khôm có tên :>
Mình đang ở trong mối quan hệ yêu xa với một chàng trai Pleiku. Từ khi quen bạn ấy, mình như được khai sáng về một-ngàn-lẻ-một điều thú vị tại mảnh đất Tây Nguyên mà đối với mình hoàn toàn lạ lẫm.
Hồi mới gặp người yêu mình lần đầu tiên, mình cứ ngỡ bạn ấy là người miền Nam, vì đối với dân Bắc tụi mình, thì giọng người Pleiku nói riêng hay người Gia Lai nói chung thì đều quy về giọng miền Nam hết. Và cũng chính vì cái giọng nói dễ thương của chàng trai ấy mà làm một người con gái Bắc như mình đã phải đổ đứ đừ. Mãi về sau khi nói chuyện với người yêu mình rồi, mình mới vỡ lẽ ra là à, người dân Pleiku đó, nói giọng cũng dễ thương như vậy đó, nhưng không phải là miền Nam, mà là ở dải đất miền Trung Tây Nguyên nhiều nắng nhiều gió. Lần đầu tiên mình biết câu hát huyền thoại "Đôi mắt Pleiku Biển Hồ đầy" là nói về một cái hồ có thật ở đó, to bự chảng tới mức người ta gọi tên nó là "Biển Hồ". Rồi mình được người yêu mình kể về cuộc sống bình dị đáng yêu ở thành phố nhỏ, kể về việc ở đó vị cà phê ngon như thế nào, ở đó người ta sống ra sao, kể về món phở khô đặc sản và những lần hứa hẹn "Anh sẽ cho em đi ăn thử phở hai tô khi em vào đây", kể về thật là nhiều điều mới lạ mà tại nơi mình sống chưa bao giờ có. Dần dần mình nhận ra, chỉ qua lời kể của một người mà mình đã có tình cảm đặc biệt với Pleiku từ lúc nào không hay.
Thật may mắn vì cách đây ít lâu trước khi dịch về, mình đã có cơ hội đặt chân tới Pleiku. Mình háo hức kinh khủng, vì đó là lần đầu tiên mình quyết định ghé thăm một nơi hoàn toàn xa lạ chỉ bởi vì có người con trai mình thương ở đó.
Ngay từ khoảnh khắc đáp xuống sân bay, mình đã yêu ngay cái không khí, cái tiết trời trong lành nơi phố núi. Ở lại Pleiku vỏn vẹn có 2 ngày, nhưng từng địa điểm, từng con phố, từng góc nhỏ mà mình đi qua đều được tâm trí của mình cất giữ một cách cẩn thận và kĩ càng. Thật thích thú làm sao khi con người ở đây sống thật chậm. Có vẻ họ biết tận hưởng cuộc sống hơn nhiều so với những người nơi mình, tối ngày chỉ quay cuồng trong vòng xoáy cơm áo gạo tiền. Mình nhớ như in buổi sớm bình minh, cả bầu trời nhuốm một hồng tím, cái khung cảnh bình minh mà mình ngỡ như trong phim chứ chưa thấy ngoài đời thật bao giờ. Nhớ mùi thơm nồng của mẻ cà phê mới rang từ một quán cafe mộc mạc ven đường, nhớ vị của ly đen đá đậm đặc tới mức vừa mới nhấp một ngụm mà như được đánh thức mọi giác quan. Đó cũng là lần đầu tiên mình được thưởng thức cà phê chuẩn vị Tây Nguyên, và với một đứa mê cà phê như mình, thì được uống một ly cà phê ngon cỡ vậy chẳng khác nào thiên đường. Nhớ rặng núi ngút ngàn ở phía xa thật xa khi mình đứng trên tầng thượng của quán Hani phóng tầm mắt nhìn ra toàn thành phố. Nhớ buổi chiều tà ở Biền Hồ, đi bộ giữa hàng thông ngàn năm tuổi, nhìn mặt trời lặn thật chậm mà cảm giác như thời gian đang ngừng lại vậy. Nhớ cả nụ cười và giọng nói của người con trai mình thương nhất trong cuộc đời nữa.
Bây giờ mình đang ở cách xa Pleiku hơn một ngàn cây số, thế nhưng luôn có một nỗi nhớ thật to dành cho thành phố bé xinh đầy giản dị này. Yêu một người làm cho ta yêu tất cả những gì thuộc về họ. Mỗi khi nhớ nửa kia của mình, mình lại lang thang đọc những bài viết về Pleiku, rồi vu vơ mỉm cười khi tưởng tượng tới ngày lại được gặp nhau ở đấy, lại được ngồi ngắm mặt trời mọc với nhau, lại được cùng nhau nhâm nhi cốc cà phê trong làn nắng vàng của buổi sáng.
Dù có đi tới đâu, thì mình vẫn sẽ mãi gói ghém vào trong tim một Pleiku đáng yêu của mình như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro