Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Có lúc trước mặt cô anh cũng nói lời yêu thương mặc dù nhiều lúc anh vẫn lạnh lùng như trước khiến cô khó lắm bắt được tâm trạng của anh, ấy vậy mà cô thì anh hiểu rất rõ. Anh luôn dùng hành động để thay cho lời yêu thương. Anh không nói nhưng cô biết anh đang bày tỏ lời yêu thương với cơ. Trước mặt ba mẹ anh cũng thản nhiên làm những hành động thái quá với cô khiến cô đỏ mặt vì xấu hổ.

Sở dĩ như vậy là vì ngay hôm đó, anh dẫn cô đến trước mặt hai vị đại nhân trong nhà, mặt không biểu lộ cảm xúc thản nhiên nói

-Con và Vy Vy yêu nhau

Điều khiến Vy Vy bất ngờ nhất là phản ứng của ông bà Lâm.

Không những họ không ngạc nhiên mà

-Tôi thắng, haha tôi thắng, tôi nói rồi chỉ cần 1 tháng, ông thua rồi- Bà Lâm nhảy lên vui vẻ

Chuyện gì đang xảy ra vậy, cô há hốc mồm ngạc nhiên. Còn anh đã quá hiểu hai người họ rồi.

-Đem chuyện tình cảm của con cái ra cá cược, ba mẹ hết trò rồi à- anh mỉa mai

Cách đây gần 1 tháng ông bà Lâm tâm sự với nhau về hai đứa con. Bà Lâm thì nói chắc chắn 1 tháng nữa con trai hai người sẽ nói yêu con gái cưng của hai người, còn ông Lâm nói phải mất ít nhất 2 tháng nữa. Cãi nhau 1 hồi rồi hai người cá với nhau.

-Mẹ, vậy là sao- cô vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Không có gì, không có gì, ba mẹ ủng hộ hai con, haha

----------

Rất nhiều lần cô ngạ hỏi anh về quá khứ của anh về chuyện xảy ra năm anh lên 6 nhưng anh đều lảng tránh sang chuyện khác không chịu nói. Cô thật sự muốn biết về anh nhiều hơn. Biết là không moi được tin tức từ anh nên cô quyết định đi hỏi mẹ.

-Ba mẹ và ba mẹ Phong là bạn thân của nhau, ba con cùng ba của Phong cùng xây dựng P.L, năm Phong 6 tuổi ba mẹ thằng bé bị người ta hại chết, lúc ba con đến đó thì Phong không có ở đó, không ai biết thằng bé đi đâu, năm nó 12 tuổi ba mẹ mới tìm thấy Phong

-Ba mẹ anh Phong bị sát hại?

-ừ. Nếu con muốn hiểu rõ hơn, muốn biết tất cả quá khứ của Phong thì con nên hỏi người khác, thật ra ba mẹ không phải là người gần gũi nhất với Thiên Phong- bà Lâm nắm tay cô ánh mắt nhìn xa xăm.

-Ai ạ?

-Ngôn Thần

-Ngôn Thần? Con biết người này

- vì sao con biết

- Là anh Phong dẫn con đi gặp

-Ừ, tìm cậu ấy, cậu ấy sẽ cho con biết đáp án, Thần mặc dù là XHĐ nhưng bản chất là người lương thiện, là người hiểu Thiên Phong hơn bất cứ ai trên đời này.

-Vâng ạ.

Cô sẽ giải mã con người anh vì vậy cô giấu anh hẹn gặp riêng Ngôn Thần ở 1 quán cafe.

-Thiên Vy đúng không, tìm anh có chuyện gì?- Ngôn Thần ngồi đốidiện cô

-Em muốn biết về quá khứ của anh Phong?- cô nhìn Ngôn Thần cầu khẩn

-Tại sao lại muốn biết?

-Vì em yêu anh ấy, em muốn hiểu thêm về con người anh Phong

-Được, anh sẽ cho em biết. Thiên Phong là 1 cậu bé không có được tuổi thơ tươi đẹp như những đứa trẻ khác...

-----17 năm trước-----

khi Phong còn là cậu bé 6 tuổi. Gia đình Phong vốn đang rất hạnh phúc, có ba có mẹ. Ba là Chủ Tịch HĐQT của tập đoàn P.L, mẹ là người phụ nữ xinh đẹp yêu thương chồng con. Ngày hôm đó là ngày nghỉ, cả gia đình Thiên Phong đang vui vẻ chơi trò trốn tìm, lúc đó Thiên Phong là người đi trốn còn ba mẹ cậu đi tìm, cậu trốn vào chiếc tủ áo trong phòng của ba mẹ nó. Ngồi trong tủ, hé mắt nhìn qua khe cửa nhìn thấy ba mẹ cậu bước. Ngay sau đó có 1 nhóm người mặc áo đen xông vào. Nhìn thấy bọn họ biết có chuyện chẳng lành, ba cậu lén gọi cho ai đó rồi hét lớn

-Phương, đừng đưa thằng bé về nhà- ba cậu cố ý đánh lừa bọn người đó rằng cậu không có ở đó, cũng là để người ở đầu dây bên kia biết có chuyện xảy ra mà nhanh chóng đến cứu.

-Khốn khiếp- người đàn ông áo đen đeo mặt nạ dẫn đầu nhóm người kia thẳng tay giết chết ba cậu rồi đến lượt mẹ cậu.

Chứng kiến toàn bộ cảnh ba mẹ mình bị người đàn ông dẫn đầu nhóm người đó giết hại.

Vốn là 1 cậu bé thông minh nên cậu cố gắng không khóc ra tiếng. Khi bọn người đó rời đi Phong mới chui ra từ trong tủ. Ba mẹ cậu nằm bất động trên vũng máu. Khóc thương tâm bên xác ba mẹ 1 hồi, cậu bé vội rời đi vì sợ bọn người đó quay lại. Cậu rời đi với quyết tâm sẽ tìm ra lai lịch của nhóm người đó và trả thù cho bamẹ cậu.

--------Kết thúc hồi tưởng-------

Nghe Ngôn Thần kể mà cô đã khóc từ lúc nào không biết. Không ngờ anh lại có 1 quá khứ đẫm máu như vậy.

Uống 1 hớp cafe rồi Ngôn Thần nói tiếp

- cậu bé 6 tuổi thì biết đi đâu đây, biết làm gì để sống qua ngày đây. 1 lần anh đi qua 1 con hẻm nhỏ, anh nhìn thấy Phong đang co ro ở 1 góc tường. Rồi anh thu nhận thằng bé, anh dẫn thằng bé theo anh và bang hội đi buôn ba khắp nơi kiếm cơm

-...-

-4 năm sau đó bọn anh gặp Gia Kiệt, mãi đến năm 12 tuổi ba mẹ em mới tìm ra Phong và dẫn thằng bé về nuôi

-Anh ấy chắc khổ lắm- khi đó anh mới chỉ là 1 cậu bé thôi mà, cái tuổi mà được ba mẹ yêu thương chăm sóc vậy mà. Tưởng tượng ra hình ảnh anh ngồi khóc bên xác ba mẹ khiến cô đau lòng không thôi.

-Sau ngày ba mẹ nó chết, thằng bé trở lên lạnh lùng ít nói ít cười không biểu lộ cảm xúc, ban đầu anh còn tưởng nó bị bệnh tự kỉ, haz. Nó liên tục thức dậy lúc nửa đêm vì gặp ác mộng về viễn cảnh năm đó.

Cô xót xa, ước gì có thể giúp anh ngủ ngon giấc mỗi đêm mà không bị cơn ác mộng đó quấy rầy.

-Anh coi thằng bé như em trai mình, anh hy vọng em yêu nó thật lòng

-Vâng

-Điều quan trọng của tình yêu là ở bên nhau, hãy bên cạnh nó, giúp nó sưởi ấm con tim lạnh lẽo vì thằng bé đã quá bất hạnh rồi. Coi như anh nhờ em

-Em hứa mà. Em sẽ khiến anh ấy hạnh phúc luôn vui vẻ để lấp đi quá khư không mấy tươi đẹp đó.

-Ừ- Ngôn Thần tin cô sẽ làm được, anh nở nụ cười mãn nguyện

Hai người, 1 người là anh trai,1 người là người yêu anh, hai người đều có chung mục đích là khiến anh hạnh phúc, khiến anh vui vẻ, giúp anh quên đi quá khứ đẫm máu và nước mắt.

--------

Cô pha cho anh 1 cốc cafe rồi mang lên phòng cho anh. Kể từ ngày đầu tiên cô pha cafe cho anh, anh nói là anh thích uống cafe cho cô pha, bắt cô ngày nào cũng phải pha cho anh uống. Sáng 1 cốc và buổi tối 1 cốc.

Nhẹ nhàng đặt cafe lên bàn làm việc của anh, nhìn anh cô lại nhớ về câu chuyện quá khứ của anh.

-Đi ngủ trước đi- vì quen được anh ôm ngủ, ngủ 1 mình không ngủ được nên cô quyết định ngủ cùng anh luôn. Cho nên bây giờ anh và cô chung phòng a.

-...- cô đứng lặng thinh

-Sao vậy?- anh ngước mắt lên nhìn cô thì nhìn thấy cô khóc, anh hoảng loạn đứng dậy tiến về phía cô.

Chỉ chờ có vậy cô ôm ghì lấy anh thật chặt.

-Em biết rồi, em biết quá khứ của anh

-Ai nói?- anh vốn không muốn cho cô biết là vì sợ cảnh này đây, không ngờ nó vẫn xảy ra.

-Anh Ngôn Thần

-Quá khứ của anh, anh không khóc em khóc cái gì

-Em thương anh

-Ừ

-Anh này, em sẽ mãi yêu anh

-ừ

-Anh không còn từ nào để nói ngoài từ đó à- ít ra thì anh cũng phải nói yêu cô chứ, đáng ghét

-Ừ

-Anh...không thèm nói chuyện với anh nữa

Cô xoay người cũng là lúc anh ghé tai cô nói nhỏ "Anh yêu em" cô cười vui vẻ

Hạnh phúc đôi khi nó đơn giản như vậy thôi.

---------

Từ ngày đó trở đi, buổi sáng cô theo anh đến công ty, buổi trưa cô vòi anh đi ăn ở 1 quán mỳ nhỏ bình dân của 1 ông cụ ở gần công ty. Trưa nào cũng vậy đến mức ông chủ nhớ mặt hai người luôn.

Cô hay làm lũng với anh, luôn bắt anh hẹn hò cùng cô.

"Anh, hôm nay là ngày nghỉ, chúng ta đi khu vui chơi đi"

"Anh, mình đến bờ hồ ngắm cảnh đi"

"Anh, em muốn đi sở thú"

"Anh, em muốn đến chợ đêm"

"Anh, lâu rồi mình không đến khu vui chơi, đi đi nha"

Cô muốn tạo lên những kỉ niệm đẹp giữa hai người, để sau này khi nhớ lại sẽ khiến anh hạnh phúc chứ không phải là toàn máu và nước mắt như quá khứ kia của anh.
Anh yêu sự dễ thương và luôn nghĩ cho người khác của cô. Anh muốn mãi yêu thương che chở và chăm sóc cô gái ngốc của anh. Mỗi đêm anh quen ôm cô ngủ rồi, và khi đó cơn ác mộng sẽ không làm phiền anh nữa. Dường như có cô anh ngủ ngon hơn. Cuộc sống của anh có màu sắc hơn khi có cô, không còn chỉ là hai màu đen trắng như ngày trước nữa.

--------

Ngày nhập học cũng đến. Minh Thư, Thiên Bảo phải . Cô rất vui a vì cô sẽ được học cùng hai đứa bạn thân từ nhỏ của cô.

Anh chở cô tới trường ĐH, mặc dù là ngày đầu tiên là sinh viên ĐH nhưng không hề căng thẳng.

Trước khi xuống xe anh hôn lên trán cô 1 nụ hôn nhẹ kèm theo nụ cười toả nắng. Aaa anh thật biết phóng điện lung tung mà.

Cô vui vẻ xuống xe bước vào trường, môi trường học mới của cô.

Cô, Thư, Bảo cùng nhau đăng kí môn học.

Môi trường ĐH này có hơi phức tạp nhưng rồi cô sẽ quen và hoà nhập vào nó thôi.

------

-Anh, em muốn con gấu bông đó- hôm nay cô không có tiết học ở trường nên anh dẫn cô đến khu vui chơi. Dạo gần đây cô bận học, anh thì bận việc ở công ty cho nên hai người không có nhiều thời gian ở cạnh nhau

-Ừ

Đó là phần thưởng chi trò chơi bắn súng. Nếu anh bắn trúng quả bóng nhỏ đặt trên đầu con gấu thì nó sẽ là của anh.

Anh nhận súng từ người chủ của cửa hàng. Chỉ cần 1 tay cầm, nhắm 1 s anh bắn trúng quả bóng trước sự ngỡ ngàng và tiếng vỗ tay của những người xung quanh. Đó là vị trí cao nhất, xa nhất, vị trí mà khó ai có thể bắt trúng được, trừ khi là 1 tay thiện xạ. Súng, đao, kiếm anh đều đã thử qua khi ở cùng Ngôn Thần, anh chính thị là 1 tay thiện xạ giỏi của bang, 1 chút này đã là gì.

Nhận con gấu bông rồi đưa nó cho cô, cô cười vui vẻ. Tất cả những cô gái ở đó ai cũng nhìn cô với ánh mắt ghen tị.

Rồi hai người rời đi, anh mà còn ở đó chơi tiếp thì cửa hàng đó đến phải đóng cửa vì lỗ.

-----------Hết chương 13-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro