Một chút nhớ về anh
Cô nghĩ, trái đất này là một vật thể vô cùng nhỏ bé vì đi đến đâu củng bắt gặp anh. Cả thời học sinh dành cho người con trai trước mặt chỉ đổi lại nụ cười xã giao đó. Nụ cười tươi như ánh mặt trời giờ chỉ còn lại là sự thản nhiên, thiếu mất đi sự ân cần lúc trước. Tất cả giờ chỉ dành cho chị - người con gái đang khoác tay anh thân mật - chị họ của Tịnh Anh. Anh mở lời, giọng nói trầm ấm quen thuộc :
- Đã lâu không gặp em :)
- Hmm Vâng! Củng đã 2năm rồi.
- Em không tính về sao? 2Bác nhớ em lắm, họ cứ nhắc về em với Đình Uyển mãi.
- Vâng, em củng chưa biết nữa, việc học ở đây vẫn còn một chút nữa mới hoàn thành.
- Chị và Quân sắp cưới, em biết chứ? - Chị cô xen vào, phá đi cái không khí gượng ép trước mặt.
- Dạ ? À, vâng. Chúc mừng chị và...anh.... À em có tí việc, em đi trước nhé!
Không đợi Đình Uyển trả lời, cô đã đi mất
Hạo Quân
Anh giống như một ngọn gió xuân nhẹ nhàng và thanh mát, xua tan đi cái nóng oi bức của mùa hè rực rỡ.Tịnh Anh yêu anh đã được ba năm, cùng anh bước qua thời học sinh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro