Chương 14
"Chính vì yêu nên chỉ cần em vui là được, ngoài ra anh không cần gì cả!"
=============================
Xin nghỉ phép hẳn một ngày để mừng sinh nhật, Tiến và Linh chuẩn bị cho một chuyến đi xuống biển Cần Giờ. Gần đây, Linh cảm thấy tinh thần có phần lơ đễnh, lại suy nghĩ khá nhiều về mối tình cũ nên lựa chọn việc đi chơi một ngày với Tiến mong sẽ cải thiện lại não bộ đôi chút. Hơn nữa, cô vốn thích biển nên chắc chắn sẽ không chối từ.
Linh hí hửng vác balo ra khỏi nhà, cô diện cho mình chiếc áo sơ mi rộng caro màu xanh dương đậm, chân mang đôi giày bata màu jean xanh bụi bặm, mái tóc nâu cột cao lên cùng với chiếc kính mát theo kiểu thời thượng bây giờ khiến cô mang một phong cách hết sức năng động.
Tiến đứng đón Linh trước hẻm nhà cô, vừa thấy bóng anh, cô đã chạy vội đến. Cả hai cùng ngạc nhiên nhìn màu áo của nhau.
_Ơ hay, anh theo dõi em đấy à?
_Cái con bé này sao mặc áo giống anh vậy chứ?
_Ôi trời, hàng Việt Nam mà chắc không có riêng mình em với anh bị đụng hàng đâu ạ. - Vừa nói Linh vừa leo lên con xe của Tiến, nghịch ngợm đưa tay lên phía trước, tâm trạng hết sức phấn khởi - Đi thôi, về với biển thôi nào.
Nhìn thấy Linh như vậy, Tiến chỉ biết lắc đầu cười, nếu lúc nào cô cũng mang tâm trạng thế này thì tốt biết mấy.
Chiếc xe máy bắt đầu khởi hành, chạy băng qua những con phố nhỏ đông đúc xe cộ, cả một quãng đường dài để đến con đường mòn vắng người giữa khu rừng Sác nổi tiếng linh thiêng. Nắng hôm nay bỗng dưng dịu nhẹ một cách bất ngờ, Linh ngước nhìn bầu trời, đón lấy ánh nắng ươm vàng và sắc xanh vời vợi, nhìn thấy những đám mây vẽ ra những hình thù kì dị.
Hai bên con đường ngập tràn cây xanh, đó cũng chính là khu rừng Sác huyền thoại hồi cách đây hơn 40 năm trước khi giải phóng, và cho đến cả bây giờ. Những tán cây cao ngút ngàn đủ để chặn nắng xâm nhập vào con đường này, khiến cả quãng đường trở nên vô cùng mát mẻ.
_Lúc trước khi chưa bị Mỹ công phá bởi "mưa bom bão đạn", chiến khu Rừng Sác còn rộng hơn cả bây giờ. Vì khi ấy, nơi này có con sông Lòng Tàu, được gọi là "cổ họng" vận chuyển và tiếp tế hậu cận cho bộ máy chiến tranh với quân Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Bộ đội đặc công Rừng Sác là phải có nhiệm vụ bằng mọi giá phải bảo vệ và chiếm giữ khu Rừng Sác để tiến công vào sào huyệt bộ máy chiến tranh của quân đội Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Vì bảo vệ Lòng Tàu và muốn tiêu diệt căn cứ ta mà Mỹ đã phá hoại chiến khu Rừng Sác một cách kinh khủng. Bởi đó là lý do tại sao gọi cách tấn công đó là "mưa bom bão đạn".
Linh chăm chú lắng nghe Tiến giải thích về lịch sử nơi này, giọng nói anh bị gió cuốn đi khắp nơi. Ngưng một chút, Tiến tiếp tục nói:
_Trong lần tấn công khủng khiếp đó có biết bao nhiêu người lính ở chiến khu này đã hi sinh cho nên ở đây đặc biệt rất linh thiêng, cả Rừng Sác cũng bị tàn phá không ít, gần như là toàn bộ nhưng rồi không lâu sau đó, khoảng 5 năm sau thì rừng đã tái sinh trở lại. Hơn nữa còn có đa dạng các loài thực vật, cũng hơn 60 loài, chim chóc nữa chứ. Đàn khỉ cũng vậy, có hơn đến 400 con. Cho nên ở đây đã được Unesco công nhận là khu sinh quyển và là lá phổi xanh của Đông Nam Á đó.
Linh gật gù quan sát cảnh vật xung quanh mình, quả thật khu rừng rất rộng lớn, cô cũng không ngờ Tiến lại am hiểu lịch sử đến vậy, bất giác chép miệng khen:
_Công nhận anh cũng biết nhiều ghê hen.
_Chứ sao? Tốn công chở cô đi chơi rồi còn làm hướng dẫn viên du lịch nữa chứ.
_Phải rồi, bởi vậy anh ráng làm cho trót nha. - Vừa nói đùa Linh vừa đánh nhẹ vào vai anh, trong lòng có chút ngưỡng mộ.
Chiếc xe máy chạy băng qua những cung đường xanh thẳm sắc trời và cây cỏ, cảnh đẹp nhiều vô số kể. Chỉ có mây, có sông, có cây cối bạt ngàn mà trong mắt Linh sao lại đẹp đến thế. Nơi nào cô cũng lia điện thoại chụp đến mấy phô hình nhưng vẫn không thể lột tả hết vẻ đẹp mà đôi mắt mình đang chứng kiến. Xe chạy với tốc độ khá cao vì đường rất vắng, Linh nghe được mùi biển lẫn trong gió, cô ngước cổ lên trời, hai bàn tay đưa sang hai bên đón lấy gió, mắt nhắm khẽ rồi hít một hơi thật sâu mà xuýt xoa:
_Woa.... Thật là thích quá đi..
Nhìn vẻ thích thú của Linh khiến Tiến cũng cảm thấy vui lây. Chỉ cần làm cô vui anh sẽ không ngại việc gì để giúp cô cả. Cô bảo muốn đi biển, anh sẽ lập tức giúp cô thực hiện, mọi thứ chỉ đơn giản là anh muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc nơi Linh.
Hai người đến nơi cũng tầm gần trưa. Nắng và gió biển đua nhau nhảy múa trên tóc Linh, cô cảm nhận được mùi mằn mặn hòa lẫn trong không khí nơi này. Tiến dắt cô vào khu chợ nhỏ chuyên bán hải sản, anh có quen biết một người bán trong khu chợ này, giá cả ở đó rất phải chăng mà lại vô cùng tươi ngon, chế biến cũng rất vừa miệng.
Những loài hải sản dường như có đủ cả, chúng bò ngọ nguậy trong những chiếc thau lớn được bơm nước thường xuyên để bảo đảm vị tươi ngon của chúng. Linh vốn thích ăn hải sản, cô không khỏi giấu được vẻ thích thú nơi đôi mắt mình. Những con bạch tuột to bự với những chiếc xúc tu cố bò đi khỏi đó, những con tôm mập mạp cọ quậy trong cái thau bé tí so với cả đại dương mênh mông kia, còn có cả loài tôm và cô trước đây chưa từng nghe đến, tôm tít.
_Em có muốn ăn thử tôm tít không? Ngon lắm đó.
Linh lắc đầu ngoầy ngoạy trước đề nghị của Tiến vì thấy hình thù lạ lẫm của loài tôm đó. Chọn mua xong cả hai để nơi chị bán chế biến giúp mình rồi dạo ra biển trước, không quên tìm một chỗ ngồi mát mẻ nơi cho khách du lịch dừng chân.
Nắng đã gắt hơn nhưng nhờ gió biển lúc nào cũng mạnh mẽ nên không khí cũng mát hơn đôi chút. Gỡ bỏ đôi bata ra, cả hai chân trần chạy xuống biển, cát vì nắng rọi mà nóng vô cùng, bàn chân như đang chạy trên than lửa, Tiến nắm tay Linh vừa cố hết sức chạy qua khỏi nền cát vừa không nén được cơn buồn cười đang cuộn trào thắt bụng. Đáp chân chạm vào nước biển cả hai đều ôm ngực thở hồng hộc, ngâm cho đôi chân dịu mát trước đã. Linh cúi người, mặt nhăn lại vì nắng và mệt.
_Sao anh em mình ngốc vậy? Không mang giày xuống luôn chứ?
_Anh đâu nghĩ là nóng đến vậy đâu.
_Ôi trời ơi mệt chết đi được ấy.
Nghỉ mệt một chút cả hai lại cùng dạo bước ven theo bờ biển. Đôi chân nghe vị mát lạnh nơi biển lớn, sóng từng đợt đánh vào bờ những bọt biển trắng xóa. Linh nghịch ngợm đá nước dưới bước chân mình đi, tranh thủ hít lấy mùi gió trời vùng biển, không hiểu sao Linh yêu biển đến vậy. Chỉ cần ở nơi này, tâm hồn cô lại vô cùng thanh thản và nhẹ nhàng.
Lúc trước vì còn đi học nên cô không có dịp đi đó đây với bạn bè, một phần cũng do mẹ không cho phép. Lớn lên rồi thì đi làm, lại không có thời gian đi chơi xa. Đúng là nhờ có Tiến cô mới có thể đạt được mong muốn của mình. Linh ngước nhìn anh, trong lòng vô cùng cảm kích. Mặc dù là sinh nhật của anh nhưng chỉ cần nghe cô muốn là anh lập tức thực hiện.
Sóng ồ ạt từng đợt vào bờ, bọt biển trắng xóa tan nhanh trên bàn chân đôi trẻ. Cả hai đùa giỡn dưới biển chán chê bèn thi nhau chạy qua vùng cát nóng, vừa chạy vừa ôm bụng cười như hai kẻ ngốc trốn viện.
Vừa đến nơi nghỉ cũng vừa kịp lúc hải sản ban nãy họ chọn được bày ra, chế biến vô cùng hấp dẫn. Linh và Tiến liền bị mùi thức ăn mê hoặc, phút chốc đã chén hết sạch mọi thứ trên bàn.
Linh ôm bụng thở nhẹ. Thật sự no đến không thở nổi nữa rồi! Cô nhắm hờ đôi mắt, gió biển giúp Linh thoải mái hơn rất nhiều. Tiến dọn bàn xong liền nhìn Linh cười. Lôi từ trong túi ra một hộp giấy nhỏ màu được dán ruy băng màu ngọc bích. Anh nhẹ nhàng lấy vật trong hộp ra, đeo lên cổ Linh.
Linh giật mình, mở bừng mắt ra nhìn Tiến.
_Anh...làm gì vậy?
_Yên nào....
Tiến vén tóc Linh lại ngay ngắn, hài lòng nhìn sợi dây chuyền trên cổ cô. Anh chọn sợi dây màu vàng cùng mặt dây đính hạt đơn giản, rất hợp với làn da của cô. Linh nắm lấy mặt dây, cúi đầu nhìn nhưng không khỏi ngạc nhiên.
_Anh, cái này...
_Anh tặng em.
_Nhưng... Sao? Hôm nay là sinh nhật anh cơ mà. Đáng lẽ em mới là người tặng quà chứ...
Tiến cười dịu dàng, lời nói nhẹ như gió.
_Sinh nhật có em ở cùng như thế này đã là món quà lớn nhất đối với anh rồi. Anh biết em thích đeo dây chuyền mà, hôm trước đi dạo thấy xinh quá mới mua cho em đấy, cũng rất hợp nữa.
_Nhưng mà... Uầy, em còn chưa chuẩn bị quà cho anh mà anh còn tặng ngược lại em nữa chứ.
_Vậy, anh cho em nợ, hôm khác lại là người yêu anh nữa là được rồi.
Linh phì cười trước vẻ đắc ý của Tiến, con người ấm áp như vậy sao không thể khiến cô động lòng được chứ? Hơn hai năm qua, Tiến đã làm biết bao nhiêu điều vì cô, biết cô thích đàn anh lập tức học đàn chỉ để đàn cô nghe, biết cô rất thích đọc truyện tình yêu nên đã mua cho cô vô số quyển hay nhất lúc đó, có lần lại còn dành cả một buổi để đứng xin chữ ký vị nhà văn mà cô ngưỡng mộ. Thậm chí còn chịu đựng những lần cô ương bướng vô cớ, trái tim có lẽ tổn thương vì cô rất nhiều rồi.
_Anh, vì đối tốt với em mà em cảm thấy rất có lỗi...
_Con bé ngốc này...- Xoa mái tóc rối của Linh, Tiến vẫn cười dịu dàng. -Chính vì yêu nên chỉ cần em vui là được, ngoài ra anh không cần gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro