Chap 2
Nó tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong một căn phòng xinh đẹp nằm trên tầng 3 của một ngôi nhà à không phải gọi là biệt thự mới đúng chứ.Đang phút chốc ngơ ngác bỗng nó thấy một người phụ nữ trên người mang một bộ váy trắng dài đến mắt cá chân,trên bộ váy không có bất kì hoa văn nào nhưng được đính đá ở phần ngực Hạ băng ngơ ngac nhìn người phụ nữ này rồi bất giác thốt ra một câu:
-Mẹ!
-Con gái dậy rồi à – bà đáp lại với vẻ mặt tười cười
Vừa lúc đó một người đàn ông trong bộ vest lịch lãm bước vào khoác tay qua cổ bà tười cười nói
-Chào buổi sáng mọi người! Hạ Băng hôm nay dậy sớm quá nhỉ con nhanh xuống nhà ăn sáng đi hôm nay chúng ta có việc nữa đấy!
Hạ Băng đáp lại với vẻ mặt ngạc nhiên tột cùng:
-Ba mẹ quay lại với nhau rồi sao con nhớ không nhầm thì hai người đã ly hôn rồi mà tại sao.......
-Con bé này ba mẹ ly hôn hổi nào con nói cái gì lạ vậy mẹ không đùa với con đâu – bà đáp lại không chút hài lòng
---------------------------------------- Ta là giải phân cách thời gian------------------------
TRÊN XE
-Ba mẹ ơi đây là đâu vậy sao nhìn không giống Bắc Kinh tí nào cả?-nó hỏi nhưng mắt vẫn dán mãi ngoài cửa kính.
-Hạ Băng con ơi hôm qua con ăn phải cái gì ak!!! Đây là thành phố scotland mà con nói cái Bắc Kinh là cái gì thế hả?-Bà đáp lại giọng điệu sửng sốt
'Ba Mộc Hải Dương mẹ Mộc Huyên Đan mọi thứ đều giống như cuộc sống của nó duy chỉ khác hoàn cảnh thôi'
-Tới nơi rồi ta xuống thôi-Tiếng nói của ba Dương làm nó giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ban nãy
Trước mặt nó bây giờ là một toà biệt thự màu trắng to còn gấp 10 lần nhà nó ấy chứ xung quanh biệt thự là một màu xanh của loài cỏ thướt tha,ở giữa thảm cỏ dài là một cái đài phun nước cỡ lớn phía.Lối đi có một vòm cây leo vòng qua hai bên,bên trên là những bông hồng trắng và đỏ nổi bật giữa ánh nắng ban mai nó bước trên thảm gạch trải dài từ cổng tới nhà.Hạ Băng trong chiếc váy dài quá đầu gối cộng với chiếc áo ba lỗ màu trắng bó sát phía trên khoác ngoài là chiếc áo vải mỏng.trông cô bây giờ tựa như thiên thần vậy.Hạ Băng bước vào nhà lễ phép nói:
-chào cô,chào chú ạ- - Nó vừa đáp vừa nở một nụ cười thật tươi
Đó là ba mẹ hắn Trương Tú Anh và Triều Nhật Dạ.Ba mẹ hắn mời ba mẹ nó ngồi rồi hai bên gia đình truyện trò linh tinh.Nó thấy chán quá liền xin ba mẹ đi tham quan ngôi nhà
Nhận được sự đồng ý của ba mẹ nó tung tăng bước chân đi khắp biệt thự.Nơi cuối cùng nó đến chính là vườn hoa hồng đỏ phía sân sau của nhà nhìn thấy vườn hoa nó thốt lên một câu tán thưởng:
-Ôi đẹp quá!
Nó vừa đi vừa hát trên vườn hoa.Lát sau nó ngồi xuống giữa vườn suy nghĩ những gì mình vừa xảy ra trong hai ngày qua bất giác trên khuôn mặt thanh tú một vệt nước mặt chảy dài.Nó rất nhớ ba không biết ba ở nhà sẽ hoảng hốt như thế nào đây khi không nhì thấy nó ở nhà,bây giờ ba có khoẻ không đang làm gì,..... hàng loạt câu hỏi diễn ra trong đầu nó bỗng dưng
.
.
.
.
.
.
.
.
BỐP ........
Một trái banh từ đâu bay thẳng vào mặt nó không chút thương tiếc.Nó ngồi ngẩn người một lúc rồi mới định thần lại thì nhìn thấy mọt thằng con trai khuôn mặtlanhj lùng đến trước mặt nó cúi xuống lượm trái banh lên rồi để nó lại mà không thèm nói xin lỗi một câu nào.Hạ Băng tức giận hét lên:
-NÀY THẰNG CHA KIA MÀY LÀ AI MÀ SAO KHÔNG THÈM NÓI XIN LỖI VỚI BÀ HẢ CÓ TIN LÀ BÀ SẼ CHO MÀY MỘT DÉP VÀO MẶT KHÔNg???
(Diệp Tử:HÌnh như bả quên là bả đang đi dép thì phài keke :v Hạ Băng:Biến !!
Diệp Tử:Dạ mời chị)
Hắn khi nghe đến câu nói của nó thỳ có tí rùng mình nhưng lấy lại đc vẻ mặt cũ rồi quay lại thản nhiên nói với nó rằng :
-Cô nghĩ cô là ai mà dám nói những lời đó với bổn thiếu gia đây hả? – Hắn nói mặt lạnh băng
-Anh dám ....... – nó chưa nói hết câu thì hắn đã cắt ngang
-Đây là nhà tôi tôi có quyền còn cô ở đâu chui vào đừng có đứng đây mà trách móc người khác rõ chưa – hắn vừa nói vừa lườm nó
- ANH ....... Tại sao... .....
-tôi lam sao ......
Bỗng đàng xa một tiêng nói vang lên khiến cả nó và hắn bất giác quay đầu lại nhìn:
-Hai đứa làm gì ngoài này vậy???
----------------------------------------------------------------------------------------------------
He lu các mem sau một ngày lười muốn điên lên Diệp Tử đã vít xong chap 2 theo yêu cầu của ban Băng Bằng.......... chúc các mem đợi chap 3 zui zẻ nhé!! Gút bai xí diu ờ gên !!! :3 :3 :3 :3 <3 <3 <3 <3
Kí tên tác giả
Mộc Diệp Tử
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro