Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Công chúa của tôi...

Sáng hôm sau, nàng bị chuông báo thức đặt mọi ngày reng lên mà cựa mình dậy nhưng hôm nay khác Chaeyoung gồng người ngồi lên nhưng mắt vẫn nhắm...
Kì thật hôm nay ngủ ngon thật giấc sâu!

Chaeyoung lê thân vào nhà vệ sinh trong tình trạng không có phấn khởi như mọi hôm, mắt hi hí không mở toang tỉnh táo vẫn là còn say ke...
Nàng bôi kem đánh răng đưa vào miệng vị bạc hà hoa cúc làm nàng bừng tỉnh sáng mắt ra...Và trợn tròng lên khi thấy vài vết đỏ tím lấp ló ở cổ áo thun, nàng vội phun bọt của kem đánh răng xuống bồn, bàn chải cũng bị quăng yên vị ở đó...
Chaeyoung đưa hai tay lên trời cởi phắng cái áo thun ra soi mình trong gương...

Chết toi!!!
Cái quái gì vậy trời???
Xương quai, xanh hõm cổ cũng có những vết tương tự...

Chaeyoung tay run run sờ lên từng vết ấy, mím môi nhăn mặt khổ sở bao nhiêu hình ảnh tua ngược lại đêm qua dội lại trong tâm trí khiến nàng xấu hổ nhục nhã không thôi...

Nàng ứa nước mắt tràn ra ở khoé mi vì thất vọng chính bản thân mình dễ dãi và trách bản thân mình ngu mụi không kiềm chế để Lisa cái người mà trong thâm tâm thận trọng nói sẽ đề phòng vậy mà đêm qua mình lại chính là người chủ động...

Nàng rõ cái nào ra cái nấy không đổ thừa men rượu làm ra cũng giống hôm nàng xuống tay cho Lisa bạt tai cũng đã hâm he nói như vậy nếu mình cũng hành xử như vậy chẳng khác gì kẻ không ra gì...

Sau khi đấu tranh tự kiếm điểm bản thân mình trước gương Chaeyoung tắm gội kỹ càng chà chùi kì muốn rát làn da như ngọc như vàng của nàng là muốn tẩy thanh sạch đi những vết nhơ dễ dãi kia kia...nhưng tiếc là nó không chịu đi!

Chaeyoung bất lực!
Nàng thay đổ trang điểm dày một chút thoa kem che khuyết điểm nhiều hơn để phần nào lấp đi vậy...

Nàng thở dài tâm can nói rằng nàng phải cố vượt qua không để việc đó chi phối nàng mãi được, lỡ rồi thì thôi ai cũng phải sai lầm một lần mà!

Đi xuống nhà, chưa kịp đặt chân xuống nền đất đã nghe tiếng huýt xáo ngân nga nghe mà khoái lạc vô cùng ngược lại nàng lại cảm thấy chán ghét đến thấm tận xương tuỷ...

Là Lisa đang ngồi ở sofa huýt xáo yêu đời vẫn nhiệm vụ cũ mà đón đưa nàng đi làm, nghe tiếng bước chân Lisa quay đầu đứng lên

Còn nàng sau khi biết thừa đó là Lisa lại bắt gặp cái bàn ăn chưa kịp thu dọn tối qua bày bừa thức ăn chén dĩa lộn xộn, lập tứt ùa về là loạt hình ảnh nàng phoáng khoáng thân mật đêm qua...
Chaeyoung cắn môi nuốt sự phẫn nộ của mình xuống, như người đuôi mù điếc câm một hơi ra cửa mặc cho Lisa ú ớ hỏi han...

"Ơ em~
Em...ủa?"
Lisa ngơ ngác chẳng hiểu gì chỉ biết được rằng mình bị một luồn sát khí màu đen bao trùm lên sau cái đóng cửa không hề nhẹ của nàng

Thế là, Chaeyoung nàng đi xe bus đi làm còn Lisa ở nhà đơ nửa ngày rồi cũng ngợ ra chắc là chuyện tối qua nhờ đảo mắt thấy cái bàn lộn xộn chưa ai dọn kia...

Lisa thở dài mà ngồi phịch xuống sofa chống cầm cau mày nghĩ

Tính ra ngày hôm qua chưa làm ăn gì được luôn á quý cô nước Úc của tôi ơi!
Ai đời đang mút máp hôn ở hổm cổ thì cô em đó lại vì quá nhột tưởng ru ngủ mà lăn ra say giấc trên vai tôi này...
Coi có tức không?

Đúng như Lisa nghĩ là nàng có vẻ hiểu lầm là mình bị lợi dụng lúc say...mà mất đời còn gái chăng?

Lisa thôi nghỉ mà đi lại bàn ăn dọn coi như làm phước đi dù gì chiều nay mẹ cũng về còn em ấy đi làm về chắc rửa không kịp đâu lại bị mẹ cằn nhằn điếc tai điếc óc...

Thật ra Lisa vốn chưa từng làm việc nhà rất rất lười cái phòng còn chưa chịu đụng tay ấy vậy hôm nay sắn áo dọn rửa chén...Nói dọn rửa nghe cầu kỳ vậy chứ, Lisa thồn đống chén dĩa đó vào máy rửa chén chứ chứ có cất công mệt nhọc gì đâu, đúng là người bê bối nên nhìn xem cái bàn ăn nói dọn chứ có lau sạch cái bàn đâu chẳng bóng loáng tí nào còn vài vết mờ do dầu mờ thức ăn rơi ở bàn...

Xong xuôi một cách qua loa Lisa đến túp liều hoàng gia của bé mèo Louis của mình cho bé ăn sáng, lạ thật dạo này mỗi lần mình cho ăn bé có vẻ ngán ngẫm từ chối ăn trong khi đó việc ăn là niềm khát khao mãnh liệt của bé
Lại thắc mắc bội phần nếu chán ăn thì quái gì mà nó càng ngày càng mập...?

Cũng phải đâu ai biết nó đã ăn no rồi đâu và người cho nó ăn là một chị gái xinh đẹp hết phần thiên hạ từ xứ Úc đó nha, Louis mà biết nói nó sẽ vả bôm bốp vào mặt Lisa rằng nó đã được chị gái xinh cho ăn rồi và không muốn nữa...
Rất tiếc, nó không nói được và Lisa làm sao hiểu cơ chứ!

Từ ngày đầu tiên đặt chân vào nhà, Chaeyoung chúng ta với sự yêu mến động vô bờ bến đã để ý ngay bé mèo ú ù u kia rồi...
Chẳng qua sau đó, nàng biết chủ nhân là Lisa nên có phần hơi e dè không muốn công khai tiếp xúc. Vì vậy, nàng chỉ lén lúc Lisa đi ra ngoài mình có ở nhà là lập tức phi xuống chơi với nó, cho nó ăn...
Chaeyoung còn tự tay làm kimbap dành cho mèo để bé ăn đỡ ngán vì mấy loại thức ăn khô cho mèo quy củ mà Lisa cho ăn kia, còn chỉ bé tập thể dục nữa...

Louis nó khôn dã man vì sao lại nói vậy là bởi nó hiểu ý và nghe lời Chaeyoung vô cùng!
Nàng thủ thỉ căng dặn nó lúc cả hai đang trên sofa phòng khách rằng:
" Louis quàng tử đẹp trai àh~, em hãy giữ bí mật chuyện giữa hai chúng ta nhé, không được phấn khới quen biết gì chị khi có mặt Lisa chủ nhân biến thái của em nghe chưa? Không thì chị sẽ không có cơ hội gặp em nữa đâu đó!"

Louis dại gái lại còn gái xinh đẹp tốt bụng làm đồ ăn ngon không như Lisa cho ăn toàn mấy thức ăn khô đống hợp cho mèo kia, liền chấp thuận liếm lên mặt nàng như muốn thể hiện mình đã hiểu và đồng ý...

Chính vì sự đó, Lisa đâu biết gì chính xác là cả hai chị em Chaeyoung Louis qua mặt quá xuất sắc!

Chaeyoung có chút lơ đãng mà mắt thừ ra một điểm, thấy vậy Akira anh chàng đồng nghiệp điển trai hỏi:
"Chaeyoung em không được khoẻ hả?"

"Dạ không em ổn ạ!"
Chaeyoung giựt nhẹ thân đảo mắt đáp

"Thật không?
Sắc mặt em không tốt cho lắm..."
Akira ánh mắt quan tâm mà nói dù nàng đã trấn an

"À...chắc là do lần đầu đi khảo sát thị trường thực tế đứng nắng nhiều nên em có chút say ấy mà"
Chaeyoung gượng cười nói

Akira liền sốt sắn mà cởi vest đen của mình ra che phủ đầu nàng ân cần bảo:
"Vậy em vào chỗ mát kia đứng quan sát được rồi..."

Nàng cũng không nghĩ ngợi gì vì thật chất có chút mệt không những thể xác mà còn tinh thần nữa, cũng vì mãi quẫn quanh cái chuyện tối qua nghe lời mà dời chân đi vào mái hiên có ghế đá ngồi

Akira sau khi che chở cho nàng vào chỗ mát liền chạy đi tới chỗ máy bán nước tự động mua hai chai chanh muối mát lạnh, đi lại ga lăng vặn chai sẵn đưa cho nàng nói:
"Em uống đi cho lại sức...chắc là do em chưa quen với thời tiết ở Hàn đó nên dễ mệt người"

Nàng mĩm cười tay nhận lấy cuối đầu đáp:
"Chắc là vậy...
Em cảm ơn ạ!"

Akira đăm đuối nhìn nàng đưa chai nước môi kề miệng chai mà bản thân tự nhiên lại nuốt nước bọt vì cảm thấy điệu bộ của nàng quyến rũ đến lạ thường, từng ngụm nước được nàng trôi xuống cuốn họng sau cái cổ dài mịn màng kia...

Chaeyoung bất giác nhíu mày vì cớ Akira đứng trời tròng như tượng nhìn đăm đăm mình mà chai nước mở chưa thấy đụng tới, liền lên tiếng:
"Anh sao thế?
Sao không uống?"

Anh ta giựt mình cái đụi chai nước cũng bị ảnh hưởng do đã mở nắp mà vơi đổ ra ngoài một ít, Akira lật đật bối rối đưa chai nước lên uống một hơi với tâm thế làm chuyện lén lút mà bị phát hiện vậy...
Ủa đúng là vậy mà!

Chaeyoung nhìn anh linh quýnh tay chân liền phì cười, nàng đưa tay lên xem đồng hồ cũng tới giờ trưa rồi nên bèn nói:
"Mình cùng ăn trưa nhé!
Sắp hết giờ rồi..."

Akira sáng mắt lòng rộn ràng mùa xuân liền gật lia lịa cười tới mang tai đáp:
"Được được...
Em... em muốn ăn gì?"

Nhìn dáng vẻ của Akira sau khi nghe lời rủ rê, đề nghị từ nàng, anh như một cậu bé nhỏ được cho bánh ngon hoặc điều ước được gửi đến ôn già Noel trở thành hiện thật vậy, anh ta vui y chang thế!

Nhìn vẻ háo hức đến mức cà lâm của anh khiến Chaeyoung một lần nữa phì cười mà cảm thấy anh có những biểu cảm rất hài hước nha...

"Anh cũng biết em không phải người ở đây mà nên em không rành cho lắm...
Nhưng được cái em dễ ăn dễ nuôi lắm!"

"Anh rất thích những người dễ nuôi nha...á lộn ý anh là ừ em đừng đừng hiểu lầm ý anh là mấy người dễ ăn làm cho người ta cảm giác dễ chịu á..."
Akira lỡ miệng nói ra suy nghĩ trong đầu nhưng cũng nhanh chóng chữa cháy một cách thật lủng củng cà lâm cà giựt

Chaeyoung nhìn sự cuống cuồn của anh lần này không phì cười nữa mà cười oà lên, bảo:
"Em thật không hiểu nổi anh luôn á, tính ra em chẳng nghĩ gì hiểu lầm gì luôn á...
Trông anh buồn cười quá!"

Akira bị nàng nói lện xấu hổ mà chỉ biết cười cười gãi đầu, thế là chốt anh đồng nghiệp dễ thương này sẽ đưa Chaeyoung đi ăn thịt nướng nha...

Đến chiều xế, thì hai mẹ sau khi đi du hí đã về lúc 3h Chaeyoung thì đương nhiên đi làm không có nhà còn Lisa thì nhìn xem gara vắng bóng chiếc moto Ducati Monster 795 thì mẹ La liền biết đi dạy nhảy ở học viện rồi...

Chính xác vậy nha, Lisa lưng ướt đẫm mồ hôi trong chiếc áo phông đang đứng trước gương tập nhảy, từng động tác dứt khoát, vũ đạo cực ngầu trong bài hát cộng thêm thần thái khuôn mặt lạnh lùng trời tạo hoá của Lisa khiến các dancer khác thu hút chẳng rời con ngươi...

Màn tập luyện hoàn thành xong, Lisa nhếch môi cười thương hiệu đầy mê hoặc cho cái kết màn ngay sau đó tiếng vỗ tay rập ràng tán dương, Bella cô em học viên mà Lisa để ý có khen hôm hẹn đi bar cũng có ôm hôn đẩy đưa vài lần liền lấy khăn lông ỏng ẹo săn sóc mà chậm chậm lau mồ hôi cho Lisa ở thái dương xuống cổ...

Lisa nhướn mày thích thú ôm eo cô hôn một cái như khen thưởng vì lòng nhiệt tình, ngước mặt để nàng săn sóc.
Mấy dancer khác cũng có những cô em thích và từng qua lại với Lisa ở cũng một phen thồn cơm chó đến nổi đoá mắc nghẹn...Nhưng xem ra vẫn xem chuyện đó như bình thường vì quá đỗi quen thuộc rồi!

Sau giờ nhảy, Lisa đưa Bella trên con xe hìn hịn xìn xịn của mình đi ăn pasta nhưng lúc chờ đèn đỏ Lisa đảo mắt thấy Chaeyoung đứng trước quán coffee và bánh ngọt của Pháp bắt tay một người đàn ông lịch lãm trong bộ vest cười cười nói nói bên kia đường...

Chẳng cần biết đúng sai!
Lisa nhanh trí cũng nhanh chân tay cả miệng cũng nhanh mà vừa đèn xanh phóng ngay lên phía trước tấp vào lề móc điện thoại gọi taxi cho Bella và hối thúc cô xuống xe đứng đợi tãi, về phần mình thản nhiên bảo có chuyện gấp mặc Bella giận dỗi nước mắt lưng tròng vì uất ức...

Lisa vòng xe qua bên đường kia vừa vặn nàng hoàn thành công việc với khách hàng, đi ra phía trạm xe bus đứng đợi, Lisa tấp ngay trước mặt nàng mĩm cười trong lớp khẩu trang bảo:
"Công chúa của tôi lên xe thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro