Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45. Nhân sinh mới nới sự sống

Trực tiếp tại buổi trao giải sóng động trên màn ảnh tivi tại nhà ông Park

Từ câu từ hành động đều thu hết vào bàn ăn tối, ông Park thở hắc một cái khi nhìn thấy đứa con gái rượu của mình mím môi, ở mắt chất chứa để tâm nhớ thương, đưa tay nhấn nút tắt đi khi chưa kịp nghe Lisa nói câu:
"Tôi tự hỏi ngay lúc này đây, hào quang nào có em???"

David ngồi đó sượng khi thấy màn hình bỗng đen quay sang nhìn ông còn đen u ám hơn, khẽ giựt nhẹ tà váy nàng nhắc nhở

Chaeyoung giựt mình nhìn ông, lúc này ông nhàn nhạt lên tiếng hỏi:
"Con cùng David đã nghĩ tới chuyện cưới sinh chưa?"

Chaeyoung tâm chấn động, cả thân run rẫy căng thẳng với câu hỏi kia...

Thấy vậy, David khó chịu không đành lòng để Chaeyoung như vậy mà đáp thay:
"Chú Park!
Con và Chaeyoung không có ý định đó, mong chú đừng hiểu lầm!"

"Không có ý định?
David con hiểu tâm tình chú mà phải không hơn nữa gia đình con cũng mong mỏi cả hai đứa sớm về chung một nhà mà!"

"Như chú nói nói...là tâm tình của chú cũng như mong mỏi từ gia đình con chứ không phải ý của bọn con!
Thưa chú, con và em ấy chỉ là anh em bạn bè thân thôi..."

Lừa dối hay bản thân ông ảo tưởng suốt ngày tháng qua khi thấy con gái mình qua lại cùng David???

Ông Park nghe xong đầu ong ong đau nhức, hoa mắt tai ù đi máu lưu thông áp lực lên các mạch tăng cao dữ dội mà thở dốc tay vịn lên nơi tim không thốt nỗi lời chửi mắng thất vọng với con gái mình

Chaeyoung hốt hoảng khi ông tăng huyết áp liền sau đó ngất trên bàn ăn, David lập tức sốc ông lên lưng cõng ra xe, lập tức đến bệnh viện

"Ba...ba nhất định không được... hức...sảy ra chuyện gì!"

"Ba ba cố lến...sắp tới rồi sắp tới bệnh viện rồi..."
Chaeyoung khóc trong hoảng loạn tâm tư lo sợ bà mình sảy ra chuyện không hay


"Bệnh nhân mất máu quá nhiều..."

"Người nhà nhanh chóng ký giấy phẩu thuật khớp gối gấp máu tụ quá nhiều, sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng!"

"Tôi...tôi không phải người nhà!
Chỉ gặp nạn cứu giúp..."



"LẠY CHÚA!
LÀ...LÀ CON TÔI...."
Mẹ La mặt không còn giọt máu sau cú điện thoại

Bà nhanh chóng gượng thân cả người vực dậy khẩn trương đón taxi đến nơi đứa con duy nhất của bà đang nguy kịch tại bệnh viện

Khóc hết nước mắt, bà gặp được người cứu giúp Lisa và nhanh chóng bình tĩnh ký giấy phẫu thuật

Bà suy sụp ngồi trên hàng ghế một mình sau khi người cứu giúp Lisa rời đi, rất nhanh sau đó bà Park nghe tin hớt hãi chạy đến

"Bà!
Lisa...Lisa nó sao rồi?"

"Bà đừng khóc nữa...
Lisa phước lớn mạng lớn sẽ qua khỏi thôi...bà không được suy sụp"

Mẹ La ngoài hai hàng nước mắt thì chỉ im lặng, bần thần ngồi đó

Bà Park tay run run nắm lấy tay bà an ủi cùng đợi chờ đèn phòng phẫu thuật tắt...

Trước khi đến, bà nhận được tin liền sau đó liên hệ với Chaeyoung chỉ tiếc là đều chuyển vào hộp thư thoại không ai bắt máy

Cũng phải bên này nàng cũng thống khổ lo cho ông Park đang cấp cứu bên trong, hồi sau ông được đến phòng hồi sức mọi nguy kịch qua đi không có nghiêm trọng mấy

David lật đật đưa điện thoại in ỏi nảy giờ cho nàng, anh bảo:
"Nảy giờ nó rung âm ĩ mà lu bu quá không đưa cho em được!"

Chaeyoung gật đầu nhận lấy, khuôn mặt mệt mỏi rã rời mắt còn ươn ướt vì khóc

Nàng mở tỏ mắt khi thấy Lisa gọi cho mình tổng cộng 20 cuộc gọi nhỡ 10 tin nhắn thoại, mẹ gọi mình 5 cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn thoại

"Chaeyoung...con ơi!
Lisa gặp tai nạn!"

"Chaeyoung con nhận được tin mau chóng đến bệnh viện A, Lisa đang nguy kịch!"

"Chaeng~
Em đến cùng tôi chung vui có được không?
Tôi cần em!"

"Xin em bố thí cho tôi một lần...
Em đến với tôi được không?"

"Chaeng~
Em không đến...không đến cùng tôi chung vui được sao?"

Chaeyoung nghe xong ngã nguỵ xuống, cả thân run rẫy đau thương, cả trái tim bóp nghẹn, hơi thở thống khổ...nàng khó nhọc yêu cầu David:
"David...giúp em!
Giúp em đưa em đến...đến bệnh viện A!"

Trên suốt quãng đường đến bệnh viện may sao cùng đường với bệnh viện ba Park cấp cứu, nàng khóc nức nỡ không nguôi tương tự như lần khóc ông Park ngất xỉu khi nảy vậy...

David không dám hé môi hỏi vì sợ chỉ biết mau chóng đưa nàng tới bệnh viện theo lời nàng

Hành lang, gặp được hai bật phụ huynh Chaeyoung như ngưng thở mà nặng nề đi lại hỏi thăm:
"Li...Lisa Lisa sao rồi cô?
Tại sao Lisa bị như vậy...tại sao?"

"Chaeyoung con bình tĩnh đi!
Cô Lily đang thống khổ, con đừng làm loạn"

Dứt lời, Chaeyoung thấy một vùng trời tối om...và rồi nàng ngất đi

"Chaeyoung! Chayeoung!
Con...Chaeyoung!"

"Chaeyoung...em tỉnh lại đi!"

Sau đó, nàng được đưa vào phòng cấp cứu...

"Bác sĩ con gái của tôi sao rồi?
Tình trạng như thế nào?"

"Người nhà xin đừng quá lo lắng!
Cô ấy bị căng thẳng đồn dập nên mới ngất xỉu hơn nữa cô ấy còn đang mang thai thân thể nhạy cảm thôi!"

"CÁI GÌ CÓ THAI???"

"Đúng rồi!
Cô ấy có thai hơn hai tháng rồi, cũng may ngất xỉu không tác động mạnh tới thai nhi nên người nhà sau này cẩn thận hơn về mặt chăm nom cũng cũng như chế độ dinh dưỡng sau khi tỉnh lại nhé!"

Dứt lời bác sĩ xin phép lui đi...
Bỏ lại, bà Park cùng David kinh ngạc đứng hình tại nơi đó

"David...con..."

"Cô!
Tuyệt đối không như cô nghĩ đâu!"
David biết ý nghĩ của bà liền trịnh trọng trấn an nói

Bà Park đảo mắt đi không nói gì lại cùng David vào thăm Chaeyoung...
Vừa vặn vào là lúc Chaeyoung đang ra sức tháo kim truyền nước biển khỏi tay mình

Bà Park bước vào lo lắng đi đến bên giường ngăn nàng lại hỏi:
"Chaeyoung!
Con làm cái gì vậy?"

"Em chưa khoẻ, đừng như vậy..."

Chaeyoung mặc kệ vùng vằng với David đang chặn hành động của mình mà lớn tiếng nói:
"Em chưa khoẻ thì sao?
Em không thể nằm đây mà coi thường sự sống chết của Lisa được!"

"Nhưng em bây giờ phải..."

"Chaeyoung, con nghe mẹ nói con phải bình tĩnh lại..."

Chaeyoung mặt tái đi hiểu lầm ý mẹ mình là tình trạng xấu của Lisa thì gào thét lên:
"Mẹ đừng nói...đừng nói là Lisa...."

David không chịu được sự hành xé của nàng lên bản thân không chú ý thân thể lúc này mà quát lại:
"Em đừng động!
Lisa không có chuyện gì đâu!"

"Đúng!
Lisa sẽ không sao...nó chưa phẫu thật xong, con đừng bướng nghe lời mẹ nằm xuống truyền hết chai nước biển này cho khoẻ lúc đó mới phấn chấn mà khoe với Lisa con đã có cốt nhục của nó chứ!"

"CÓ CỐT NHỤC???"


*phập*
Đèn của phòng phẩu thuật tắt

"Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn bi kịch! Sọ não chấn thương nhẹ may mắn không ảnh hưởng đến dây thần kinh nhưng khớp gối bên trái của bệnh nhân do va chạm quá mạnh máu tích tụ đã mổ và đào thải nhưng không hết ra được vì vậy sẽ còn đông tụ nơi đó làm cho liệt tạm thời...Mong người nhà cố gắng chăm sóc về mặt ngoài cũng như động viện tinh thân cùng bệnh nhân tập vật lý trị liệu phần trăm hồi phục rất nhanh chóng trở lại bình thường..."

Mẹ La đã giảm bớt đi sự mất mác của mình sau khi nghe lời bác sĩ nói, bà gật đầu lia lịa cảm ơn

Quả thật!
Mẹ La thật sự tâm tư rất vững trải khi đối diện với sự "kẻ đầu trắng tiễn ké đầu xanh" có lẽ sự mạnh mẽ của bà xuất phát từ người thương tức là chồng mình mất do bạo bệnh...

Song song, mẹ con Chaeyoung cùng David đi tới hỏi thăm, mọi sóng gió tử biệt qua đi...

Chaeyoung hóng xong tình hình cả người nhẹ bẫng đi như thể chuốt đi tảng đá khổng lồng trên vai mình xuống vậy

Mẹ Park được David giúp đỡ đến bệnh viện thăm ông Park sau sự cố vừa rồi, mẹ La cùng Chayeoung tiến vào phòng hồi sức thăm Lisa

Chaeyoung tay chân nhủn ra, trái tim rũ rượi tan thương khi nhìn thấy Lisa đầu quắn băng gạt trắng có dính màu máu đỏ, mặt phờ phạt trắng bệch...

Khóc là lẽ đương nhiên, nàng nắm lấy tay Lisa trong lòng độc thoại trách móc bi ai, tiếc thương riêng mình...

Giá như em nghe điện thoại và đến thì...

"Em thấy tôi tàn tật rồi bây giờ nhân tiện mà muốn tôi chết thân xác lẫn tâm luôn hay sao?
Mà em khoe mẻ rằng em có thai?"
Lisa đánh tứ tung vào bên chân liệt của mình mà gào lên sau khi nghe nàng hạnh phúc nói rằng đã mang thai

Chaeyoung lao tới ngăn chặn những cái đánh đấm xuống bên chân tội nghiệp kìa, khóc thương...

"Đi ra!
Cút khỏi mắt tôi..."
Lisa hất nàng ra bất cần ra lệnh

Sau hai ngày, Lisa tỉnh dậy đã bất cần đời đòi chết đi khi biết một bên chân bị liệt tạm thời, với một vũ công vừa ôm ba chiếc cúp danh giá đành phải vùi chôn cả tương lai rộng mở phía trước...Lisa muốn chết!

Một kẻ lòng tự trọng tự ái cao, hơn thua thượng thừa như Lisa thì bảo sao khi nghe tin liền cảm thấy bản thân vô dụng mất tất cả một tia lạc quan cũng không có...

Mẹ Park khóc hết nước mắt xỉu lên xỉu xuống van nài, khuyên ngăn Lisa đừng tự hành hạ bản thân mình vì vậy mà ba ngày tiếp đến ý nghĩ kia giảm hẳn đi, 24h là Chaeyoung luôn là túc trực chăm lo săn sóc...

Miếng ăn giấc ngủ của nàng phải nói thiếu đủ không đếm được!

Mẹ La hay tin con bé có thai với Lisa ban đầu hoang tột cùng vì cũng biết chuyện hai đứa tan vỡ cách đây hơn hai tháng rồi...Lại còn thêm thông tin Chaeyoung qua lại với David

Nhưng suy đi tính lại lòng bà lại có phần trăm tin Chaeyoung!

Do đó, mà bà ra sức khuyên nhủ nàng đừng quá lao lực phải nghỉ ngơi tốt cho bản thân và cháu của bà ấy vậy mà nàng cứng đầu không chịu nghe
Đến hôm nay, khi Lisa không còn hất hủi nàng như trước vì tự ái vô dụng khi nàng chăm nom, Chaeyoung mới quyết định khui ra tin vui ấy ra mong Lisa vì nó phấn chấn điều trị...

Đúng là chuyện không ai lường trước được ngoài ông trời!

Quay lại, Chaeyoung khóc tức tưỡi đưa lên tay run run xoa xoa bụng mình:
"Li...Li làm sao vậy?
Nó là con của Li mà!
Con của chúng ta mà..."

"Con của tôi?
Cốt nhục của tôi?
Tôi giống kẻ khờ bị "ăn ốc đổ vỏ hay sao"?
Đi mà kêu thằng David mà nhận!"
Lisa cười khinh đáp mà lòng đã như lụi tàn chết đi

Chaeyoung uất ức cả thân mất sức...
Một màn tối đen bao trùm lấy trước mắt...

Chaeyoung ngất và ngã trên sàn lạnh tanh...

Liền sau đó, Lisa hốt hoảng trợn mắt khi thấy nàng nằm vật ra nền gạch, nhanh tay nhấn nút gọi y tá, bác sĩ

Đôi chân cuốn cuồn nhưng không thể nhấc hết hai chân được, bực tức vô dụng mà hét ầm lên:
"Chaeyoung!
Chayeoung!
Em tỉnh lại đi...em không được sảy ra chuyện gì!!!
Ai đó cứu với..."

Cố vươn người xuống nơi nền gạch, tay với với nước mắt hai hàng hoảng sợ...Lúc này, y tá bác sĩ mới chạy vô



David cả mặt đỏ phẫn nộ lao tới nắm cổ áo bệnh nhân của Lisa đang thờ thẫn ngồi đó lên mà quát:
"Lisa!!!
Cậu là đồ khốn nạn..."

Lisa không chịu thua đẩy mạnh David ra còn hùng hỗ cho một đấm vào bên má, ôm lấy mặt David bùng nổ đỉnh điểm...

Đánh trả lại cùng sự khiển trách tức giận:
"Chaeyoung mang con của cậu!
Chính là cốt nhục của cậu!
Ấy vậy cậu khốn nạn hạ thấp Chaeyoung bảo em ấy cùng tôi "ăn ốc đổ vổ" cho cậu..."

"Đồ khốn nạn!
Cậu đáng chết...
Vậy mà Chaeyoung thương cậu đến xương tuỷ thân thể mệt mỏi còn chăm nom cậu...Rồi sao?
Rồi cậu hất hủi cậu khinh miệt em ấy, thay vì vui mừng với tin ấy để tiếp tục cố gắng bình phục!
Cậu đạp đổ hết!!!!!!!"
David gào lên nói hết hơi hết sức, cả hai dằn cò đánh đấm loạn xạ trên giường

Lisa ban đầu còn hùng hỗ dần dần theo lời David nói mà cả thân nhũn ra, đau thương chạy dọc cả thân thể, trái tim bóp nghẹn lại khóc nhọc mà thở mặc David đánh tới tấp vào mặt bụng...

Đến khi, y tá bác sĩ cùng mẹ La vào căn ngăn David mới thôi còn Lisa ngã rập trên giường dật dờ ra đó nước mắt chảy lợi hại mắt vô hồn...


Mẹ Park cùng mẹ La tạ ơn trời đất khi con cháu bà bình an sau cú hất ngã của Lisa

Chaeyoung vẫn nằm đó mê man chưa tỉnh, ở khoé mắt uỷ khuất lệ mà còn đọng lại...

Mẹ La cảm thấy bất công, thấy thương xót nàng vô cùng...Lại càng hổ thẹn khi chính con bà lại làm con bé khổ sở thế này, bà nắm tay lấy tay bà Park cuối đầu nói:
"Tôi...tôi thay mặt con tôi Lisa xin lỗi mẹ con bà dẫu rằng lời xin lỗi đã quá nhiều lần nhưng..."

Bà Park hiểu thấu hơn ai hết ý mà đang nói, bà vỗ vai bà ngắt lời:
"Thôi thôi!
Mệt quá có nhiêu đó nói hoài thay vì xin lỗi và tự tránh bản thân đến khổ sở mắt nhăn nheo già nua thì bà cùng tôi nên hàn gắn cho tụi nhỏ đặng mai mốt có cháu mà bế bồng!"

Mẹ La được cảm thông hơn nữa còn hết lần này đến lần khác được mẹ con Chaeyoung không để bụng con mình Lisa nó gây chuyện

Cũng là lần biết cả hai chia tay và lối nằm ở Lisa!

Đến khi biết Chaeyoung qua lại với David bà cũng buồn tiếc nhưng lại mừng cho con bé vì có được người tốt hơn con mình...

Còn bà Park thì thất vọng Lisa nhiều lắm nhưng không vì vậy mà hỏng mối quan hệ với bà La, ngoài ra bà còn biết được chuyện Chaeyoung và David qua lại người đứng sau là chồng bà

Cũng âm ĩ một trận với chồng bà rồi thôi vì Chaeyoung lên tiếng nên bà cũng thuận theo ý con mình!


"Da...David cậu...cậu giúp tôi, đưa tôi đến thăm Chaeyoung có được không?"

Trời ơi tin được không???
Một Lisa coi trời đất bằng vung mà lúc này như một con mèo bị bỏ rơi rụt rè nêu ý muốn nhờ vả...

David hậm hực rời sofa, thở hắc một cái trừng mắt bảo:
"Tôi sẽ đưa cậu đi!
Nhưng cậu phải đảm bảo..."

Chưa hết lời dặn dò, cảnh cáo từ David thì Lisa gật đầu lia lịa ngoan ngoãn ngắt lời nói dõng dạc, quyết tâm:
"Tôi biết rồi...tôi sẽ đảm bảo không làm hại đến Chaeyoung hơn nữa em ấy còn mang con tôi!
Tôi...tôi nhất định sẽ ôn nhu còn nữa sẽ cố gắng hồi phục chân mình, dùng cả cái mạng Chúa thương xót cứu vớt này để chịu trách nhiệm với mẹ con Chaeyoung, chăm sóc, bảo vệ mẹ con em ấy!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro