Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. ...kẻ lăng nhăng

Trò tàu bay đã khiến Akira xanh mặt thiếu điều muốn nôn ra hết những thứ trong bao tử mà ngược lại Chaeyoung hứng thú cực

"Haha giờ biết anh sợ gì rồi nha!"
Vừa nói nàng vừa vỗ vỗ lưng anh

"Trời!
Cái trò quỷ gì...mà...mà bộ lòng của anh muốn tròi ra ngoài luôn àh"
Akira vừa nói vừa thở định thần

"Haha anh ổn chưa?
Mình đi ăn lấy lại sức nè..."
Chaeyoung bụng đã réo liền đề nghị

Akira vuốt ngực đáp:
"Được được anh ổn rồi!"

Cả hai ghé vào sập bánh gạo cay và mandu chiên khá đồng người xếp hàng mua, không vội cả hai tìm chỗ ngồi và đợi tới lượt mình

Trong lúc đó, nàng nhìn không gian trong sập được phủ tấm bạt trong suốt có thể ngắm người qua lại bên ngoài và trước mắt cách không xa có thể nhìn thấy mấy cô đảo trộn bánh gạo, người thì múc lia lịa vào hộp đóng gói làm nàng cảm thấy rất thích cũng là lần đầu được ở ngoài lề đường thế này

"Nhìn em chắc là lần đầu ăn lề đường đúng không?"
Akira xé bịch đũa tiện dụng nhìn nàng đoán nhưng trong đầu là 90% đáp án

"À đúng rồi!
Là lần đầu á em thường chỉ hay đặt về ăn thôi..."

"Oh vậy từ giờ nếu ăn ngon anh không phiền nếu như em rủ anh cùng đi ăn đâu!"

Nàng nhiều lúc cũng chán bản thân cũng vì điều này mà nàng mặc cảm với Lisa sợ người yêu chê bai, ủ rủ chống cầm nói:
"Được không đó!
Em ăn nhiều lắm đó nha đã vậy còn thèm ngang sương lúc nữa đêm..."

"Nhiều gì trông em vẫn còn ốm chán với cả thèm gì cứ ăn mặc kệ lúc nào chẳng phải ăn uống là niềm vui hay sao...
Thèm mà không ăn mới là kẻ buồn hẩm hiu tội nghiệp đó nha!"

"Haha cười xĩu với anh!
Đâu ra cái định nghĩa đó vậy..."

"Tại em không biết đó chứ...
Akira ngang ngược giáo sư ấy đã nói!"

Chaeyoung nghe xong không nhịn được mà cười oà lên, nói mà đứt khoảng:
"Hahaha anh...haha anh là giáo sư?
Haha lại còn đòi làm giáo sư...giáo sư ngang ngược!"

Bữa tối trôi qua với những tiếng nói tiếng cười rôm rã của Chaeyoung và cậu đồng nghiệp Akira, no nê xong thì cả hai mới tá hoả đã 9h tối hơn rồi...
Có lẽ mấy trò ở công viên làm cho mê mụi quên giờ quên giấc

Bỗng nhận ra thêm một điều nữa là đi khảo sát không tính đi chơi nên chỉ đi một xe của Akira:
"Ý chết!
Xe em để ở công ty...giờ này chú bảo vệ có cho lấy không?"

Nhìn vẻ lo lắng mặt mày ủ rủ của nàng, cậu phì cười bảo:
"Đương nhiên giờ này sao mà lấy được cô nương ơi!
Anh đưa em về yên tâm sẽ không để em đi taxi tốn tiền đâu..."

"Em không sợ tốn chỉ sợ phiền anh thôi!"

"Nhưng anh lại không sợ phiền chỉ sợ em về taxi không an toàn!"

Nói rồi, cả hai chốt sẽ để Akira cho nàng quá giang còn xe thì để lại công ty mai lấy vậy


"Ê ê Lisa...ê sao tự nhiên đang vui đứng dậy bỏ về?"
Bambam cau mày khó hiểu

"Nó sao á!
Nay cũng chẳng rủ rê em nào uống cùng"
Jay trong làn khói thuốc lá điện tử lên tiếng nói

Lisa sau giờ học viện có nhã ý đi xả stress ở quán bar cũ, hôm nay khác mọi ngày Lisa trầm tư đến lạ lại còn cự tuyệt bạn bè khi hỏi có rủ mấy em nào đến không

Uống đâu chưa đến nửa chai Tequila , Lisa chẳng nói chẳng rằng đứng dậy một hơi rời khỏi bar

Vẫn đủ tỉnh táo để điều khiến xe mình, tới nhà nhưng lúc tháo dây an toàn tự nhiên đau đầu chắc lúc này men thắm, không nóng vội tháo ra mà ngồi lại trong xe định hình mắc công say sẩm, té ngoài đường mai các trang báo là các hình ảnh dem dúa

Đột nhiên, phía đối diện bị đèn xe chiếu thẳng vào mặt Lisa đang bên trong xe thì liền chói mắt khó chịu
Liền đẩy cửa xe, lao ra ngoài đóng mạnh cửa tính làm ra lẽ sự vô duyên kia và lúc này nhận ra dáng người trước mặt quá đỗi quen thuộc...

Là Chaeyoung người yêu mình!
Nàng đang vui vẻ miệng cười tươi vẫy tay chào với cái người đang khởi động xe chiếu đèn thẳng vào mình
Lisa cười khi với hình ảnh này thầm trách bản thân đã nghĩ dư thừa không đâu rằng nàng sẽ buồn sẽ đau lòng giận mình...Kết quả, vẫn cười cười nói nói bình thản đến lạnh lùng lại còn đi bên người khác đến tối mới về

Lisa chẳng màng đến mà phá rối cảnh tình tứ tạm biệt kia, mặc kệ xe đậu ngoài cửa chẳng màn lái vào gara
Thông thả đi tới cổng cùng lúc xe của Akira lăn bánh rời đi, nàng lúc này mới nhận ra sự có mặt của Lisa thông qua thính giác ngửi thấy mùi nước hoa quen quen cùng thoang thoảng mùi rượu đang gần mình hơn...

Nàng thấy Lisa liền vui nhưng đâu đó là sự bực mình vì Lisa uống rượu, Chaeyoung đi lại định khoát tay Lisa cả hai cùng vào thì mặc nhiên Lisa coi nàng như vô hình mà lướt qua đi vào nhà

Lisa đành nán lại ở sofa không thể lên nỗi tầng hai phòng mình vì đầu đau như búa bổ
Nàng đi vào, Lisa không có mờ đèn sáng cứ để đèn vàng mờ như vậy một mình lặng lẽ ngồi ở sofa xoa thái dương, nàng đứng sau sofa không khỏi xót...

Giận thì giận mà thương thì thương nàng đi thẳng xuống bếp loay hoay mất vài phút mang lên cho Lisa cốc nước giải rượu, Chaeyoung ngồi xuống kế bên tay đưa đến phía Lisa nhẹ nhàng nói:
"Mốt Li đừng uống nhiều nữa...
Uống cái này sẽ khá hơn!"

"Cảm ơn...để đó đi!"
Lisa biết sự tồn tại của nàng kế bên mình nhưng chỉ lấy sự khách sáo mà đối đãi vì lúc này không chỉ đơn thuần nhức đầu vì men còn là hình ảnh nàng cùng người khác cười nói khiến Lisa không khỏi bực mình, bất cần...

Cả hai liền rơi vào không gian kín không lọt một con kiến to gan chui vào là bị ngột ngạc đến mức không thở nỗi, nàng cứ nhìn đăm đăm Lisa với ánh mắt buồn tủi còn Lisa tựa lưng dài trên sofa nhắm tịt mắt hướng trần nhà vẫn không quên chau mày chặt lại...

Lisa vẫn trạng thái ấy mà lên tiếng phá tan sự im lặng đáng sợ này:
"Đi ngủ đi!"

Chaeyoung mín môi mình thở ra lòng đau như cắt, mà đáp:
"Đây...đây là lần hai...Li đuổi em!"

"Em không ngủ nhưng tôi cần ngủ!"

Nàng nước mắt lưng tròng, thốt đến rung lên nhìn bóng lưng Lisa rời khỏi sofa:
"Li... chán em rồi...có đúng không?"

Lisa không thể bước chân được nữa nói đúng hơn là lòng đau đến mức cơ thể không thể chuyển động người sau lời nàng nói

"Nếu...Li cứ như vậy...
Em nghĩ mình..."
Không thể nói.... chính xác là tuyệt đối không nói ra lời tan vỡ ấy, nàng nghẹn đi nước mắt lăn dài trên má

Lisa tuy có men nhưng không đồng nghĩa là mất khả năng tiếp thu và hiểu...

Lisa biết vế chưa hoàn kia của lời nàng là cái điều gì, quay người lại tức khắc đến sofa bế xốc người nàng lên trên đùi mình đối mặt nhau, Lisa ôm lấy mặt nàng hôn tới tấp...

Chaeyoung như xác không hồn chẳng hơi sức đâu mà hôn tương tác lại, nói đúng hơn là chán ghét mới cự tuyệt không hé răng để lưỡi nồng mùi rượu của Lisa len lỏi vào khoang miệng...

Lisa chán vì mãi chỉ mút máp được hai cánh môi thôi nhưng rồi cũng nhận ra chỉ mỗi mình hôn, thả hai tay xuống khỏi mặt nàng đồng thời cũng dứt môi nhìn nàng hỏi:
"Sao không hôn?"

"Không... thích"
Lời đáp vang lên có rung rẫy nhẹ song song đó Chayeoung muốn thoát ra khỏi người Lisa

Làm sao để nàng rời đi, Lisa hung hăn ghì chặt eo nàng lại giữ nguyên vị trí cũ, tựa đầu mệt mỏi vào hổm cổ nàng thở dài mà nói:
"Mẹ tôi biết chuyện chúng ta rồi!
Nên..."

"Vì vậy...Li không muốn...là..."

"Tôi chưa nói xong...
Mẹ tôi bảo tôi không xứng với em!"

Nàng kích động hỏi đẩy người Lisa ra khỏi người mình nhưng bất thành
"Tại sao?"

"Vì tôi lăng nhăng...
Và cũng vì em là con của bạn thân mẹ tôi!"
Lisa tâm tư rối bời cuối cùng cũng là chọn cách khẳng định bản thân mình là kẻ như vậy mà nói cùng nàng

Chaeyoung nghe đến từ "lăng nhăng" không bất ngờ vì trước đó đã biết được nhưng có lẽ khi chính miệng Lisa nói ra nàng cảm nhận bản thân mình càng rõ hơn về việc bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phản bội, bình tĩnh cố gặng hỏi:
"Sao nữa...?"

"Tôi không biết phải sao hết!"
Lisa dụi dụi, lắc lắc đầu mình vào hổm cổ nàng mà bất lực nói

Vì sao Lisa lại có tình trạng bất lực thế kia là bởi vì bản thân không biết trước sau này mình có lăng nhăn làm cho Chaeyoung tổn thương mà hệ luỵ đến mối quan hệ của mẹ như lời mẹ nói hay không?
Khổ nỗi Lisa không muốn chia tay nàng lúc này lại càng sợ trong tương lai mình không chắc chắn lại xa đoạ gái gú vốn là bản tính... rồi mối quan hệ này sẽ ra sao?

Tính đi suy lại cả ngày hôm nay không thể thông được!

Chaeyoung lại rơi nước mắt, khó nhọc mà gượng nói thành ý thành câu:
"Thế nên...Li chấp nhận mình là kẻ lăng nhăng như mẹ mình nói rồi lạnh nhạt với em...?"

"..."

Thiết nghĩ, Lisa mạnh mẽ khẳng định với mẹ mình là mình sẽ không như vậy sẽ một lòng với Chaeyoung và nói với nàng hãy yên tâm nhất định sẽ không như vậy và cả hai cùng nhau chứng minh cho mẹ La thấy và cũng công khai với mẹ Park luôn như vậy chẳng phải vẹn toàn đôi đương hay sao?
Nhưng Lisa chọn cách lạnh nhạt mà đối đãi khiến mối quan hệ bỗng nhưng đi đến bờ vực chia ly làm nàng thất vọng không thôi!

"Được vậy chúng ta...ưm~"

Biết lời sắp nghe là lời không lọt tai, Lisa này làm sao để mình bẽ mặt khi đó giờ người nói là mình, ấy vậy hôm nay có người cả gan nói điều đó liền ngăn chặn bằng một nụ hôn...

Chaeyoung vì đang hé miệng mấp máy nói không phòng bị liền bị lưỡi Lisa xâm nhập phút chốc mê mẫn với nụ hôn mùi rượu xen lẫn làm cảm giác tột độ quên mất đi bản thân đang buồn bực đau lòng...

Lisa được nàng đáp trả liền phấn khởi, tay cứ thể như thói quen mà vuốt ve lên xuống hai đùi nàng đang ngồi trên người mình vén cả chiếc đầm xinh đẹp của nàng lên, lần nào khi hôn Lisa cũng đụng chạm da thịt không lưng cũng đùi hoặc eo mới gần đây nhất là vòng ba khiến nàng ngại muốn chết nhưng không lần nào Chaeyoung không khoái cảm cả:
"Ưm~ đang...ứm ở dưới nhà!"

Lisa nghe rồi nhưng vì men đi khắp người gặp không thể dừng lại được, cứ môi lưỡi một hơi xốc người nàng bế gọn hơ đu trên người không biết siêu năng lực kiểu gì chớp mắt cả hai trong phòng nàng...

Thân nàng dưới Lisa, mặt cả hai còn ửng đỏ sau nụ hôn từ nhà lên đến phòng ánh mắt Chaeyoung nhìn Lisa còn long lanh nước mắt chứa đựng nhiều tâm tình phức tạp, còn về Lisa ánh mặt đo đỏ không rõ có phải là buồn muốn khóc hay là dục vọng men rượu...

Cả hai cứ vậy nhìn nhau ánh đèn vàng lúc này trở nên hiu hắc vô cùng, được một lúc Lisa nhắm chặt mắt thở hắc một cái điều này có thể đoán được là Lisa đang kiềm nén sinh lý của mình trong thời khắc này, ngã sang một bên nằm phịch xuống giường nhắm mắt giọng vang lên:
"Em không ngại người tôi hôi rượu ngủ ở đây chứ?"

Chaeyoung vừa nảy căng thẳng không biết Lisa có hành xử như kẻ say điên cuồng chiếm cưỡng mình hay không và kết quả khiến nàng thở phào, nàng thở nhẹ nhàng ra và đáp:
"Không!
Li cứ ngủ đi..."

Nói rồi nàng bật dậy, Lisa theo phản xạ đầu chạy dòng suy nghĩ nàng muốn né tránh không muốn ngủ trên giường cùng mình mà bắt lấy tay nàng nói:
"Đi đâu?"

"Em...em đi tắm!"

"Ừm!"

Thế là, Chaeyoung soạn đồ đi tắm nhưng cũng tắm khá nhanh vì tắm khuya không nên, đi ra vai có vắt cái khăn và tay bưng thau nước ấm nhỏ lại phía giường...

Ngồi xuống, lấy khăn vắt trên vai xuống nhúng vào thau nước vắt rồi nhẹ nhàng lau mặt cho Lisa sợ sẽ làm thức giấc, bỗng Lisa mở toang mắt làm nàng giựt mình rụt tay lại, Lisa mĩm cười bảo:
"Tôi chưa có ngủ...
Tôi đợi em!"

Nói rồi, Lisa vươn tay kéo người đang ngồi bên giường lại ôm, Chaeyoung đáp lại có chút thẹn thùng:
"Đợi...đợi em làm gì?
Say thì cứ nghỉ ngơi..."

"Làm gì là làm gì?"
Lisa nhướn mày mắt gian hỏi

Nàng né ngay ánh mắt kia mà đáp:
"Không gì!
Lau lẹ đi...rồi ngủ"

Lisa mĩm cười thôi ôm để nàng lau người mình, Chaeyoung ân cần lau làm Lisa dấy lên trong lòng là sự mãn nguyện hạnh phúc...

Xong xuôi, Chaeyoung đem đi cất rồi trở ra leo lên giường nằm nàng cảm thấy không hiểu sao lại sượng quá đây đâu phải lần đầu ngủ chung chắc là vì mới cãi nhau, đành chọn cách xoay lưng với tay tắt đèn

Một màn tối bao trùm, Lisa cau mày khó chịu là không hài lòng với người kế bên rõ là một giường chung một mền mà mắc cái chứng gì chừa một khoảng giữa cho ai, không nhịn Lisa lên tiếng:
"Người tôi hôi không muốn ngủ chung nói một tiếng!"

"Đâu có...em có nói gì đâu!"

"Mệt!"
Lisa quá mệt không hơi sức đâu mà giải bày kêu nàng phải lại gần ôm ngủ này kia

Nghe mùi thấy quen quen biết ngay Lisa giận lẫy mình, nàng cũng nhận ra mình nằm khá xa chứ không chỉ là quay lưng, liền xoay lại xích người gần Lisa vòng tay ôm:
"Mệt thì nghỉ đi...còn dỗi!"

"Em!"

Chaeyoung ngước lên chỉ cảm nhận hơi thở của Lisa trong bóng đêm mà đáp:
"Em nghe~"

Lisa thở dài rồi luồn tay sau gáy ôm chặt lấy nàng trong lòng mình, cầm trên đỉnh đầu nàng nhẹ nhàng nói lúc này trăm lần tỉnh táo:
"Cho tôi thời gian nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro