Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. 1 month

Đây là hình ảnh người con gái ngọt ngào đang chăm chú phết kem lên cái bánh bông lan xốp mịn, tỉ mỉ nhẹ nhàng trang trí, điểm tô lên nó vài vệt kem màu với tất cả lòng yêu thương của mình...

Trông nàng thật vui vẻ có phải không?

Và...
Và nó chỉ là hình ảnh của ngày qua mà thôi!

Giờ đây, chiếc bánh kem lẫn người làm ra nó cũng chẳng còn nguyên vẹn...

Chẳng còn nguyên vẹn từ một cái bánh kem thật bắt mắt dễ thương vô cùng trở nên èo uột mất dạng, kem dần tan chảy...Và...

Và chẳng còn nguyên vẹn ý yêu thương sự hy vọng từ người làm ra đặt để nữa...

Chaeyoung ánh mắt vô hồn nhìn nó mà cười khinh chính mình từ khi nào đã bị bệnh hoang tưởng, vẽ vời kỷ niệm một tháng quen nhau của mình và Lisa chắc chắn sẽ là một ngày hạnh phúc tuyệt vời...

"Chờ đợi là hạnh phúc..."
Ý tứ bảo mình kiên nhẫn ắc sẽ nhận lấy kết quả hơn cả xứng đáng!
Cố trấn an là thế nhưng cho đến lúc người chờ đợi là mình cái cảm giác kim đồng hồ dường như bị ai chỉnh bậy bạ mà nhanh đến mức đau lòng thầm trách ai lại phát sinh ra câu nói đó!
... Nó qua ngày kỷ niệm mất rồi!

Lần trước, ở dịp kỷ niệm 7 ngày quen nàng thật sự rất hào hứng vì Lisa sắp xếp mọi sự và cũng lần đầu nếm trãi cảm giác kỷ niệm yêu nhau nhưng kết cục là kỳ vọng quá hoá đau thương...

Một lần nữa lặp lại!
Cũng là mường tượng trông mong thật nhiều và rồi ôm lấy thất vọng, buồn sầu bấy nhiêu...
Không đúng!
Lần này là gấp bội bởi vì bối cảnh khác, chẳng có lấy một người mà lời qua tiếng lại, lẫy nhau như đợt trước
...Mà là chỉ có một mình!

Khóc?
Có ích gì...?
Khi sự thất vọng ngày càng tăng cao ngăn chặn đi nước mắt nàng...

Bưng nó lên mà tay rung rung là vì nhớ đến mà xúc động, đau trong lòng hay là vì cả đêm không thể chợp mắt mà trạng thái bất ổn?

Cả hai!

Vặn tay nắm cửa, muốn thật nhanh xuống bếp xử lý mà chôn nó đi trước khi có ai thấy được chiếc bánh kem tội nghiệp không ai ăn nhưng có lẽ trời không cho toại ý vì lúc này người mà nàng hận không muốn gặp nhất lại xuất hiện ở trước mặt nàng...

"Chaeng~...cái bánh..."
Lisa nhìn nàng rồi đảo mắt nhìn cái bánh trên tay nàng, mở miệng

Lần đầu gọi nàng bằng cái tên thân mật, trước đây có năn nỉ cậy miệng Lisa cũng không nói, người ta bảo nghe sến làm sao vậy mà bây giờ lại nói...
Chỉ tiếc gọi lúc này thật là không hợp, nàng không lấy nỗi sự mừng vui!

Nàng không muốn Lisa thương hại mình vì biết mình đã cất công đã ra chiếc bánh kem cô đơn, tội nghiệp mà vui vẻ ngắt lời mà đáp:
"Là...là Jisoo mua cho!"

Chao ôi!
Lúc này, Chaeyoung sao lại vui vẻ sao lại nở nụ cười với người làm mình thất vọng cơ chứ?
Là không muốn bản thân mình trước mặt người ta mà yếu đuối...

Lisa cơ hồ khó hiểu rõ bánh kem tuy bị chảy do nhiệt độ nhưng vẫn thấy được ngày kỷ niệm được vẽ lên đó còn có dòng chữ "hpan1month" bị nhoè...
"Sao lại có ngày..."

Chưa thắc mắc tới nơi tới chốn bị nàng xen ngang một lần nữa, cùng sự não nề mà giọng điệu nhàn nhã bi thương:
"Mua chúc mừng thế thôi...
Đừng bận tâm nó chảy hư rồi"

Lisa biết bản thân mình sai!

"Chaeng~
Em đừng giận tôi...tôi xin lỗi!
Thật ra..."

"Hôm qua em cũng bận việc đột suất!
Yên tâm đi...em không có giận gì!"

Chaeyoung từ lúc nào đã nói dối thành thạo, có phải vì sự giả dối có thể che bớt đi đau thương mà thành?

"Em...vậy chiều mình đi công viên đi!
Tôi muốn..."

Hôm nay, nàng lớn gan mật cướp lời Lisa tận ba lần nàng nói:
"Thôi...nay em mệt!
Chỉ muốn ngủ..."

Nếu là lúc trước, ngày nàng còn mang nỗi cam chịu và cảm thông có lẽ sẽ vui đến mất ôm trầm lấy Lisa nhảy cẩn lên, la lối trong sự hạnh phúc, cuối cùng Lisa cũng đã chịu đi công viên với mình như bao cặp tình nhân khác...
Giờ thì quen rồi...quen lời cự tuyệt của Lisa đến mức nguội lạnh, bất cần chẳng thèm nữa rồi!

Nói rồi, nàng chẳng để Lisa có hội thuyết phục mình hay đợi để nghe người kia đáp mà xuống cầu thang bỏ lại Lisa nhìn theo tấm lưng mà dở khóc dở cười...

Soi kỹ một chút...
Hình như mắt Lisa hôm nay long lanh đến lạ lại còn đo đỏ...

Đừng nói trái đất hình vuông là Lisa khóc nha?
Có thể...

Cảm xúc khó hiểu lúc này của Lisa được giải bày như sau...

"Con chào chú!
Con là Lalisa..."

"Ngồi đi...
Đúng là lời báo chí không phóng đại!
Sắc đẹp đúng là điêu đứng"

"Cảm ơn sự đánh giá cao từ chú!"

"Hoạt nhìn là người có khí chất thẳng thắn, chú vô thẳng vấn đề thế này!
Con hiện tại đang quen con gái chú và nhìn xa sẽ không tương lai..."

Ý tứ rõ ràng không ủng hộ và thẳng thừ đề nghị dừng lại mối quan hệ này, Lisa đủ thông mình để hiểu

"Chú muốn bọn con chia tay?
Không có tương lai ý chú là như nào?"

"Đúng phải chia tay thôi và đó cũng là trước sau đối với việc chọn người yêu là nữ nhân. Chưa kể, cái nghề nhảy nhót uốn éo, chụp hoạ báo người mẫu gì đấy làm sao lo cho con gái chú được?"

Ý ông lo ở đây ý ít là thời gian chăm sóc ý nhiều là tiền bạc, tiền đồ vững trãi!

"CHÚ!"
Lisa nghe người khác xúc phạm nghề nghiệp mình không nhịn được mà gằng giọng lớn tiếng

"Coi kia!
Chưa gì đã hung hăng nóng tính chỉ thêm bất lợi về con, làm bậc phụ huynh ai đời lại "giao trứng cho ác" huống hồ con gái chú nó mong manh dễ vỡ vô cùng!"

Lisa cắn răng chịu đựng chưa bao giờ Lisa gặp cái tình cảnh oái âm như lúc này, đổi lại nếu không phải là Chaeyoung người mà giang bẫy khiến Lisa trót sa vào lưới tình chẳng thoát ra được thì có lẽ đã không khách sáo tiễn người ba vợ âm binh này rồi...

"Cái nghề đó chẳng qua hợp thời mà lên chưa kể con có sắc nên danh tiếng bây giờ cũng nhờ nó mà ra chứ tài năng gì đâu mà nếu có đi chăng nữa đến lúc hào quang tắt thì lấy gì ăn rồi con chú ai lo? Chưa kể, cái nghề của con thị phi lắm lỡ sau nay công khai con chú nó sao đủ bản lĩnh chống chọi với muôn vẻ bình luận xào xáo, sớm muộn cũng phải chia tay thôi!
Chú đây nhìn xa trông rộng thấy trước nên tốt bụng nói con đấy!"

Không cần ông tốt bụng nói!
Lisa tôi biết thấu nên một mực không chịu công khai với nàng là vì muốn bảo vệ nàng, hơn nữa Chaeyoung không giống những người trước có thể chịu được đả kích của công chúng nên tuyệt đối không muốn nàng hứng chịu điều đó chỉ vì yêu người nổi tiếng như mình.
Trong thâm tâm Lisa xác định mình cùng nàng đi đường dài!

Lisa nghe ông nói trong đầu chỉ xuất hiện một câu" Giả nhân giả nghĩa"

"Chú tin con hiểu ý chú mà phải không?
Con thật lòng thương nó thì để nó đi lấy chồng doanh nhân đi dù gì tiền đồ cũng bền vững càng hơn, cô chú cũng yên lòng!"

Đúng là đổ đốn khốn nạn mà!
Hết Somi lại đến Chaeyoung ông trời đang bắt mình trả giá hay sao?
Đây là cái giá phải trả cho kể buông đùa với tình yêu người khác hay sao?
Lần hai Lisa yêu thật lòng cũng là lúc phải chia cùng một lí do cho người thương đi lấy người khác...

Cái quái gì đây???

Lisa không thể tiếp tục trơ trơ cái tai của mình để nghe những lời lẽ khiếm nhã này thêm được nữa, lòng như bị xé toạt ra bao nhiêu thương nhớ của Chaeyoung hoá tro tàn chỉ lại lại sự cay đắng...

Lisa tự ái vô cùng!
Lao ra khỏi quán cafe ấy mang theo muôn vàn trăn trở cho cuộc tình của chính mình mà dốc chai rượu, nốc từng ly cay nồng đến thiếp đi...

Trở lại với hiện tại, Lisa đỡ lấy chán xoa thái dương mình mà mĩm cười xót xa nhìn vào màn hình điện thoại đang phát đoạn video là món quà mình dành tặng cho nàng

Là Lisa tự quay clip chính mình nhảy bài "Baby" của Justin Bieber là món quà thay cho tâm tình mình đối với nàng trong ngày kỷ niệm 1 tháng này!

"Tôi biết em thiệt thòi và tôi cũng biết chính mình đặt em ở vị trí hạng hai mà không muốn em xoá ngôi vị quán quân nhảy nhót của tôi...làm em tủi thân em buồn!
7 ngày đã đành...
1 tháng nhất định tôi sẽ bù đắp...tôi muốn em vui vẻ và hạnh phúc!"
Đây là lời trong clip Lisa nói sau khi nhảy xong, thật bão táp phong ba khi Lisa làm mấy trò trước đây cho là ấu trĩ thì hôm nay lại phá vỡ quy tắc mà muốn Chaeyoung vui!

Thật ra, Lisa không có quên ngày kỷ niệm mà là giả đò bận việc ở học viện là để mình chuẩn bị, quay đi quay lại đoạn clip này để cho ra một video hoàn chỉnh đầy tâm tình nhất tặng nàng để tạo bất ngờ cho nàng!

Chỉ tiếc tôi tính không bằng trời tính...

*tínton* tiếng chuông cửa làm Chaeyoung thoát ra khỏi mớ hỗn độn sầu tư, tắt vòi nước lau tay vào khăn từ bếp ra mở cửa xem ai

"Dạ cho hỏi chị tìm ai vậy ạ?"

Cô gái toát ra vẻ quyền quý cao sang biết dường nào nở nụ cười, tay đưa cái áo khoác về phía nàng, cơ hồ rất quen...

"Có Lisa ở nhà không?
Tôi muốn gửi lại cái áo sẵn tiện ghé thăm cô Lily"

Không còn nghi ngờ làm chi!
Đúng như nàng nghĩ là áo của người yêu mình, là Lisa...

"À dạ!
Mời chị vào..."

Vừa vặn vào nhà, bà La dậy từ lầu đi xuống cô gái ấy chạy lại bổ nhào mà ôm lấy bà dường như thân quen đã lâu...

"Ồ mố???
Somi đấy sao?"

"Con đây này...cô không nhớ con hay sao?~"

"Đâu có cô nhớ chứ...
Mau ngồi xuống mình nói chuyện!"
Nói rồi, bà La kêu Somi lại sofa ngồi

"Con về lâu chưa?
Chà chà đúng là xinh đẹp càng hơn nha Somi!"

"Dạ cảm ơn cô quá khen ạ!
Con về cũng được vài ngày...Bộ Lisa không nói cô biết sao?"

"Không...cô gặp mặt nó còn hiếm huống chi nói chuyện, con biết mà nó mê nhảy lắm!"

"Dạ con hiểu mà...
Thật tình mà nói, bận với mê nhảy vậy đó nhưng con gọi điện thoại cái là đến gặp con ngay, mới đây nè còn tận tình chăm sóc con nữa~"

Thì ra đối với Lisa mình chưa là gì đủ để người ta bỏ đi cái đam mê nhảy, cái bận bịu mà đến...
Và thì ra, mình không là duy nhất!
Chaeyoung dưới bếp mím môi đến tím tái vì lỡ hóng tai nhiều chuyện...

"Con bị làm sao mà cần Lisa nó chăm sóc thế?"

"Dạ tối hôm kia con gặp lại bạn bè cũ, có uống quá chén nên say may có Lisa không thì con ngủ bờ ngủ bụi rồi...
Thấy con sốt cả đêm bên cạnh con chăm sóc, vẫn là chu đáo, ôn nhu như ngày nào!"

Vừa dứt lời, con dao trên tay Chaeyoung thẳng một đường cứa vào ngón tay nàng khi nàng đang rửa nó...

Sao bằng con dao vừa khứa trái tim nàng đâu?

Sưng tấy ngón tay và tứa máu cả ra nhưng mặt Chaeyoung vẫn không hề hấng gì không phải là không đau mà là có nỗi đau trong lòng chi phối mất rồi...

Nghe tiếng rít của nàng cùng tiếng rơi va chạm xuống bồn rửa, hai người ở phòng khách có chút để tâm

"Sao thế Chaeyoung?"
Mẹ La bỏ qua lời Somi mà sốt sắn quan tâm, hướng xuống phòng bếp hỏi nàng

"Dạ...dạ chỉ là con làm rơi đồ thôi ạ!"

Còn Somi thoáng chốc có một nụ cười đanh đá, ánh mắt hài lòng...

Chaeyoung nhanh chóng rửa cho xong là muốn trốn khỏi lúc này, lên phòng khách đi ngang qua có gật đầu như lời xin phép với bà La cùng Somi

"À Chaeyoung áo của Lisa nè con mang lên cho nó luôn đi!"

Nàng hận vì không thể giả điếc mà làm lơ đành đi lại cầm cái áo đó rồi gật đầu xoay người đi, lúc này hơn ai hết Chayeoung cảm thụ được ánh mắt thách thức, khiêu chiến rõ như ban ngày mà cô gái tên Somi đó dành cho mình...

Nghĩ là thế, nàng như người hồn đi lên cầu thang được đâu chỉ ba bậc gặp Lisa đi xuống níu tay nàng lại hỏi

"Em không khoẻ ở đâu hả?"

Nàng đảo mắt hồn vía nhập xác mà thở dài ngao ngán, tay hất ra đáp:
"Áo nè!"

"Aaa!
Lisa... em mang áo qua trả Lisa đó!"
Somi ngước lên phía lầu nghe tiếng Lisa liền nói to lên

Lisa định nói gì đó với nàng nhưng Somi lại lên tiếng và rồi nàng không cho Lisa nói gì, đưa cái áo vào tay Lisa một hơi bỏ lên lầu...

Lisa biết và chắc chắn càng hơn là sắp xảy ra cái loại chuyện gì rồi!

"Chaeyoung!
Em mở cửa cho tôi...tôi có chuyện muốn nói"
Đây là lần thứ ba Lisa nói bất lực ở ngoài cửa phòng và vài lần đập cửa

Như kẻ tự kỷ mà nói chuyện một mình, Lisa khó chịu kinh khủng là sắp phát điên không kiềm lại được đấm thẳng tay vào tường phòng Chaeyoung...và điều này đã khiến người trong phòng mũi lòng, xót xa mà đi ra mở cửa

"Em mệt em cần nghỉ ngơi"
Chaeyoung không nhìn lấy mở cửa nói câu trong sự chán chường

"Tôi xin lỗi..."
Lisa nắm lấy tay nàng chân thành mà nói

Chaeyoung không ruồng bỏ cũng chẳng tương tác lại, nhìn thẳng mắt Lisa hỏi:
"Vì điều gì...?"

"Vì tất cả..."

"Tất cả...?
Tất cả của Li là những gì?
Li cũng không biết có phải không?"

Ý của nàng là Lisa không biết nên mới quơ cả nắm mà nói tất cả chứ thật chất không biết rõ mình sai những gì...

"Em..."

Lúc này, nàng mới không nhịn được mà vung tay ra khỏi Lisa cười chua chát nói:
"Haha...đúng là sự thật luôn phủ phàng mà!"

Không để lần hai mà cánh cửa kia đóng lại cũng là lúc Lisa nhận ra nếu không muốn mất nàng thì hay mau chóng giải quyết, Lisa chặn cửa lại chen người vào trong không cho Chaeyoung có cơ hội tiễn mình

"Em nói Li không hiểu?
Em muốn nghỉ ngơi!"

"Hôm qua..."

"Em đã nói rồi việc hôm qua đừng nhắc lại thêm nữa...
Nó không còn có ý nghĩa gì...Aaa..."

Nàng đang nói thì Lisa nắm lấy tay nàng, ngay cái tay mà bị thương do dao lúc nảy ở bếp nàng chưa có kịp băng lại, không nhịn được thốt lên rụt tay mình lại

Lisa cau mày giựt tay đó lại, mà nói:
"Bị thương rồi để tôi băng lại cho..."

"Không cần!
Có tay có chân tự làm được...
Giờ thì Li ra khỏi phòng đi, em cần ở một mình!"

"EM LÀ MUỐN LÀM SAO ĐÂY?
...Hả..."
Lisa lòng đau như cắt với lời lẽ nhẹ nhàng hời hợt bất cần kia của nàng mà hét lên rồi thấy bản thân mất kiểm soát cố gắng hạ giọng ở từ cuối sau đó ôm lấy nàng

"Có thể tự làm thì làm chẳng muốn phiền, Li nghe không hiểu sao?
Còn nữa ở ngoài còn có nhiều người cần Li giúp mau mà đi giúp họ đi!"

Lisa cau mày thôi ôm nhìn nàng hỏi:
"Ý em là không cần tôi?"

Chaeyoung nhìn thẳng mắt Lisa đương đầu và đối mặt với con mắt vô hồn, miệng nhếch một đường mỉa mai:
"Ai lại theo mãi một người chẳng cần mình, chẳng coi mình là quan trọng hoài đâu chứ!"

"Chaeyoung!
Em làm ơn hãy nói rõ ra đi...tôi không thể hiểu rốt cuộc là em muốn nói cái gì?"

"Không thể hay không muốn hiểu?
Em chỉ sợ mình nói ra chỉ khiến chúng ta chia tay..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro