Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Trái tim con người vốn dĩ rất kì lạ. Khi yêu, nó yêu rất mãnh liệt, bất chấp mọi thứ dù biết rằng nó sẽ phải đau khổ rất nhiều. Cho đến khi nhận lấy nỗi đau, trái tim lại rỉ máu và chai lì, lúc đó mới thấy hận vì mình đã quá ngu ngốc mà bất chấp yêu. Nó tự chữa vết thương cho mình nhưng mãi mãi lại không thể quên được nỗi đau ấy.

Linh cũng vậy, bất chấp yêu rồi nhận lấy đau khổ, vết thương thì đã dần thành sẹo nhưng thỉnh thoảng nó vẫn âm ỉ nhức nhối trong lòng. Ai cũng vậy, vấp ngã trong tình yêu, một lần thôi đã vội khép trái tim lại. Kẻ thật lòng lại là kẻ thất bại.

Không chỉ có Linh, mà Thy cũng mang hoàn cảnh tương tự. Thật lòng yêu một người, trái tim non nớt dành cả trái tim cho hắn rốt cuộc chỉ nhận lại lời phản bội. Ngày ấy hắn đến bên cô, xin lỗi và chia tay, ôm trái tim đau đớn khi biết lý do vì sao, vì cô không đủ xinh đẹp để ở bên cạnh hắn. Lúc đó, Thy đã biết, con trai chỉ yêu bằng mắt và tình cảm thật lòng chỉ có khi người con gái phải xinh đẹp. Từ ngày ấy, Thy lột xác hoàn toàn, xinh đẹp hơn rất nhiều và khiến bao kẻ phải mê mẩn cô, khiến kẻ đã từng bỏ rơi cô phải trở về bên mình. Thy thay đổi, kể cả trái tim của chính mình.

Linh và Thy, hai hoàn cảnh, hai nỗi đau. Thy chọn cách chơi đùa lại với trái tim bọn con trai, Linh thì chọn cách đẩy những ai chìa tay ra bảo cô nắm lấy. Dù là cách gì thì cả hai đã chọn cách đóng cửa trái tim mình để bảo vệ bản thân không phải chịu bất cứ sự tổn thương nào nữa.

Tình yêu có chăng giống như ta đi qua những con đường, đi hết con đường này thì sẽ qua một con đường khác cho đến khi tìm được một nơi dừng chân thật sự ưng ý. Linh đã đi hết một con đường nhưng cô chưa có can đảm bước tiếp một con đường khác, cứ mãi chần chừ đứng lại, ngóng về con đường cũ mà mình đã bước qua.

Linh nhớ lại ngôi trường cũ thời cấp ba, vốn là nơi gắn liền với kỉ niệm tình yêu tuổi học trò của chính mình. Hôm nay, bất giác đi ngang nơi này, trong lòng cô lại có một cảm xúc kì lạ. Cảm giác bồi hồi, xao xuyến, cả nụ cười thẹn của cô nữ sinh ngày ấy sao đột nhiên lại hiện về...

2 năm trước...

Linh là 1 cô nữ sinh rất bình thường, không có bất kì sự nổi trội nào từ ngoại hình đến tính cách. Trong ngôi trường cả ngàn học sinh ấy, Linh chỉ là một cô nữ sinh lặng lẽ sống trong thế giới tĩnh lặng của chính mình.

Rồi bỗng dưng một ngày, thế giới tĩnh lặng của Linh bị khuấy động bởi một ai đó bằng một lý do nào đó...

Mạng xã hội facebook là nơi đầu tiên Linh và Tuấn biết nhau. Đầu tiên là vì trùng ngày sinh nhật. Tiếp theo đó là vài lời chúc vu vơ, vài cái like ẩn ý và vài dòng status tâm trạng đã khiến Linh để ý đến Tuấn nhiều hơn, một cậu con trai kì lạ. Vẻ cô đơn, lạc lõng sau bộ dạng ăn chơi và bất cần ấy khiến Linh cảm nhận được cậu không phải là kẻ xấu như vẻ ngoài tạo ra, một cảm giác gì đó thôi thúc Linh tìm hiểu về con người ấy nhưng đó chỉ là cảm giác mà thôi. Mặt khác Linh lại vô cùng sợ hãi những thành phần phức tạp ấy trong trường. Thế nhưng điều cô sợ hãi rốt cuộc cũng tìm đến cô.

Linh còn nhớ mãi khoảnh khắc ấy, cả một đám nam sinh cá biệt có tiếng trong trường đều đồng loạt kéo đến lớp Linh, ban đầu cô không để ý lắm cho đến khi tên mình đột ngột được gọi lên. Linh đang lười nhác nằm dài ra bàn vì bất ngờ mà bật dậy, khuôn mặt ngơ ngác đến tức cười.

_Có người tìm kìa, Linh.

Cô lo sợ đi ra phía cửa, mặt méo mó nhìn Thy nhưng rồi cũng phải ra ngoài, khung cảnh vô cùng lộn xộn và náo nhiệt của đám nam sinh đang loi choi đứng đó.

_Phương Linh đúng không?- một nam sinh cao hơn Linh cả một cái đầu khẽ cúi xuống hỏi cộc lốc.

_À, ừ..

_Ừm...cho mình xin số điện thoại đi.-Tên đó gãi gãi đầu, mắt cười cười nhìn đám bạn bên cạnh đang hú hét thích chí.

Những học sinh trong lớp Linh cũng tò mò bu lại xem, thích thú cười khúc khích hối Linh mau cho số anh bạn ấy. Lúc đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Linh lại đón lấy chiếc điện thoại hắn đưa, vô thức ấn một dãy số.

_Cảm ơn bạn! - Hắn giơ giơ điện thoại trong tay cười một cách bí hiểm với Linh rồi cùng đám bạn rời đi.

Linh mơ hồ nhìn theo sau đó mới giật mình quay lại vào lớp trong sự trêu ghẹo của vài đứa bạn ở đó. Khuôn mặt cô bần thần nhìn Thy đang tủm tỉm cười:

_Tao...lỡ cho số rồi.

_Rồi sao? Đợi chiều nay "ảnh" nhắn tin rủ đi chơi đi. Haha, Linh ngố sướng đến nỗi thừ cả mặt ra rồi à.

Linh cười như mếu, giọng muốn khóc tới nơi:

_Trời ơi, tự nhiên tao ngu vậy nè. Tự nhiên cho số hắn vậy chứ? Tao không muốn dính dáng gì tới hắn đâu huhu

Thy ngạc nhiên hỏi lại nhưng vẫn giữ nét cười trên mặt:

_Sao vậy? Người ta đẹp trai vậy mà.

_Hắn là học sinh siêu cá biệt mà, tao sợ lắm. -Linh tiu ngỉu đáp lại, gục luôn xuống bàn trong khi Thy vẫn mãi trêu chọc. Thật là tức muốn khóc đi được!

Khoảnh khắc đó, cả Tuấn và Linh lại không ngờ được rằng, hai người gặp nhau, biết nhau lại chính là duyên phận, đó là sự bắt đầu cho cả hạnh phúc và khổ đau sau này...

Linh thận trọng ngó trước ngó sau rồi nhanh chân bước đi. Kể từ ngày bị người đó xin số liên lạc, Linh luôn cẩn thận như vậy. Đôi khi nhác thấy bóng ai hao hao cậu ta là Linh lại vội vã né tránh nhưng khốn một nỗi càng né tránh lại càng dễ gặp hơn nữa. Linh dắt chiếc xe đạp, khẽ thở dài nhìn gương mặt ở phía xa đang nhăn lại vì nắng, hắn nhìn cô, cười cười rồi chìa ra một thanh kẹo.

_Cho Linh.

Linh đón lấy, mỉm cười nhẹ nhàng:

_Ừm...Cảm ơn nhé!

Trông cậu ta thế này thực sự chả giống với một tay ăn chơi tí nào. Dáng vẻ chờ đợi dưới ánh nắng gay gắt, không màng đến những giọt mồ hôi lăn trên trán mình, lại còn ngại ngùng như thế khiến Linh ít nhất cũng thấy có cảm tình. Nhìn cậu ta lúc đó ngô ngố khiến cô cũng tự nhiên mà cười khúc khích.

Nắng chan hòa đổ bóng hai người xuống mặt đất, gió khẽ khàng thổi nhẹ làn tóc mai. Khung cảnh đột nhiên như ngưng đọng lại, vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp với những viên kẹo ngọt ngào và nụ cười ngây ngô của cô cậu học trò ngày ấy.

Thời gian trôi qua, 3 tháng sau, Linh không còn cảm giác sợ hãi hay né tránh Tuấn nữa. Trái lại cô còn đều đặn trò chuyện với cậu mỗi ngày và nhận thấy con người hài hước bên trong cậu, điều đó khiến Linh có thể tự nhiên cười đùa vui vẻ với cậu hơn. Cũng không còn quá xa lánh mỗi khi Tuấn mở lời cưa cẩm.

Trong 3 tháng đó, một khoảng thời gian đủ để Linh suy nghĩ để đưa ra quyết định, cô muốn giúp Tuấn trở lại là một cậu con trai bình thường, không dính đến vô số những thứ tai hại đang gián tiếp giết chết cơ thể cậu từng ngày. Và thế là, Linh đánh liều nhắn cho Tuấn dòng tin ngắn.

"Có trò này, Tuấn chơi không?"

"Trò gì đấy?"

"Chơi trò yêu nhau 7 ngày không? Haha chơi cho bận."

"À....được. Nhưng mà..chỉ 7 ngày là hết à? Hơi bị buồn đấy"

Linh cười tủm tỉm nhắn lại vu vơ.

"Ừm thì sau 7 ngày Linh sẽ quyết định mà"

" Là...đồng ý hay không á?"

"Ừm... Kiểu vậy đó"

Sau vài câu nửa đùa nửa thật, trò chơi ngày ấy chính thức được bắt đầu. Cho cả duyên phận được bắt đầu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: