạn cùng lớp trong khi người đó đã thích người khác.

Giờ thì hay rồi, gã thích em, yêu em thêm từng ngày trong khi em vẫn không ngừng luyên thuyên về người đàn anh khóa trên mà em thầm thương trộm nhớ.

Và cũng chính gã đã tự đào hố chôn mình khi cổ vũ em đi tỏ tình kẻ kia.

Em tỏ tình nhưng tình gã chẳng tỏ.

Trăng đêm ấy vẫn sáng và người trước mắt vẫn là áng liêu dương.

Cố gắng ngăn cản em đừng uống nhưng biết làm sao được, gã không nỡ làm gì quá mạnh bạo với em. Em ngồi bên cạnh, khóc lóc nỉ non với gã về đoạn tình 2 năm vỡ tan trong phút chốc.

Vậy em có hiểu, một kẻ đã mạn phép xăm hẳn tên em lên ngực trái, đã ghim em nơi đầu bài trong suốt 4 năm ròng cảm thấy thế nào khi nhìn em bi lụy như thế này chưa ?

Cõng em về trên đoạn đường hoa lệ, Seoul nay vẫn lạnh nhưng có gì đó đã nhen nhóm trong lòng gã.

Đặt em lên giường, gã nhẹ nhàng chìm đắm trong sự đằm thắm nơi em.

Chết tiệt ! Gã không ổn mất rồi !

Đóng cửa phòng cẩn thận, gã lấy trong hộc tủ một bao thuốc rồi đi thẳng ra ban công. Châm lửa, gã để cho từng đợt nicotine lan vào buồng khí quản, phà chúng ra giữa khoảng không vô định, đầu gã chợt nảy số, ngay lập tức mở điện thoại, ấn vào tên "Mẹ" ngay đầu danh bạ.

"Sao? Anh làm gì mà điện tôi lúc khuya khoắc thế này?"

Không quá lâu sau khi tiếng chuông điện thoại vang lên, mẹ gã đã bắt máy rất nhanh.

"Mẹ à ! Con phải làm sao đây ?"

"Làm sao là làm sao?"

"Con thích người ta, nhưn-"

"Thì tỏ tình thôi!"

"Ha! Nhưng người ta nào có thích con, con sợ nếu nói ra, khéo cả việc làm bạn con cũng không làm nổi. "

"Vậy không làm bạn, cũng không làm người yêu. Đó là cách giải quyết tối thượng rồi đó con."

"Không thể làm một người bạn, cũng chẳng thể trở thành người yêu, vậy mẹ muốn con trở thành người gì của cậu ấy? Người dưng à?"

"Người nhà."

"..."

"Sao ? Đã hiểu rồi chứ ? Mọi thứ trên đời này đến với ta rất bất ngờ và cũng đầy tình cờ. Nhưng nó không là ngẫu nhiên, người đó gặp con và gặp con như thế nào là do duyên do số quyết định. Nhưng người đó tương lai sẽ là gì của con, thì quyết định lại nằm ở chính con."

"Vậy mẹ nghĩ con đủ khả năng không."

"Số phận định đoạt con người, con người ấn định số phận. Mẹ nghĩ con đủ thông minh để hiểu ý mẹ."

"Vâng mẹ, tất nhiên con hiểu !"

"Ừm, vậy nhé ! Chúc thành công, người phụ nữ già này chờ ngày anh dẫn dâu về, nói yêu họ với cái danh 'vợ' chứ không còn xưng 'người ta' !"

"Đảm bảo với mẹ."

"Ừ ừ, ngủ ngon."

"Mẹ cũng ngủ ngon."

Tút...tút tút..tút.....

Gã cúp máy, điếu thuốc trong tay cũng đã tàn tự đời nào. Ném nó vào thùng rác sau khi đảm bảo nó hoàn toàn tắt hẳn, gã quay lại phòng mình, lần nữa nhìn em cuộn tròn trong trong chăn.

Em của gã vẫn vậy, vẫn thật xinh đẹp rạng ngời, sao gã dám vấy bẩn em đây ?

Sao gã có thể nỡ làm dập đi nguồn sáng nơi em được cơ chứ. Sao gã có thể nỡ cướp đi "mặt trời" của "mặt trăng" cơ chứ ?

Gã yêu em là thật.

Mặt trăng yêu mặt trời cũng là thật.

Còn

Moon Hyeon-joon yêu Ryu Min-seok,

là định nghĩa tình yêu.


Min-seok khẽ thức dậy khi trời vừa hửng sáng. Tối qua uống có chút vô tội vạ làm đầu em bây giờ hơi choáng.

Thật ra việc bị từ chối không đau lòng như em nghĩ, em nhẹ hèo đón nhận sự từ chối ấy, vẫn còn mỉm cười nhìn trời, nhìn đất, nhìn thẳng. Nhưng khi em thấy Hyeon-joon đứng đợi mình , lòng em có chút bâng quơ, cậu ấy buồn ?

Và cũng chỉ khi Moon Hyeon-joon đưa mắt sang em, cảm xúc của em như biến dạng, em chạy thật nhanh mà sà vào lòng gã khóc nức nở,

Em không buồn cho em, em đơn giản là muốn làm nũng với gã.

Moon Hyeon-joon ôm ngược lại em, phần là để an ủi, phần là để mọi người không biết em khóc. Gã to con lắm, to gần gấp đôi em cơ mà. Em dễ dàng lọt thỏm trong lòng gã, cộng thêm việc gã dùng hẳn chiếc áo phao lông vũ của gã khóa kín người người em, làm em như mất hút.

Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng gã tự kỉ mất.

Rồi em lấy cớ buồn tình, đòi gã dắt ra bờ sông Hàn ngồi nhậu, cuối cùng xỉn quát cần câu bắt con người ta cõng về, nghĩ lại ngại đỏ cả tai.

Ổn định tinh thần bước xuống giường, từng bước lê dép đi ra khỏi phòng, có vẻ hồi tối em đã ngủ phòng Hyeon-joon. Em thích ngủ ở phòng gã hơn phòng em. Không hiểu tại sao nữa nhưng phòng gã luôn mang lại cho em cảm giác an toàn, được chở che.

Em đứng sững khi bước vào phòng khách. Em nghĩ lại rồi. Em không phải thích ngủ ở phòng gã vì phòng gã mang lại cảm giác được an toàn, chở che cho em mà là gã mới đúng.

Sáng nay gã không mặc áo.

Bao lâu rồi nhỉ ? Chắc cũng khoảng cỡ nửa năm trước, em đã không còn thấy gã suốt ngày cởi trần mà đi loanh quanh trong nhà nữa. Giờ tự dưng được nhìn lại, em có chút ngại ngùng.

Gã đô hơn khi trước. Cũng phải thôi, Moon Hyeon-joon của em có bao giờ bỏ sót buổi tập nào đâu, không vạm vỡ sao được.

"Của em" ?

Tự bao giờ mà em đã nhận Hyeon-joon là của mình không chút ngượng mồm vậy ?

"Dậy sớm thế?"

Giật mình trước câu hỏi của người đối diện, Min-seok tự mình thoát khỏi chút suy nghĩ viễn vông.

"Tự nhiên dậy thôi, mà đói quá nên mới phải mò ra đây nè."

"Vậy ăn gì để anh đây nấu cho."

Em không trả lời ngay, vì mắt em va phải thứ khác rồi. Trên ngực trái của Moon Hyeon-joon có mù cũng nhìn ra được 2 chữ 'Ryu Min-seok'.

"Cái đó..."

"Hửm?"

"Trên người cậu, ờm..."

"À! Cái này á hả ? Là tên cậu!"

"Thì biết là tên tớ nhưng mà tại sao cậu lại xăm tên tớ ?"

"Vì anh yêu em."

Nói sao ta ? Bình thường trong tình cảnh ấy người ta hay tặng đối phương một cái bạt tai lắm. Nhưng sao Min-seok lại không cảm thấy khó chịu nhỉ ? Thậm chí là có chút gì đó...tự hào?

"Nè nè nè, người ta cho phép chưa mà gọi em xưng anh ngon ơ thế?"

"Thì em ngon mà."

"Đúng là mất hết liêm sỉ rồi."

"Thế đi ăn nhé?"

"Hả?"

"Em đói mà, nên mình đi ăn thôi."

"Ý em là-"

Vội lấy tay tự bụm miệng mình lại khi nhận ra bản thân lỡ lời, Min-seok ngượng đến đỏ hết cả man tai.

Hyeon-joon thì cười khoái chí, áp sát lại gần em, cho tới khi khoảng cách giữa em và gã là con số 0 tròn trĩnh, gã mới cúi nhẹ, ôm chầm lấy em, đầu gã gục hoàn toàn xuống vai em làm em xém ngã vì mất thăng bằng trọng lực.

Thấy vai mình không những nặng mà còn hơi ướt, em lay nhẹ Moon Hyeon-joon xem xét tình hình.

Gã khóc mất rồi !

Em vội vã dỗ dành, vỗ nhẹ và xoa vài cái lên lưng gã. Em không biết gã đã phải trải qua những chuyện gì, nhưng em biết, nó chắc chắn không mấy nhẹ nhàng.

"Em yêu anh chứ?"

Câu hỏi như đánh bật hết thảy nghi hoặc trong lòng em. Em hiểu rồi! Em chính là nguyên do khiến gã nức nở ở đây.

Cũng từng là kẻ đơn phương, em hiểu rõ cảm giác không được đáp lại. Nhưng đối với em mà nói, thứ tình cảm ấy sớm đã được Moon Hyeon-joon thổi nguội từ từ.

Em thì có gã ngày ngày quan tâm, còn gã lại phải âm thầm nhìn em ngày ngày quan tâm kẻ khác. Tự nghĩ sao mà mình tồi thế.

Dần dần, tình cảm của em dành cho đàn anh cùng khoa kia đơn giản là sự ngưỡng mộ, nhưng vì chưa đủ khả năng tự nhận thức nên đó giờ em vẫn chưa nhận ra rằng, em thật sự rất ỷ lại vào Moon Hyeon-joon.

Em ghì chặt gã vào lòng, dòng suy nghĩ quẩn quanh bị cắt đứt hoàn toàn đến không còn dư âm bởi cái miết eo của gã.

Gã không muốn em rời đi, càng không muốn em bỏ gã.

Tới đây thì Ryu Min-seok hiểu rồi.

Gã không muốn em bỏ rơi gã
Và em cũng không muốn gã rời bỏ em..

Gã vẫn vùi đầu vào lòng em, em đã ngồi trên sofa tự lúc nào. Em đang ở tư thế nửa nằm nửa ngồi, còn gã lại đang nằm đè lên em. Chợt gã ngước đầu lên, hôm nay gã không đeo kính nên trông đôi mắt ấy kìa, đậm mùi rượu. Gã thủ thỉ lại câu hỏi ban nãy :

"Em yêu anh chứ?"

"Ừm, em yêu anh chứ!"

Nói rồi gã và em tiến lại gần nhau, khi môi cả hai sắp chạm thì cũng là lúc ánh sáng không tự chủ được mà len qua mắt gã.

Tỉnh dậy thoát khỏi giấc mơ đẹp đẽ đầy màu thanh xuân. Moon Hyeon-joon gã khẽ liếc sang chỗ ngủ bên cạnh.

Trống không.

Áo thun của gã bị vắt bừa trên bàn làm việc, có lẽ tối qua vì mệt quá nên hắn cũng chẳng buồn dọn dẹp.

Lê thân vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, hắn khẽ liếc nhìn tấm ảnh được đặt trong lối đi. Bao lâu rồi hắn chưa được gặp lại 'người bạn cùng căn hộ kí túc' này của hắn ?

Cả hai tốt nghiệp đại học, mỗi đứa một nơi, gã đã đổi số điện thoại mới vì bị hỏng sim và có lẽ em cũng vậy, lâu vậy rồi mà. Hắn vẫn còn nhớ như in chuyện ngày trước. Em lúc nào cũng sang phòng gã đòi ngủ lại, với em luôn chỉ có một lý do duy nhất cho việc đó, em cảm giác được an toàn khi ngủ lại phòng gã .

Hôm nay vì mơ thấy Ryu Min-seok nên gã có hơi nhớ. Một con cún họ Ryu lúc nào cũng thích cắn người, sẵn sàng cãi nhau mỗi khi có dịp, và cũng cực kì ngoan ngoãn khi được chăm sóc đầy đủ.

Xoa nhẹ mái đầu rồi ra khỏi phòng vệ sinh, gã nghĩ có lẽ hôm nay sẽ là một ngày nghỉ như mọi ngày nhưng không. Vừa bước ra phòng khách, một con cún cao 'm63' đã đứng chắn trước mặt gã mà quát lớn :

"Hyeon-joonie aaaa ~"

"Ơi em."

"Anh muốn đi họp cho Hye-ji hay là Min-ji đây? Cho anh chọn."

"Thì em muốn đi họp cho ai, anh họp đứa còn lại thôi."

"Em phân vân nên mới phải hỏi anh đấy!"

"Thế anh đi cho Min-ji. Em đi cho Hye-ji đi, coi thử nó vẫn đứng nhất hay tụt xuống hàng 2 rồi."

"Anh đó, toàn trù con. Còn lần nữa là ngủ sofa."

"Ơ ơ, Min-Seokie, anh không dám vậy nữa đâu mà, hu hu."

Quá đủ rồi, quá mệt rồi. Hai đứa trẻ, cả trai cả gái nhìn hai ông bố của mình như vậy mà chỉ biết lắc đầu bất lực. Sáng nào hai người cũng xà nẹo xà nẹo tận 15,20 phút mới chịu vào ăn. Mà ba lớn nên cảm thấy may mắn vì ba nhỏ của tụi nó vẫn chưa cho ổng ăn cán chổi do để lại quá nhiều vết tích trên người ba.

Ngày thường thì không sao, chứ nay họp huynh thì thấy sao hơi nhiều.

Ừ thì giờ em đã không còn là 'người bạn cùng kí túc' với gã nữa, mà là người 1 nhà.

Cũng không còn là Ryu Min-seok nữa vì giờ em đã là Moon Min-seok.

Chính xác hơn là vợ của gã, và là mẹ của con gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro