Chương 2
"Trong vòng hai tháng sau khi chia tay, cô gái ấy đã gặp gỡ không biết bao nhiêu người. Sự cô độc bao quanh vô cùng đáng sợ khiến cô gái mỏng manh ấy có lúc ngã quỵ xuống một cách yếu đuối. Chấp nhận lao vào vòng tay kẻ khác, trôi vào những nụ hôn nhợt nhạt, rồi òa khóc nức nở giữa Sài Gòn hoa lệ.
Cô đã đi qua không biết bao nhiêu người, ngờ vực tình cảm của họ, cảm thấy không thể tin tưởng vào một ai nữa...
Rồi trái tim hóa chai sạn, muốn cho trôi đến đâu thì trôi...
Cô gái ấy...
Tự vượt qua nỗi cô độc, khóa trái tim mình lại lúc nào không hay. Từ đó chỉ toàn nhìn về những ngày đã cũ..."
=========================
Chiều tối cuối tuần đông nghịt người, cứ như thể mọi người đều đổ xô hết cả ra đường vậy, từng chiếc xe chậm chạp nhích lên từng chút một cách khó khăn, mùi khói xe bốc cao hơn cả cái đầu người, trải dài toàn con đường thành phố, hơi nóng hầm hập từ bô xe tỏa ra khiến con người ta càng cảm thấy bức bối, khó chịu.
Cô gái nhỏ nhăn nhó rồ ga, cố gắng tìm cho mình lối thoát khỏi cái nơi kinh khủng này nhưng càng nôn nóng cô càng thất bại. Quả thực đầu óc muốn nổ tung cả lên. Mặc dù đã sống ở đất Sài Gòn đã 18 năm cuộc đời, đã quen quá cảnh tắc đường mỗi giờ tan tầm đầy khói bụi và tiếng kèn xe inh ỏi nhưng Linh vẫn vô cùng không thể thích nghi nổi lối sống vội vã nơi đây.
À nhắc đến vội thì hình như.... Cô trễ làm mất rồi!!!!!!!
Linh sốt ruột xem lại đồng hồ trên tay, còn đúng 10 phút. Ồ, vừa hay sắp ra khỏi đoạn tắt đường, Linh rồ ga hết sức phóng thẳng đến chỗ làm, bất chấp, chạy bất chấp, không màng đến luật lệ. Vâng, luật gì giờ tan tầm, kệ đi, lương tháng mới là quan trọng!!!
Đường xá đông đúc nên Linh khá khó khăn nên cô phải liên tục lách xe để tránh không va vào ai. Điều này phải hết sức tập trung và giữ vững tay lái. Chỉ còn đoạn cua trước mặt vào hẻm là đến rồi. Linh vừa thở phào nhẹ nhõm vì vừa hay đến kịp giờ làm thì...
RẦM!!!
Một cảm giác tê gần khắp cánh tay, tim đập loạn cả lên. Linh chỉ kịp định hình lại thanh âm kinh khủng đó và cảm giác nơi cơ thể mình để hiểu là chuyện gì vừa xảy ra. Cô lồm cồm bò dậy, loay hoay đỡ chiếc xe ngã lăn dưới đất, trái tim lẫn đầu óc còn xoay mòng thì trước mắt cô cũng là một hình ảnh tương tự.
Người thanh niên trước mặt cũng vừa dựng chiếc tay ga dậy, đá chống một cái thật mạnh rồi tiến về phía cô gái đang mở to mắt nhìn mình, vẻ bực tức không giấu được sau vẻ ngoài khá lịch lãm:
_Cô kia, chạy xe kiểu gì vậy? Rẽ vào hẻm mà chạy nhanh như vậy hả?
Linh đờ ra vào giây rồi hoảng hốt cúi đầu:
_Xin...xin lỗi anh. Tôi vì gấp quá nên... À anh có bị thương không? Tôi sẽ đền bù cho anh...
_Thôi khỏi đi, lần sau cô cẩn thận chút là được.
Tuy nói vậy nhưng anh ta còn có vẻ khá bực tức. Mọi người gần đó thấy có tai nạn bắt đầu dừng lại xem, nhưng có lẽ thấy không có gì nghiêm trọng nên nhanh chóng giải tán đi hết. Linh nghe anh ta nói vậy cũng mừng thầm, vội vã xin lỗi lần nữa rồi leo lên xe chạy đi.
Người thanh niên vẫn còn đứng đó, phủi bụi dính trên áo và quần vì cú ngã lúc nãy, chiếc áo sơ mi bị bẩn một mảng nhỏ nhưng không quan trọng lắm, tranh thủ dò xét lại con xe tay ga có xước chỗ nào hay không rồi cũng chép miệng quay đi.
Linh vừa hớt hải chạy vào chỗ làm thì bắt gặp ngay anh mắt sắc bén từ anh quản lý. Cô vội vã cúi chào rồi phóng một mạch vào phòng nhân viên thay quần áo. May quá, đồng hồ vừa chỉ đúng giờ, nếu không là cô sẽ bị mắng cho té tát, không những vậy mà còn bị trừ luôn cả tiền lương tháng này. Quả thực rất may mắn!!!
Linh lúi húi dọn dẹp ly tách ở chỗ bàn khách vừa ra về. Từ lúc còn đi học, cô vốn dĩ rất kém trong việc giao tiếp với người lạ, công việc làm thêm ở quán Cafe này có lẽ cũng giúp Linh ít nhiều về khuyết điểm đó, mặc dù chưa thể cải thiện hoàn toàn nhưng cô thấy bản thân cũng đã có chút tiến bộ. Rất đáng khen ngợi!
_Cafe của anh...
Linh rón rén đặt tách cafe thơm phức xuống bàn làm việc của anh Hải - là quản lý và đồng thời là chủ của nơi này, khẽ nói rồi mau chóng quay đi.
_À, Linh, em gọi mọi người giúp anh. Chúng ta họp nhân viên.
Linh giật thót người. Họp...họp nhân viên sao? Chẳng lẽ là phê bình cô vì liên tục đi trễ sao? Lần này chết rồi, lương tháng sắp "bay" rồi....
Vừa mang gương mặt thất thểu quay ra thì Linh gặp ngay Thy, Thy ngạc nhiên nhìn Linh, vội nắm lấy cánh tay cô:
-Hôm nay đi trễ nữa phải không? Mà sao tay mày bị xước dữ vậy? Trầy quá trời nè.
Nhìn lại cánh tay mình Linh mới nhớ ra cú ngã xe lúc nãy. Haizzz dù gì cũng không quan trọng bằng việc bị chê trách và trừ lương. Cô gỡ tay nhỏ bạn ra, thở dài:
_Không có gì đâu. Nhờ mày gọi mọi người lại họp nhân viên dùm tao nha. Tao đi rửa lại tay cái đã, nãy vội quá nên quên mất.
Thy ngơ ngác nhìn theo Linh, thầm nghĩ con nhỏ ấy hôm nay làm gì mà như mất sổ hụi, thật không thể hiểu nổi.
_Hả? Nhạc sống sao?
Toàn bộ nhân viên đều há hốc nhìn Hải, đáp lại đó gương mặt anh vẫn tỉnh bơ, từ tốn trả lời:
_Ừ, là nhạc sống. Từ tuần sau, hoạt động này sẽ diễn ra vào mỗi ngày thứ bảy cuối tuần. Đó là ý kiến của quản lý mới của các em.
_Ơ, vậy anh đi thật hả anh Hải?
_Đúng rồi, sao tự nhiên anh lại đi vậy chứ?
_Thực ra, quản lý mới là bạn anh, anh chỉ nhờ cậu ấy thay thế anh trong lúc anh đi vắng thôi. Nhưng mà, cậu ấy là thay anh quản lý, đồng nghĩa với việc có đủ quyền để xử phạt các em. Bật mí nhé, cậu ấy rất đẹp trai....
_Ù ôiiii, thiệt vậy hả anh?
_Trời ơi, thích quá!!!!
Mấy nhân viên nữ cứ nhao nhao lên, Thy húc tay vào người Linh nháy mắt tỏ vẻ thích thú. Linh chỉ cười nhẹ, tiếp tục ngước mắt nhìn Hải, trong lòng đã vơi chút lo lắng. Anh ra dấu mọi người giữ trật tự rồi tiếp tục nhăn mũi nói:
_...nhưng cậu ấy rất khó tính nha. Cho nên mọi người hãy cố gắng mà làm việc đi.
Nghe xong, họ lập tức ỉu xìu, bọn nhân viên nam thì phá ra cười khoái trá. Hải lấy lại giọng điệu nghiêm túc, tiếp tục phân việc theo kế hoạch cho buổi nhạc sống đầu tiên được diễn ra vào tuần sau:
_Về buổi trình diễn nhạc sống, anh sẽ chọn ra một số nhân viên ở đây để trình diễn vào lần ra mắt đầu tiên. Nghe nói có vài bạn học thanh nhạc và nhạc cụ đúng không? Anh sẽ đọc tên từng người để chuẩn bị trước cho tốt nhé: là Hòa , Duy, Mai và Linh. Có ai có ý kiến gì không?
Linh vốn dĩ không có ý kiến gì vì cô thấy ý tưởng này khá hay. Với không gian của một quán cafe được bày trí kết hợp giữa hiện đại và thuở xưa thì hoạt động này sẽ góp phần làm cho không gian ở đây đặc biệt ấn tượng hơn. Nhưng đó là trước khi tên cô được nêu lên. Linh hoảng hốt toan giơ tay ý kiến thì bị Thy giữ lại, còn không cho cô lên tiếng phản đối.
_Vậy tan họp, mọi người làm việc tiếp đi.
Nói xong, anh nhanh chóng vào lại phòng của mình. Mọi người cũng đã lui đi làm việc. Chỉ có Linh là bần thần suy nghĩ. Làm sao mà anh lại chọn cô? Không lẽ lại gọi tên nhầm? Biểu diễn, rốt cuộc là cô phải diễn cái khỉ gì chứ? Cô đâu có học thanh nhạc...
Suốt buổi tối hôm đó, Linh nhìn Thy với con mắt hình viên đạn, có muốn cười với nó cũng không được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro