43. chịu đựng đến nguội lạnh mất rồi!
Bụng đánh trống kêu vang, Lisa cau mày thân mệt rã rời miễn cưỡng mở mắt ra...
Ập tới trí não mình là hàng loạt các hình ảnh, âm thanh hoan hỉ tối qua Lisa nhìn mái tóc vàng nằm cuộn trong cánh tay mình thở đều đều kia lòng hạnh phúc ngập tràn, mĩm cười nhấc nhẹ đầu mình hạ môi hôn trên đỉnh đầu Chaeyoung một cái...
Lúc này, Chaeyoung rụt nhẹ đầu mình kêu nhỏ như tiếng mèo con:
"Hưm~"
Sau đó, trở mình liền phát đau từ bên thân dưới truyền lên khắp cả thân...
"Tê đau..."
Lisa nhẹ nhàng đặt nàng xoay lại mà nằm ngửa lật mền ra, sốt ruột mà hỏi:
"Còn đau lắm hả?"
Chaeyoung tự nhiên nghe hỏi một câu ngớ ngẩn, cảm giác bực bội dấy lên mà rơi nước mắt vì hỏi thừa, lườm Lisa một cái đảo mắt nhìn hướng khác tay kéo mền lên che mình...
"Đừng mà~
Đừng khóc có được không?
Tôi xin lỗi em mà...tôi bế em tắm nước ấm rồi bôi thuốc nha, được không?
Ngoan nha~"
Lisa tha thiết ôn nhu dỗ dành nói vừa lau nước mắt cho nàng
Chaeyoung khó chịu cảm giác vẫn ấm ức của tối qua ùa về khi đến mặt trời bắt đầu nhô lên, Lisa mới tha cho mình...Là lần đầu đó trời!!!
Nàng hất tay Lisa ra rồi gắt lên:
"Mau ra khỏi phòng!"
Lisa đớ người bị quát làm cho tỉnh táo hẳn ra, nhìn tay bị hất của mình với lời nói của nàng mà cau mày khó hiểu
Không phải hôm qua vừa ngọt ngào hay sao???
"Em làm sao~
Hửm???"
Lisa cuối xuống sát mặt nàng đang nhìn bên kia, vẫn kiên trì ôn nhu hỏi
"Tránh ra!"
Chaeyoung gắt như nảy tay vô tình đẩy khá mạnh vào bên má Lisa
Lisa bị đẩy muốn quẹo cả cổ sang một bên, lập tức nhíu mày rời khỏi như ý nàng, đứng lên nhặt đồ lặng lẽ mặt vào
Chaeyoung lúc này mới nhận ra mình quá đà, thấy Lisa không nóng không lạnh rời khỏi giường ung dung mặc đồ lại hụt hẫng và thất vọng
Nàng than trách bản thân rõ biết tính Lisa buông đùa thiếu trách nhiệm như vậy mà còn cho lại còn tối qua nồng nhiệt hăng say để bây giờ người rời bỏ thế đó!!!
Miên man nhắm mắt trầm tư ưu sầu một lúc, bỗng bên tai truyền đến giọng trầm ấm lời lẽ ra lệnh mà trong lòng lại cảm giác ngọt ngào:
"Muốn hết đau thì mau chóng để tôi bế em vào tắm rồi bôi thuốc!"
Chaeyoung mở mắt thì đã thấy bản thân được đặt trong bồn tắm nước ấm, Lisa nhẹ nhàng thoa sữa tắm rồi xịt vòi sen không quên vặn nhỏ đủ lượng nước làm trôi xà phòng mà không bị lực mạnh va vào da làm đau nàng...
Sau đó nâng Chaeyoung dậy, lau người xong ủ nàng một cục trong khăn tấm lớn bế nàng ngồi trên bàn mặt đá bồn lavabo, lấy bàn chải xịt kem đánh răng, bảo:
"Aaa...hả miệng ra!
Đánh răng cho thơm tho đi rồi muốn chửi rủa tôi sao cũng được!"
Chaeyoung lườm cho một cái nhưng trong bụng vui vẻ gần chết, thấy Lisa lúc này đáng yêu! Nàng ngoan ngoãn hả miệng để Lisa đánh răng cho mình
Xong xuôi, bồng ra như một nàng công chúa đặt trên giường tất bật lấy chai thuốc khi nảy rời đi khỏi nhà mua đem lại phía giường
Đem thuốc xịt ra ngón tay, mở một bên chân nàng ra nuốt nước bọt u mê của mình xuống khi thấy nơi bé nhỏ hồng hào đang dụ hoặc mình, nhẹ nhàng cẩn trọng bôi trong tâm thế nghiêm túc không xấu xa...
Chaeyoung đang hưởng thụ cái man mát của thuốc bôi cũng như lúc nảy tắm nước ấm làm nơi đó dịu lại bớt đau hẳn đi thì Lisa mở miệng nói:
"Tôi đâu có chối bỏ hay trốn không chịu trách nhiệm với em đâu mà em lại cư xử như vậy với tôi...
Tôi thật sự rất đau lòng khổ tâm!"
Giọng bình bình nói ra, cuối đầu chăm chú vào nơi đó chăm sóc bôi thuốc làm Chaeyoung nàng ở gốc này không thể nhìn rõ đôi mắt trầm buồn như muốn khóc của Lisa
"Là tự nguyện không cần chịu trách nhiệm!"
Chaeyoung nhắm mắt mệt mỏi mà hờ hẫng nói
Lisa như bị cảm giác vui sướng đêm qua đảo ngược lại cay đắng, nghẹn trong trong tim dừng động tác tay hướng mắt nhìn nàng trầm tỉnh nhắm mắt buông lời kia
"Nhưng tôi muốn chịu trách nhiệm!
Tôi cũng là nguyện ý muốn..."
Lisa chưa hết ý tốt đẹp về tương lai lời bị chặn bởi nàng
"Thật sự rất mệt~
Đừng nói nữa...thật sự muốn nghỉ ngơi..."
Lời sao thân thể như vậy, Chaeyoung rất rất rất đuối lại nghe Lisa làu bàu làm cho khó chịu phải lên tiếng van nài
Nhưng đến tai Lisa lại khác!
Cảm thụ của Lisa lúc này như thể nàng muốn trốn tránh, chán ghét mình không muốn nhìn, không muốn nghe bản thân mình xuất hiện ở đây và nói thêm một giây nào...
Là đuổi khéo!!!
Lisa nén buồn tủi của bản thân mình mà ngậm ngùi đóng nắp tuýt thuốc lại...
"Ừ...thôi em nghỉ đi!
Tôi không làm phiền em nữa..."
Nói rồi Lisa đặt tuýt thuốc lên bàn trang điểm xoay người một khắc cũng không dám quay đầu nhìn nàng sợ bản thân sẽ rơi nước mắt mất
Chuyện Chaeyoung dậy với cái bụng đói meo đã là 3h chiều tính từ lần ngủ chập hai bị Lisa tắm rửa 10h sáng
Nàng đã đỡ đau hơn rất nhiều, ra khỏi phòng tay ươm ướm trên trán vì sốt xuống phòng bếp
Điều làm nàng bừng tỉnh táo là một túi giấy đồ ăn to có logo của nhà hàng nổi tiếng cùng hương thơm rù quến, Chaeyoung nước miếng thèm thuồng đi lại ngồi xuống
Và càng tỉnh táo hơn là...
Có một tấm giấy note màu hồng nhạt dán kèm trên túi ấy cùng những nét chữ:
" Chaeng!
Tôi đã đợi em dậy cùng ăn nhưng có vẻ em mệt quá nên tôi không thể chờ được thêm...Hơn nữa, dường như em không muốn thấy mặt tôi có lẽ vì chuyện đêm qua...Tôi xin lỗi em!
Khi em đọc được là lúc em dậy và rất đói, hãy ăn ngon miệng nhé!
Love..."
Chaeyoung đem gấp tờ giấy ấy lại để sang một bên trên bàn, sắc mặt không rõ là buồn hay vui cơ hồ là phức tạp y chang lòng mình vậy!
Đem đồ ăn đổ ra mà ăn cũng chẳng thèm hâm nóng lại vì có lẽ cái người mua am hiểu mà yêu cầu nhà hàng gói về bằng hộp giữ nhiệt nên độ ấm thức ăn còn ấm đủ để thưởng thức tròn vị
Nào là cháo hào, khoai tây nghiền, xiên bò nướng mật ong...
Không hẳn là món tủ của Chaeyoung nhưng lại là món nàng có ý định sẽ ăn nếu có dịp
Ăn một hơi là xong vì cơn đói đã được thoả, Chaeyoung kéo khăn trong hộp lau miệng mình xong lấy điện thoại nhìn trên màn hình mà phân vân nên gọi hay nhắn tin cảm ơn Lisa vì đã chuẩn bị bữa ăn này...
Do dự không quá lâu nàng nghĩ thân thể có chút khó chịu lại sợ như ban sáng không kiểm soát đẩy mạnh vào mặt Lisa thì bây giờ lại nói hớ hên gì thì không hay nên chọn nhắn tin
"Cảm ơn vì túi đồ ăn Li đã chuẩn bị!
Nó rất ngon!"
Vừa gửi đi liền có tin đáp lại làm nàng có chút cả kinh vì lúc trước đến giờ mặc định Lisa ít khi chăm chuốt vào việc nhắn tin rườm rà này, đọc là may rồi chứ không buồn gõ gõ vài chữ trên màn hình mà hồi âm
"Em thấy trong người đã ổn hơn chưa?
Còn đau nữa không?
Đã uống thuốc giảm đau tôi mua để đầu giường chưa?"
Chaeyoung bị lời lẽ hỏi thăm làm cho một bụng thẹn thùng đỏ mặt là nhớ hình ảnh ân ái tối qua...
"Bình thường rồi...
Cảm ơn!"
Lần này, Lisa không có nhanh sao hoả như lúc nảy làm Chaeyoung cười buồn mà nghĩ chắc tin lúc nảy đang sẵn tiện mà đáp nhanh thôi...
Chỉ trùng hợp thôi!
"Lisa cậu ổn chứ?
Đã uống thuốc chưa, sắc mặt trông tệ quá!"
Bambam trố mắt khi thấy Lisa nằm trên sàn nhảy tập luyện co người, mặt nhăn nhúm, tái nhạt chạy tới hỏi han
"Tôi...tôi ổn... không sao!
Mau...mau giúp tôi sạc pin điện thoại..."
Lisa mặc cho bao tử dày xéo bản thân đau đến khó nhọc thành tiếng mà yêu cầu Bambam giúp mình
Thì ra...
Không phải Lisa nhất thời đáp nhanh rồi tin thứ hai "ngựa quen đường cũ" ngó lơ, bỏ xó chậm chập mà đột ngột pin cạn tắt queo nguồn điện thoại vì vậy mà câu chữ đã soạn chưa kịp nhắn gửi đi...
Bambam lập tức lấy sạc pin dự phòng mang đến cắm dây vào điện thoại cho Lisa, lúc này Lisa nhắm chặt mắt mình hướng trần nhà chịu đựng cơn đau bao tử là vì lúc sáng mua cho nàng mà quên mất bản thân nghĩ lát đến học viện sẽ ăn mì ly nhưng lại có phóng viên phỏng vấn bất chợt mà quên mất bản thân cần ăn thế là sáng trưa đến chiều ngoài nước ra chưa có một miếng thức ăn bỏ bụng
"Không ổn rồi!
Môi tím kìa mặt tái méc rồi...Mau mau lên!
Đến bệnh viện đi!!!"
Một chiếc xế hộp đứng bên kia đường, tay chống thành cửa mà mặt đanh lại
Là Lisa đến nhà Chaeyoung sau khi đến bệnh viện kiểm tra mang về một bịch thuốc to đem giấu trong hộc xe, tháo dây an toàn nhưng lại thôi vì lúc này Lisa nhìn thấy một chàng trai bước ra khỏi từ phía cửa nhà nàng sóng vai cùng nhau đi ra hướng cổng...
Từng bước cùng nhau như nỗi đau của Lisa bị chà đạp một cách nằng nề, Lisa cắn chặt răng mình, tay bấu chặt vào vô lăng phát tiết "giận cá chém thớt"
Đến khi chiếc xe với chàng trai kia rời đi, Lisa mới ngộ nhận rằng là đồng nghiệp của nàng-Akira
Chạy thật nhanh đến phía nhà nàng trước khi Chaeyoung xoay người đóng cổng
"Ơ Li???"
Chaeyoung bị chặn cổng ngước mắt ngạc nhiên thốt lên
"Tôi đến thăm em!"
Lisa mặt trầm tĩnh giọng ổn định nói ra
"Em...em ổn!
Em không sao rồi..."
Chaeyoung ngượng vì nghĩ việc đến thăm liên quan đến việc hoan hỉ đêm qua, có chút không thoải mái khi Lisa đến lúc này
"Là không muốn mời tôi vào nhà đến vậy sao?"
Lisa thở dài buồn, ánh mắt thất vọng bi ai mà hỏi
Chaeyoung lúng túng vừa lách người vừa đáp cho Lisa vào trong:
"Không...em...em là không có ý đó!"
Cả hai, nàng trước Lisa nối gót theo sau vào trong nhà
Một sự bối rối bức người bao trùm vì không ai nói tiếng qua lời lại...
Lisa ngồi thừ ở sofa nhìn màn hình tivi đen không mở, nàng thì vờ loay hoay ở bếp làm gì đó cho bận rộn
"Chaeng~
Mình nói chuyện đi có được không?"
Lisa bị ngột ngạc không chịu được nữa hướng mặt xuống phòng bếp nói lên
Chaeyoung bị giọng nói Lisa vang lên có chút giựt mình nhưng nhẹ bình tĩnh mà đáp, không có bước lên phòng khách:
"Li nói đi..."
Cách một vách tường chắn ngang phân chia giữa phòng khách và phòng bếp, Lisa và nàng nhìn bóng nhau phản chiếu xuống nền nhà đối thoại
Lisa vùi tâm tình lúc nảy ở xe, bao nhiêu ghen tuông cố đè nén mà nói:
"Em...em từ khi nào đã dẫn bạn trai về nhà?"
Chaeyoung nghe xong liền phát hoả, đi lên phòng khách sắc mặt phẫn nộ vô cùng đáp:
"Cái gì mà dẫn bạn trai về nhà?
Li coi em là hạng người gì?"
Lisa nhếch môi cười chua chát phản biện:
"Còn không phải?
Tôi đã thấy hết còn nữa thằng đó rất quen mắt..."
Chaeyoung gắt lên chen ngang lời Lisa đang nói:
"Thì sao?
Liên quan gì đến Li?"
Lisa bị hỏi một câu đả thương tâm tình sâu sắc mà bật người khỏi sofa hùng hổ đi đến bên nàng, trừng mắt lớn tiếng:
"Em nói sao? Không liên quan?
Không liên quan mà cho lần đầu của em cho tôi?"
Dứt lời, ôm lấy mặt nàng hôn ngấu nghiến tức giận nhưng vẫn chừng mực không để nàng bị thương
Chaeyoung đầy phẫn nộ cả thân thể tức giận phát rung lên vì câu nói của Lisa lại còn thêm hành động thô lỗ này thật sự rất muốn cho Lisa bạt tay
Dùng hết sức bình sinh của mình hết đánh rồi đạp chân Lisa cuối cùng nàng cũng thoát khỏi bằng cú đẩy mạnh ra liền giáng cho Lisa một cái tát...
"Li đang làm cái quái gì vậy?"
Lisa không đau nhất định không đau vì cái tát mà đau ở tim là ở nơi chứa đựng yêu thương nàng bị đánh cho vỡ vụng tàn nhẫn...
Lisa ôm mặt rồi cười khẩy bản thân mình đáng thương, nhìn nàng tỏ ra mình ổn đáp:
"Làm gì đâu?
Chẳng qua là tò mò rốt cuộc ai mới là thằng em quen?
Đồng nghiệp thư sinh hay là doanh nhân thành đạt?"
"Đừng nói nói nữa...
Mau rời khỏi đây trước khi mọi chuyện dần tệ hơn!"
Lisa hín mũi không để bản thân rơi nước mắt trong thời khắc này, giọng mềm mỏng đi mà nói:
"Là quá tệ thì mới đúng, tôi tệ đến mức đánh mất em...để em tổn thương vì tính lăng nhăng gái gú của mình, xin lỗi em vì những tấm ảnh ấy...
Thật ra những tấm ảnh đó..."
Sấp ảnh ấy xông đến đại não làm cho đầu óc ong ong đau nhức, tim co thắt dữ dội...
Chaeyoung lạnh lùng đánh gảy lời Lisa:
"Chúng ta đã kết thúc day dưa chuyện này để làm cái gì?
Vô nghĩa!"
Lời giải thích, phân trần chưa kịp tuông ra, bao nhiêu hy vọng ước mong mỏng manh vớt vát bị nàng phủi sạch...
"Nhưng đối với tôi nó có ý nghĩa và càng ý nghĩa hơn khi đêm qua em trao trong trắng lần đầu cho tôi...
Tôi sẽ sống trách nhiệm tôi sẽ thay đổi mà...Chỉ xin em cho tôi một cơ..."
Tiếp tục sự tàn nhẫn của nàng vang lên chặn ý Lisa:
"Không cần, không cần chịu trách nhiệm gì hết!
Quên chuyện đó đi!"
Lisa miệng cười mà nước mắt tràn ra khoé mi, hít một hơi cố nén lại can đảm nói ra:
"Em hết lần này tới lần khác không cho tôi một cơ hội, có phải em đã hết thương tôi là thật sao?"
"Li nói em hết lần này đến lần khác không cho Li cơ hội?
Li trách em cho rằng mình thiệt thòi hay sao?
Rõ em đã dung thứ cho Li rất nhiều lần mà cố duy trì mối quan hệ của chúng ta mà về phần Li có nhận thấy có trân trọng hay không? Hay để đến lúc giới hạn của em vỡ tung, chúng ta kết thúc thì mới tỏ tường?
Tất cả đâu chỉ vì những tấm ảnh ân ái của Li cùng người con gái khác mà là em đây mất niềm tin vào tình yêu... chịu đựng đến nguội lạnh mất rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro