Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: Tỉnh

Ken chở Ana về nhà, anh không tiện hỏi chuyện gì vì trông sắc mặt nó rất là xanh xao.

Dừng xe trước cổng biệt thự nhà nó, nó mệt mỏi bước vào trong nhà, cũng bỏ quên mất tên Ken. Ken không nói gì, chạy xe vào gara rồi theo nó vào nhà.

Ana chán nản bước lên phòng, nó vào phòng mở vòi sen cho nước cứ thế mà tuôn chảy.

Nó sợ lạnh, cứ mỗi lần đụng phải nước lạnh là nó phải la oai oái lên. Nhưng lần này, nó mặc kệ nước như thế nào, vẫn chìm mình trong đó.

Nó muốn nhấn chìm tội lỗi của mình trong ngày hôm nay. Mệt mỏi, mọi suy nghĩ về lỗi lầm mà nó gây ra, làm ảnh hưởng biết bao nhiêu người xung quanh.

Ở dưới nhà

Anita đi học về, tâm trạng của con bé có vẻ rất là vui. Vừa đi vừa hát một bài gì đó.

Bỗng nó khựng lại khi thấy một người con trai đang ngồi ở phòng khách.

- Anh!!! Anh là ai??? Tại sao ở nhà của tui??? - Con bé giật mình khi thấy ng lạ. Nó tra hỏi

- Anh là bạn của chị em!!! Ken!!! - Ken ngẩn ngơ

- Thế ... thế chị của tui đâu??? - Con bé hạch hỏi

Ken ko nói gì, chỉ tay phía chỗ cầu thang ý nói Ana đang trên lầu.

Anita vừa sợ vừa né Ken, rồi chạy thục mạng lên lầu.

Con bé đập cửa phòng của Ana - Hai ơiiiiiiii!!

- Em làm ồn gì vậy??? Chị tắm cũng không yên nữa - Ana bước ra mở cửa, trên người vẫn còn quấn khăn tắm, mắng cho con bé một trận.

- Em lo cho Hai thôi! Mà tên nhà dưới là ai vậy? - Anita nhõng nhẽo

- Bạn! - Nó trả lời cộc lốc.

Ana tiến về phía bàn, nhấn vào một cái chuông nhỏ.

Khoảng 5 phút sau, bác Kim quản gia gõ cửa phòng - Tiểu thư cho gọi!

- Em theo bác Kim về phòng nghỉ ngơi đi, chị phải ra ngoài có việc - Nó nói với Anita

- Chị đi đâu vậy?

- Không phải chuyện của em. Bác Kim, bác dẫn con bé đi tham quan một vòng, nó muốn ở phòng nào, bác sắp xếp dùm cháu nha. - Nó lạnh lùng - Em ra ngoài đi, chị cần thay đồ.

Nói rồi Anita đi theo bác quản gia đi ra ngoài.

20p sau, nó nhanh chóng xuống nhà dưới rồi lên đường tới bệnh viện cùng Ken.

Cửa phòng số 62 VIP mở ra, Abby quay đầu nhìn lại - Tới rồi đó à.

Nó không trả lời - Về đi, để tui một mình ở đây được rồi. Ken, chở Abby về đi.

Abby đứng dậy, rồi tiến về phía Ken, cả 2 rời khỏi bệnh viện mà không quên nhìn nó một lần.

Nó rút trong túi quần một cái vỏ kẹo màu bạc, hết ngắm nó rồi cười, quay sang nhìn Ally. Nó ngủ lúc nào không rõ, phía ngoài cửa, có một người đã nhìn thấy toàn bộ. Đợi đến lúc nó ngủ, anh ta mới bước vào, lấy áo khoác lên cho nó rồi mới bỏ đi.

Ally thức dậy, nhìn quanh căn phòng, bản thân cô cũng không biết mình đang ở nơi nào.

Quay đầu sang bên trái, cô thấy Ana đang nằm đó. Bỗng nhớ lại những chuyện đã xảy ra, cô chợt bật khóc.

Ana tỉnh dậy, Ally gạt nước mắt trước khi để nó thấy.

- Chị tỉnh rồi ạ - Dụi dụi 2 con mắt

- Chị đang ở đâu vậy? - Cô hỏi

- Bệnh viện. Lúc nãy, em thấy mấy tên kia có ý đồ xấu với chị, em cho chúng nó một trận rồi đưa chị đến đây - Nó kể

- Cảm ơn em - Ally nở nụ cười tươi như hoa

- Em phải xin lỗi chị mới phải, nếu không phải tại em thì chị đâu có ra nông nỗi vầy - Nó áy náy

- Chị tỉnh rồi ạ - Abby mở cửa phòng bước vào mang theo một giỏ cam.

- Chị không sao - Ally

- Không sao thì tốt - Danie bước vào

- Sao anh lại ở đây? - Ana hỏi

- Tại tui nên cô ấy mới phải nhập viện, nên tui vô thăm, ko được sao - Danie lên tiếng

- Anh .... - nó tức không chịu được

- Ana à, chị không sao. Cho chị xuất viện nhé - Ally nói với nó

- Không được - Cả 3 người lên tiếng

- Bác sĩ chưa cho xuất viện, chị cần phải ở đây nghỉ ngơi thêm chứ - Ana đưa ra ý kiến

- Nhưng mà .... - Ally không muốn ở đây lâu vì cô ghét nhất là nằm hoài ở viện

- Nằm yên đó mà nghỉ ngơi đi - Danie lên tiếng

- Haizzz, coi như chị xui xẻo. Thôi khuya rồi, mấy đứa về đi - Ally đề nghị

- Nhưng chị ở đây một mình, em không yên tâm lắm - Ana lo lắng

- Về đi, chị không sao hết - Ally cười cho nó yên lòng

Nói rồi, cả 3 chào Ally rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: