42. Trở về và ê chề
Tuần nữa lại trôi qua, đối với mọi người đều cảm thấy bình thường còn riêng đối với Lisa như thể một thế kỷ
Vì sao lại như vậy?
Lisa của chúng ta ngày qua ngày làm việc tại Trung đúng như dự đoán Somi chọn cách rời bỏ Lisa buông tha cho Chaeyoung và Lisa tiếp tục hợp đồng chẳng có phốt nào sảy ra
Vì muốn thật nhanh quay về với tình yêu, Lisa dốc hết sức lực làm việc ngày đêm đẩy tiến trình nhanh nhất có thể để 1 tháng làm việc tại Trung rút lại còn 3 tuần làm việc thôi, nên mỗi khắc trôi qua Lisa kỳ vọng rất nhiều ước mong nó có thể trôi nhanh thật nhanh mà về với Chaeyoung
Còn phía nàng, Chaeyoung đã dọn ra riêng cũng được tuần hơn rồi mọi thứ dần đi vào ổn định và quen dần
Mẹ Park cũng yên tâm hơn rất nhiều khi con gái mình lần đầu trải nghiệm cuộc sống tự lập khá suôn sẻ và tốt, còn cô Lily thú thận ban đầu còn mừng trong bụng rằng hai đứa nó muốn dọn ra riêng sống thử nhưng dần dần bà lại có linh cảm rằng hai đứa nó không phải là như vậy!
Lòng đa nghi là thế đương nhiên bà liền gọi thắc mắc với Lisa chỉ tiếc Lisa dồn tâm trí làm việc không quan tâm điện thoại cho lắm nên vô tư nghĩ là mẹ hỏi thăm thôi, không có gọi lại
Và cứ thế, cho đến hôm nay Lisa khoác lên mình sự vui sướng phấn khởi về Hàn sau chuỗi ngày lao lực làm việc hơn thế nữa là mang tâm tình háo hức về với Chaeyoung thì mới té ra nàng đã dọn ra ở riêng
Lisa bàng hoàng!
Mẹ La liền thoả được đa nghi, bà thở dài hỏi:
"Con với con bé chia tay rồi đúng không?"
Lisa thân đông cứng, tim dấy lên buồn đau mất mác thật sâu rồi không thể thốt lên lời...
"Trả lời mẹ!
Con bé dọn ra riêng vì bọn con chia tay rồi đúng không?"
Mẹ La đã có đáp án cho mình thông qua sắc mặt trạng thái của Lisa con mình nhưng bà vẫn hy vọng rằng kết quả bà nghĩ là sai, bà muốn chính miệng Lisa nói
Lisa cười chua chát nén nước mắt mình mà thở hắc một cái, đáp:
"Đúng!
Bọn con đã chia tay..."
Mẹ La nghe như sét đánh ngang tai dẫu rằng mình đã phỏng đoán kết quả cớ sao khi nghe chính chủ nói, bà dường như kích động không thôi, bà đánh vào người Lisa hai ba cái vừa nói lớn tiếng:
"Con ơi con...rốt cuộc khi nào con mới trưởng thành mà yêu nghiêm túc con người ta! Hả con?
Trời ơi! Con có biết con bé nó tốt nó thương con mà..."
"Mẹ buồn một thì con đau cả vạn lần!"
Tôi nước mắt lưng tròng hét lên rồi sau đó xoay người thật nhanh ra khỏi nhà
Phóng xe trên đường giờ cao điểm chiều tan, người người tan học tan làm...
Tôi cắn chặt răng mình mà không để bản thân yếu hèn mà khóc...
Bao nhiêu mong mỏi chờ đợi hy vọng tiêu tan trong phút chốc...
Tôi hận bản thân nên biết sớm hơn thì đã buông bỏ tất cả để về níu giữ lấy nàng...
Chaeyoung, em ra đi như lời cắt dứt tất cả sao?
Câu trả lời hôm ở sân bay đây kết quả hay sao?
Tôi không còn cơ hội nào đối với em hay sao?
Càng nghĩ tôi đem trái tim mình ra dày vò nhói đau, đứng bên đường ngước nhìn nhà nàng tay cầm hết lon này tới lon bia khác mà nốc cạn sầu đau, sàn xe đầy vỏ lon uống xong vì giận cá chém thớt mà bị bóp nhăn nhúm lại lăn lóc...
Đến khi hết bia trong túi tiện lợi khi nảy mua cũng là lúc tôi bất đắc dĩ đón nhận một bộ phim ngắn tình cảm thông qua ô kính xe hơi...
Là em, Chaeyoung cùng người đàn ông mặc vest lịch lãm ân cần mở cửa xe cho em...
Em thì mĩm cười nụ cười đó tôi từng được thấy qua nhưng sao lúc này tôi lại tiếc nuối quá chừng giá như lúc trước tôi trân trọng mà làm em vui cười nhiều hơn thì tốt biết mấy còn bây giờ thì...Cơ hội được làm em cười chắc chẳng còn nữa rồi!
Hèn hạ là khi tôi để anh ta đi khuất mới dám đẩy cửa xe và đến bên em...
Chaeyoung giựt mình sau khi mở cửa quay qua định xách túi đồ mua ở siêu thị thì chẳng thấy đâu hoá ra nó nằm trên tay người làm mình giựt mình- Lisa
"Li...Li về khi nào vậy?"
Chaeyoung bất ngờ liền nói
"Không mời tôi vào nhà mới sao?"
Tôi không trả lời lại hỏi vấn đề khác, nhướn mày hất mắt về phía trong nhà
"À...ờ Li vào đi!"
Chaeyoung lúng túng đáp rồi đi vào trong
Tôi thấy trên kệ có hai đôi dép đi trong nhà liền cười buồn, nghẹn trong lòng...
"Li...để em được rồi!"
Chaeyoung đi lại giành lại túi đồ
Tôi không đưa cũng chẳng đáp một hơi mang túi ấy xuống phía nhà bếp một cách tự nhiên như nhà của mình, Chaeyoung đi theo sau rồi nói:
"Li lên phòng khách ngồi nghỉ một chút đi...em làm ít nước giải bia cho!"
"Anh ấy có tốt với em không?"
Tôi dựa bàn ăn nhẹ nhàng hỏi em
Chaeyoung bị hỏi đột ngột tay đang lấy đồ từ trong túi ra bỏ vào tủ lạnh liền khựng lại , đang mơ hồ không biết nên đáp làm sao vì rõ lúc này nàng đã biết Lisa đứng trước nhà thấy hết...
"Tôi đúng là uống nhiều quá nên không minh mẫn nha!
Anh ta ân cần chu đáo thế kia có nghĩa là rất tốt rồi còn gì phải hỏi nữa!"
Tôi nhàn nhạt cười nói trái với tim đang mình đang co thắt dữ dội
"Vậy Li lên sofa nghỉ một tí đi, em làm nhanh...ưm~"
Chaeyoung thở dài rồi xoay người trên tay cầm mấy trái chanh nói chưa hết ý bị Lisa cuồng nhiệt lao tới ôm mặt hạ môi lưỡi
Chanh rơi tứ tung từ tay nàng...
Chaeyoung do bị đột ngột liền phản xạ hai tay đánh vào vòm ngực Lisa nhưng Lisa vì nhớ thương lẫn buồn đau mà mặc kệ cứ thế day dưa với nàng
Đến khi, Chaeyoung không chịu được liền trốn thoát bằng cách cắn môi dưới của Lisa một cái không kiên dè thật mạnh
Tôi buông nàng ra, tay đưa lên quẹt máu ở môi mình mà phì cười
Còn Chaeyoung cảm thấy Lisa đúng là điên rồi, sao lại hành xử như vậy nàng tuy trừng mắt với Lisa nhưng trong mắt lại có màng mỏng mờ là nước mắt phủ lên...
Tôi đi lại ép nàng lùi chân, thân đụng thành bếp và hẻm cụt đứng lại, đưa tay xoa đầu nàng hỏi:
"Sao em lại dọn ra riêng vì cớ tôi sao?"
Chaeyoung né tránh cái xoa đầu ấy vì vẫn còn bực bội lúc nảy hôn, nghe hỏi không nhanh không chậm đáp:
"Không!"
Tôi áp sát mặt mình với nàng tiếp tục hỏi, hai tay phách lối luồn vào đầm vuốt ve đùi nàng:
"Vậy thì tại sao dọn ra?"
Chaeyoung bắt lấy tay rồi đẩy thân Lisa khỏi mình và yêu cầu:
"Đừng như vậy..."
Tôi không hài lòng liền hung hăng bế nàng lên ngồi trên thềm bếp hai tay chống đỡ lên thềm tựa trói chặt nàng trong người mình không cho trốn thoát, lúc này tôi tiến hoá đáng sợ mặt lạnh mà nói nghiến ngầm:
"Em dọn ra riêng ở cùng anh ta sao?"
Nghe lời mỉa mai không đúng sự thật ai mà không phát cáu, đâu riêng gì Chaeyoung nàng liền trừng mắt tức giận đáp:
"Bớt suy diễn đi!
Thích tự lập thì dọ ra ở riêng thế thôi..."
Tôi nghe lời nàng nói rõ như vậy cơ mà là chẳng chịu tin, ôm lấy eo nàng cuối xuống muốn hôn nàng xoa dịu sự phẫn nộ trong mình...
Dịu đâu không thấy chỉ thấy tim gan sôi máu càng hơn khi Chaeyoung tránh né và dùng sức đẩy Lisa ra khỏi mình, nàng trừng mắt răn đe nói:
"Đừng!
Đang làm em đau đó!"
"Sao đau bằng cảm giác của tôi khi thấy em cùng anh ta, HẢ???"
Tôi một lần nữa nhốt nàng trong người mình dứt khoát để nàng yên vị ngồi trên thềm bếp trong lòng mình, đau lòng quát
Chaeyoung bị Lisa lớn tiếng liền đơ cả thân thể, lòng như bị ai cào một phát rất điếng người...
Tôi cười khẩy đáng thương cho bản thân mình vì đến cuối cùng bản thân mình đã thua mất rồi là để em đi mất rồi...
Tôi nắm chặt thành bếp vươn mắt hy vọng nhìn tóc mái nàng đang cuối gầm xuống, nhẹ nhàng nói:
"Chaeng~
Em...em chưa trả lời câu hỏi của tôi lúc ở sân bay...
Bây giờ em trả lời tôi có được không?"
Chaeyoung đương nhiên nghe rõ lại còn hiểu rõ còn nhớ rõ nữa cơ chỉ là bản thân không biết đối diện cũng chẳng biết đáp trả ra sao, thật không thể hiểu chính bản thân hiện tại như thế nào với Lisa...
Nàng im lặng là lời đáp trả cho Lisa!
Nén nước mắt buồn đau, tim tựa hồ co thắt dữ dội tất cả tâm tình hy vọng sụp đổ ngay trước mắt chẳng cần đao to búa lớn chỉ cần sự im lặng của nàng phá tan tất cả...
Tôi lùi lại phía sau buông thả nàng tự do mà đứng cách nàng một khoảng thở dài bi ai rồi bảo:
"Tôi không rõ sự im lặng của em đáp trả tôi là như thể nào...
Nhưng tôi chỉ muốn hỏi em câu cuối cùng..."
Sai rồi!
Cái gì mà không rõ...Tôi còn biết rõ nữa là đằng khác chẳng qua tôi bố thí cho mình thêm lần nữa nuôi hy vọng!
Nghẹn ở cổ không thể tròn ý nguyên văn, tôi hai tay căng thẳng nắm chặt hai bên quần jeans mình hít một hơi thật sâu rồi tiếp ý:
"Chaeng~...em còn thương tôi không?"
Dứt câu hỏi cũng là lúc bên ngoài đổ cơn mưa buồn khóc thay cho tiếng lòng Lisa càng thêm bi thương...
Tôi đảo mắt nhìn hạt mưa rơi đọng trên ô cửa sổ mà buồn cười tội nghiệp cho bản thân đáng bị như vậy...
Có lẽ...đây là sự trừng phạt cho tôi sao?
Chaeyoung hỗn loạn suy nghĩ, trái tim và lý trí không ngừng mâu thuẫn tranh chấp trong nàng...
Trái tim mập mờ không rõ còn thương còn yêu như trước hay không...?
Còn lý trí liên tục phản kháng khi đưa ra hàng loạt báo án tội trạng của Lisa...!!!
Chung quy nàng thật sự khó nhọc ở tim mà khó khăn trong lý trí mình!
Chaeyoung vẫn nguyên vẹn nhìn nền nhà làm bạn mặc cho Lisa nôm nốp lo lắng chờ đợi câu trả lời...
Giới hạn của sự kiên nhẫn cũng là lúc trái tim đã quá đau không chịu được nữa, tiếng sấm chớp ngoài kia sẹt ngang giữa bầu trời tốt mịt như lòng tôi xé nát làm đôi...
"Xin lỗi vì đã phiền em...
Tôi về..."
Lisa vừa nói vừa xoay người chân thật nhanh trốn chạy khỏi tình cảnh này, mà hai hàng nước mắt kiềm chế nảy giờ chạy ra ngoài sân hoà lẫn với cơn mưa...
Đến ông trời cũng khóc than tội nghiệp cho tôi hay thương hại tôi???
Đứng trước cổng nhà nàng dưới cơn mưa thống khổ, tôi đăm đăm nhìn vào hướng nhà mà không rõ bản thân đang làm cái gì...
Đến khi, cái lạnh thấu xương của cơn gió vô tình sau những giọt mưa bất chợt kia tạnh thấm vào người tôi nhắm mắt xoay người rời đi...
Nhưng...
Chợt có một cổ máy sưởi ấm đột ngột đến ở lưng mình cùng giọng nói mũi:
"Đừng đi...có được không?"
Là Chaeyoung níu chân Lisa lại bằng cái ôm phía sau mặc cho thân ướt sủng của Lisa dính vào người mình...
Lập tức ấm ấp len lỏi, tôi xoay người lại đối diện nhìn đôi mắt sưng vương đọng lệ ở màn mắt màu cam cam...
Lisa ôm lấy mặt Chaeyoung hôn như thể muốn nụ hôn làm ấm bản thân xua tan đi cơn mưa gió ảm đạm, lạnh lùng này...
Chaeyoung bị cuốn triền miên mang theo sự phức tạp, môi lưỡi bị dẫn dụ...
Lisa hạ tay thôi ôm lấy mặt nàng dứt môi, nắm cổ tay nàng lôi vào phía nhà nàng thật nhanh...
Hấp tấp vừa vào nhà đã áp Chaeyoung lên cửa vì sự sốt sắn khơi nguồn từ nụ hôn sau mưa trước cổng vẫn phừng phừng lữa cháy...
Cuối đầu một lần nữa, môi lưỡi hoà huyện...Tay đưa ra phía sau kéo phéc-mơ-tuya của đầm nàng xuống...
Chaeyoung ý thức được liền đánh nhẹ vào người Lisa tỏ ý muốn nói:
"Ưm~vào phòng..."
Lisa ánh mắt dục vọng mờ đục nghe nàng mở đường khắp thân cuồn cuộn vui sướng bế nàng theo hướng phòng nàng hất mắt chỉ dẫn
Đặt nàng trên giường nàng dưới thân mình...Lisa ngồi trên bụng nàng hai tay giơ cao tự cởi áo thun tay dài của mình ra
Tiếp đến nhẹ nhàng kéo hết phần đầm khi nảy giang dở xuống tới thắt lưng nàng...
Vén tóc nàng đang lộn xộn che đi cổ trắng ngần kia qua một bên gọn gàng, vùi đầu thoả khứu giác từ nơi ấy rồi duỗi lưỡi nguệch ngoặc mấy đường...
"Ư~ Lisaaa~"
Chaeyoung khoái cảm tay tay báu chặt trên vai Lisa ngưỡng cổ thì thào
"Cho tôi đi!!!"
Vừa nói tay lưu manh đưa xuống phía dưới cố tình ma sát để nàng không có đường chối từ
Chính xác là vậy!
Chaeyoung liền bị dục vọng ập đến, theo phản xạ co giựt hai chân mình ánh mắt nguyện ý mà gật đầu chấp thuận Lisa
Cá cắn câu!!!
Lisa phấn khởi ngồi sang một bên kéo quần nhỏ nàng ra quăng lên phía đèn ngủ đầu giường làm ánh đèn bị che càng mập mờ đi hơn...liền tự cởi quần jeans, quần nhỏ mình cũng quăng xuống sàn
Lisa một lần nữa trên nàng, tay không ngừng vuốt ve lên xuống nơi nóng bỏng phía dưới độ trơn của dịch tình tiết ra làm thuận lợi càng hơn...
Chaeyoung cả thân rạo rực không rõ bản thân có phải do dính nước mưa từ Lisa mà sốt hay không mà sao nóng hừng hực thế này!
"Ah~...um...ah...Li"
Chaeyoung không nhịn được rên lên liền xấu hổ mà câu cổ Lisa xuống hôn lấy môi Lisa mà muốn chặn lại những âm thanh ám muội kia
Lisa nhướn máy thích thú tột cùng, lúc này Lisa mở mắt nhìn nàng nhắm mắt tận hưởng môi lưỡi hôn nhau
"AAA...ĐAU QUÁ!!!"
Chaeyoung cắn môi Lisa hét lên trong nức nở, nước mắt đầm đìa ở mi khi màng trong trắng bị Lisa tấn công đột ngột
Lisa biết trước nàng sẽ bị như vậy nhưng không ngờ lại khiến nàng đau đến chết đi sống lại hét to đến vậy liền dỗ dành:
"Được được tôi bỏ ra ngay...
Em...em đừng khóc mà!"
Lisa nhẹ nhàng di chuyển lui ngón tay mình, Chaeyoung báu chặt vai Lisa móng tay ấn sâu trên vai Lisa rõ dấu, thở dốc bảo:
"Đừng...từ từ...đừng bỏ ah~ ra liền
Um~em sẽ...đau hơn!"
Chaeyoung nhăn nhó mặt khó nhọc nói làm Lisa xót xa dẫu rằng lúc phá Lisa bội phần thoả mãn vui sướng trái tim vì điều đó dường như hàn gắn khâu lại vết thương lòng của chính mình
Lisa chân thành hôn lên trán nàng rồi xuống hai mắt ươn ướt lệ rồi ôn nhu trấn an, tay theo lời nói mà làm:
"Được được......Sẽ không đau nữa!
Em sẽ mau chóng thăng hoa thôi...Ngoan!"
"Ah~...ah...ah~"
"Ai đang làm em rên?
Hửm~???"
"Um...ahah
Chậm lại...ah~"
"Trả lời tôi!!!"
"Li...ah~
Lisa...đừng...ah~em chịu không nỗi!!!"
"Sướng không, em yêu?"
Chaeyoung thở dốc...
Thân trên phập phồng thở hỗn hễn...
Thân dưới co thắt giựt giựt...
Lisa chưa thoả mãn...nhìn nàng như vậy lại càng khiêu người mà đổi thế cho nàng nghiêng một bên tách một chân ra đưa lên tựa người mình tiếp đến...
"Đừng thêm nữa...ưm em~mệt mà!"
"Mới có 4 hiệp!!!"
"Ah~ah...ưm...ah sâu quá...!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro