14. Em...tôi nhớ em!
Chaeyoung thất vọng thật sự, đã hai ngày trôi qua kể từ hôm đó cái ngày hai đứa cãi nhau đến giờ chưa có gặp mặt, tin nhắn lẫn điện thoại trống trơn, gara chẳng thấy bóng dáng chiếc xe, đèn phòng Lisa hổm rài cũng không mở và đồng nghĩ là không có về nhà...
Trái tim rất muốn biết Lisa đang làm gì, tại sao lại không về nhà, vì sao hai đứa cãi nhau cũng không muốn hoà, dù một xíu?
Nhưng lí trí Chaeyoung réo lên khi nhớ đến lời khinh bỉ của Lisa nghĩ nàng là một kẻ chỉ có đàn ông mới thoả mãn liền tỉnh táo vì lòng tự trọng của bản thân không cho phép mình hạ giọng mà chủ động hoà giải như vậy...
Thời gian không nói lên được tất cả dù chỉ 7 ngày bên nhau, nhưng dám chắc và khẳng định rằng con tim Chaeyoung thật sự yêu Lisa rất nhiều...
Biết tình yêu phải đi đôi với tình dục nhưng điều nàng làm trăn trở nằm ở Lisa , chẳng muốn dối lòng nhưng nàng thật sự cảm nhận được Lisa không có yêu nàng bằng nàng yêu Lisa...
Dù cho Lisa có phần trăm thể hiện tình cảm nhiều hơn so với nàng bằng chứng là cái miệng rất ngọt làm êm tai Chaeyoung trong suốt một tuần yêu đều đón đưa đi làm, mua bông tặng đều đặn rất lãng mạn và là người luôn luôn chủ động thân mật...
Còn nàng vốn trầm tính cộng thêm lần đầu trong một mối quan hệ nghiêm túc nên bỡ ngỡ vô tình thành ra mình là kẻ thụ động nhưng điều đó không phải là nàng không yêu Lisa!
Mẹ La có nói trong bàn ăn tối ngày đầu tiên Lisa không về bảo bận tập luyện biên đạo nhảy cho màn solo gì đó cho ca sĩ sắp debut, vẻ mặt của mẹ La rất thản nhiên xem ra việc này khá thường xuyên chứ không phải vì tránh mặt mình chỉ là trùng hợp thời gian mà thôi...
Chaeyoung đương nhiên nhìn nhận ra điều đó chính mà thất vọng càng hơn vì mình đã lầm cho rằng người kia buồn bã chẳng muốn gặp mình sợ gặp mình sẽ mũi lòng các kiểu...
Akira chàng đồng nghiệp tốt bụng mỗi lần uống nước đều nhớ đến Chaeyoung, càng để ý hơn khi nàng thẫn thờ như vậy, đi lại để hộp sữa ở bàn, nhẹ nhàng nói:
"Chaeyoung em ổn không?
Nghỉ tay uống miếng sữa đi..."
Thấy hộp sữa màu vàng quen mắt món yêu thích của nàng, Chaeyoung gượng cười gật đầu cảm ơn mà nhận lấy
Tuy thời gian chỉ mới hơn tuần làm việc với nàng nhưng lại cùng chung một mảng nên phần lớn là làm cùng nhau, ít nhiều cũng nhận ra Chaeyoung thích gì và đang có tâm trạng gì vì anh vốn là người nhạy bén và quan tâm người khác...
"Mấy nay em có vẻ mệt phải không?
Xin lỗi nếu anh hỏi quá nhiều nhưng anh thấy em hình như có chuyện buồn thì phải?"
Akira luôn vậy luôn biết cách nói chuyện điềm đạm trước sau luôn lịch sự
Vẫn là nụ cười gượng gạo, Chaeyoung ngước lên đáp:
"À em không sao chỉ là vài vấn đề riêng không tiện nói thôi...
Anh cũng không cần lo lắng gì đâu!"
Akira gật đầu mĩm cười rồi bảo:
"Không tiện nói cũng được không sao nhưng phải tiện để anh mời đi ăn tối!
Em biết đấy đồ ăn là thứ thần thánh xoa dịu nỗi buồn nha..."
Chaeyoung phì cười đúng nghĩa bữa giờ bỏ quên với lời rủ rê bày vẻ kia, nàng vui vẻ đáp:
"Tính ra em buồn vậy là em lời đó nha!
Chắc kiểu này buồn quài luôn á!"
Akira cười tới man tai khi thấy nàng trông khá hơn rất nhiều lại còn nói buông đùa, đáp:
"Thôi đừng buồn...
Chỉ cần em muốn anh rất sẵn lòng mời không tính chuyện buồn vui gì!"
"Được được..."
Chaeyoung vui vẻ đáp ứng
Và thế là sau cuộc đối thoại ấy, cả hai có mặt tại quán shushi Akira giống Chaeyoung ở tính chu toàn đã đặt chỗ hẳn hoi lại biết nàng thích hoa nên đã dặn nhân viên cho mình chỗ cạnh dàn hoa anh đào để nàng có không gian thật thoải mái tâm trạng cũng vì vậy mà tốt lên hơn nữa...
Chỉ đáng tiếc ông trời phụ lòng chàng trai đầy nhiệt tình, chân thành này rồi!
Vì cớ bàn ăn tầm 10 người kia thì có một người đã đánh gảy ý tưởng tốt đẹp ấy cho nàng đó là Lisa...và tệ hơn là không thoải mái đã đành còn buồn bực hơn gấp bội!
Chaeyoung mắt dạt dào nhớ thương khi thấy Lisa người mà hai hôm nay chưa gặp mặt, lòng cuộn sóng trào khi thấy Lisa khoát vai một người con gái ăn mặc thoải mái áo dây, cười cười nói nói vô cùng tự nhiên...
Mãi đến khi Akira ngồi vào chỗ mà Chaeyoung vẫn chết trân nhìn hướng bàn đối diện, lần gọi tên nàng lần thứ ba vang lên to hơn những lần trước...
Lúc bấy giờ, vì cái tên quen thuộc bên tai làm Lisa nhíu mày đảo mắt bắt gặp hình ảnh Chaeyoung thân công sở chôn chân nhìn đăm đăm mình...
Tay khoác vai cô em mới quen có tên là Sara sau khi thành công đá Bella cô em tóc đỏ quyến rủ, không chút sợ sệt tay vẫn yên vị mà khoác đầy ương ngạnh...
Lisa cho rằng Chaeyoung có buồn hay không thì có đáng gì?
Vì một kẻ ích kỷ như Lisa cho rằng nàng cũng trơ trẻn, chẳng phải cái người con trai đang kêu nàng là đi cùng nhau hay sao, như nhau cả thôi...
Lisa nhếch môi cười mà lòng chua nhát khi nhận ra bản thân không đánh đồng gì đến người kia, xem ra hai ngày không gặp mặt từ hôm đó Chaeyoung không buồn đổi lại còn qua lại với người khác...
Trao lại nàng là nụ cười quá đỗi đau lòng từ Lisa, Chaeyoung mím môi mà quay đi thôi nhìn mà yên vị nơi bàn của mình tâm trạng thật sự rất muốn khóc lúc này chẳng hiểu vì sao lại không thể chịu nỗi không thể nhịn được nữa...
Nàng cố nặn nụ cười ổn nhất có thể và nói với Akira:
"Akira...anh cứ chọn món...
Em đi WC..."
Chưa kịp để Akira trả lời, nàng đã rời bàn chân nhẹn bước đi gấp gáp
Vào WC, nàng vịn nơi ngực trái dựa tường mà lợi hại tuôn trào nước mắt là sự buồn bực những ngày qua không được giải bày cũng vì cố mạnh mẽ một hai không vì loại chuyện kia mà khóc, để bây giờ khi đối mặt lại là sự nhàn nhã của Lisa bên người khác trước mặt nàng không lấy một tia nhớ nhung đau xót...
Vì vậy, loại chất lỏng trong suốt kia không thể nhẫn nhịn thêm, tim không thể chịu được nữa mà làm loạn đến uất nghẹn, khó thở...
Lisa từ lúc nhìn thấy dáng vẻ Chaeyoung đã bị động tâm lại thêm việc nàng tức tốc lao về hướng WC, trong lòng Lisa chẳng hiểu sao bản thân rất khẩn trương mà muốn theo nàng...
Tay chạm tay nắm cửa WC, Lisa không phải lãng tai đến mức không nghe được những tiếng thúc thích bên trong...
Không chần chừ xoay nắm cửa đi vào còn nàng thì đang thoả sức khóc nghe tiếng động liền đưa hai lau lia lịa nước mắt mình, nhanh chóng đến bồn rửa làm ra vẻ không có gì sảy ra...
Lisa thu hết vào tầm mắt, đâu có ngu ngốc đến nỗi không biết nàng vừa khóc và càng không thể vì làm giá mà dối lòng rằng mình có chút đau lòng khi thấy nàng khóc như vậy!
Chaeyoung ngước lên nhìn gương đập vào mắt mình bóng dáng vẻ của người mình thương và cũng là người làm mình đau phản chiếu ở gương đang nhìn đăm đăm mình, Lisa thấy nàng đã biết sự hiện diện của mình thì đi lại đồng thời Chaeyoung liền chán ghét mà vội lấy túi thật nhanh muốn ra khỏi đây, hận vì không thể có khả năng biến mất lập tức...
Lisa chắn đường trước nàng, lên tiếng:
"Nói chuyện một chút đi..."
Nghe và ngoan cố cuối gầm mặt mình xuống không muốn bị mũi lòng mà đối diện mắt Lisa, nàng lạnh lùng mà đáp:
"Chúng ta không có gì để nói!"
Lisa nắm tay nàng lôi mạnh lại chẳng có lấy ôn nhu bởi mất kiểm soát trong lòng rất bực tức vì nàng dám nói ra lời lạnh nhạt cự tuyệt mình
Nàng bị lôi cổ tay dường như đo đỏ đến đau đi không nhịn được nói lên:
"Đau!
Buông ra..."
Lisa biết tính tình nàng một khi bỏ ra sẽ không chịu đứng yên mà nói đâu, liền đánh liều tuy buông tay nhưng miệng nói móc để nàng phải đối diện:
"Em vội ra với thằng đó đến vậy sao?"
Quá đáng!
Thật sự quá đáng đúng như Lisa nghĩ nàng sẽ phản kháng mà đối diện mình, nàng mang đôi mắt đỏ sưng viền mắt còn ước lại càng thêm đỏ ngầu vì sự tức giận trước lời lẽ đó của Lisa
Chaeyoung nghiến răng đáp:
"Vậy mấy người cũng nên nhanh chóng trở ra với cô bé kia đi...
Đừng làm mất thời gian của tôi!"
Lisa biết thừa nàng sẽ vậy thở dài ngao ngán, không nóng không lạnh bảo:
"Sao em khóc?"
"Đó không phải chuyện của mấy người!"
Nàng vừa đáp vừa xoay người muốn rời đi
Lisa tinh ý liền đi đến ôm từ phía sau níu nàng lại chẳng biết vì điều gì đã khiến lòng Lisa thoi thúc muốn ốm lấy Chaeyoung vô cùng
Một cảm xúc chưa bao giờ có trong những cãi vã trước đây của những người đã qua với Lisa...
Chaeyoung vùng vẫy hết sức đánh vào tay Lisa đang ôm eo mình đến tay mình rõ nóng rát, Lisa cứng đầu nhất quyết không buông nàng ôn nhu cất tiếng nói dựa cầm trên vai nàng:
"Em...tôi nhớ em!"
Giả dối là một tính từ xuất hiện trong tâm trí nàng ngay khi Lisa dứt lời, Chaeyoung cười khinh mà đáp trả:
"Đừng có nói mà không biết ngượng miệng!"
Lisa bẽ mặt trước phản ứng của nàng liền tự ái lòng mà cau có buông tay xoay người nàng lại đối mặt mình, giọng lúc này mấy phần trở nên lạnh lại rồi:
"Nói gì đó?
Ý em là sao?"
Chaeyoung lúc này chẳng còn muốn trốn chạy dầu lòng đau buồn lắm nhưng lý trí dĩnh hơn mà bảo nàng phải mạnh mẽ nên giải quyết, Chaeyoung đáp:
"Tôi nói là mấy người miệng lưỡi tuông ra nói nhớ trong khi vẫn thân mật với cô gái khác không biết ấy nấy"
Hỡi ơi!
Không biết rằng là hên hay xui nữa khi hình ảnh Chaeyoung bắt gặp chỉ đơn thuần là khoát vai tình tứ chứ nàng mà thấy hôm chạm mặt ở quán phở Lisa đã đi ân ái để giải stress với Bella thứ mà Lisa cho rằng ăn miếng trả miếng với nàng...
Liệu sẽ ra sao?
Đánh giá thấp người khác là cái giá phải trả của Lisa đối với Chaeyoung khi đã xem thường vẻ bề ngoài tiểu thứ dịu dàng kia sẽ thê thảm mà luỵ mình nhưng lại không hề nao núng trước lời mật ngọt của mình ngược lại còn vạch trần...
Cái chột dạ, nhục len lỏi sau lời phân tích của nàng, Lisa dù vậy cũng ráng tự cao mà đáp:
"Em chẳng khác gì tôi...cũng qua lại với cái thằng ngoài kia!"
Khi giới hạn đã chạm dường như không thể hoà giải lại càng thêm hiểu lầm bởi tính ngang ngược của Lisa mãi không nhận ra lỗi và chữa cháy!
Chaeyoung liền nói sau đó cũng quay đi ý từ chối tiếp chuyện thêm nữa:
"Nhưng ít ra tôi không giả tạo nói ba hoa dối trá!"
Dường như bế tắc trong suy nghĩ mà kì quặc rằng lòng cứ rối rít trước tấm lưng nàng Lisa một lần nữa chạy theo níu tay lại áp nàng lên cửa ra vào WC, hạ môi triền miên như kẻ điên hôn con manơcanh vì nàng lạnh nhạt chẳng tương tác lại...
Cho đến khi thứ gì đó thật ướt và nóng dính vào má Lisa giựt mình buông môi sưng đỏ của nàng ra, lúc này Lisa đau lòng kinh khủng hối hận vô cùng vì hành động lỗ mãn này của mình đã khiến Chaeyoung phát khóc
Lisa bị nàng đẩy mạnh ra khỏi người nước mắt hai hàng , Lisa sốt ruột giọng bối rối cất lên:
"Xin... xin lỗi em!
Em...đừng khóc nữa...tôi...tôi xin lỗi mà!"
Một người kiêu ngạo như Lisa lại đi vài nan sao chuyện lạ có thật nha!
Chaeyoung hất tay Lisa đang chú tâm lau thứ trong suốt kia cho mình buồn chẳng thèm đáp...
Thấy vậy, Lisa nuốt khan càng vội vã hơn mà nói lúc này bội phận lạnh lùng hóng hách mất tuốt:
"Em...mình hoà đi...có...có được không?
Tôi biết lỗi của mình rồi...Chaeyoung ah~"
Người mà không bao giờ hạ mình trước ai một khi nói ra nó gượng gạo sượng đến bức rức người nhưng Lisa vẫn cố nói ra trước một người đó là nàng là Chaeyoung người yêu thứ 13 của mình...
Nàng thở hắc một cái, mím môi ráng nói nhưng chưa kịp mở miệng, Lisa hấp tấp mà chen ngang:
"Tôi là thật tâm muốn hoà giải vì tôi biết tôi đã làm em buồn mấy ngày qua, xin lỗi vì hôm kỉ niệm 7 ngày tôi hành xử nói lời lẽ không tốt đối với em làm cả hai thành ra như vậy..."
Lisa như bị ma xuôi quỷ khiến hay sao đó mà năn nỉ hạ mình xuống "cái tôi" thế kia?
Nàng trong đầu đã nghĩ đến việc chia tay nếu Lisa tiếp tục im lặng, ương ngạnh không nhận ra lỗi sai của bản thân...Xem ra thực tế Lisa trái lại rồi, nàng mũi lòng mà mang ý nghĩ kia chôn vùi
"Ừm!"
Vỏn vẹn ngắn cụt xúc tích của nàng đáp chọc Lisa phải xụ mặt, nắm lấy tay nàng tự đặt lên câu cổ mình bảo:
"Ừm thôi sao?
Hết giận thì hôn tôi đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro