Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ


Author:Chúc Mai

Beta:Minna Zhang  

Sáng hôm sau ...

Ba cậu đang ngồi đọc báo và ăn sáng trên sofa lên tiếng

"Từ tấn đâu sao tôi không thấy nó"

Mẹ cậu lên tiếng trả lời

"Tiểu Tấn đang ngủ trên phòng"

Ba Từ Tấn nghe vậy thì cau mày

"Giờ đã mấy giờ r mà còn ngủ"

"Con mới về nhà còn mệt lắm với lại hôm qua nó còn trò chuyện với tôi đến nửa đêm gần sáng mới ngủ!" Mẹ cậu lên tiếng giải thích

Sau đó lên tiếng kèm theo đầy tiếng oán trách

""Sao ông khăn quá với thằng bé quá vậy? Nó là con ông mà ? "

Con nó mệt thì cho nó ngủ một hôm đi "

Ông cũng không muốn cãi lại bà nên cũng hạ giọng nói"Ừ !cho nó nghỉ ngơi hôm nay cho khỏe!"

"Nhưng mà bà hãy nói với nó ngày mai phải theo tôi lên công ty phụ giúp tôi quản lý công ty" Ông cũng không biết nói gì nữa nên ăn nốt cái bánh rồi bỏ đi làm.

"Ông này thiệt là..." Mẹ Từ cũng bất lực lắc đầu bà biết ông rất thương con trai chỉ là không bộc lộ ra ngoài thôi.

"Không biết Tiểu Tấn thức chưa hay là mình mang đồ ăn sáng lên phòng cho con nhỉ" Bà thầm nghĩ có lẽ tối qua cậu về cũng đã đói lắm rồi

Nghĩ là làm,bà chuẩn bị đồ ăn sáng xong xuôi rồi tiến lên phòng ngủ của Từ Tấn,bà gõ cửa:

"Tiểu Tấn con dậy chưa?

Mẹ vào được không con?

Trong phòng Từ Tấn vẫn còn đang ngủ say cậu quân lấy chăn bong mềm mại mãnh nam m81 bây giờ lại trông như 1 con mèo con làm nũng.

Nghe Mẹ đang gọi Từ Tấn nhíu mày mở mắt ,cậu lên tiếng

"Dạ con thức rồi ạ !

"Mẹ đợi con xíu để con vệ sinh cá nhân rồi xuống liền ạ !"

"Vậy mẹ chờ con dưới phòng khách nhé" Nghe cậu tỉnh rồi Mẹ Từ cũng yên lòng đi xuông phòng ăn.

"Dạ con sẽ xuống ngay ạ "

Từ Tấn là một người quy củ nên cậu làm gì cũng tiết kiệm thời gian hết mức có thể cậu không thích người khác đợi lâu. Tuy nhiên trong việc đợi chờ người khác thì cậu lại có kiên nhẫn rất lâu.

Vừa bước xuống cầu thang nhìn thấy mẹ Từ Tấn liền vui vẻ nói lớn

"Chào buổi sáng mẹ yêu!

Chúc mẹ có một buổi sáng vui vẻ ạ!

"Thằng bé này dẻo miệng thật đấy !

Đừng đùa nữa mau lại đây ăn sáng với mẹ!" Bà cười rạng rở đáp lại cậu dù đã ngoài 50 trên mặt có xuất hiện vài dấu hiệu của thời gian nhưng cũng không làm xóa mờ đi vẻ đẹp thiên bẩm của mẹ Từ.

Mẹ biết cậu mới đi xa về chắc hẳn sẽ nhớ hương vị quê nên hôm nay mẹ Từ đã dụng tâm làm món mỳ cay mà Từ Tấn thích nhất.

"Mẹ có nấu món mỳ đấy con vào ăn đi"

"Thật sao!con cảm ơn mẹ ạ!" Từ Tấn hớn hở lên tiếng cậu thực sự rất thích món này nha.

Đã mười bốn năm rồi con không được ăn món mẹ nấu rồi cậu nhớ cái hương vị đó lắm cậu ăn từng đũa mỳ nhưng lại không ngừng nghĩ rồi cứ vậy 1 giọt rồi 2 giọt rơi cuống từ đôi mắt đen láy của cậu, Từ Tấn mếu máo nói:

"Cảm ơn mẹ"

"Con trai ngoan con đừng khóc !" mẹ Từ thấy cậu khóc mà lòng đau như cắt, bà vuốt đầu con trai như hồi nhỏ từng làm rồi lên tiếng.

"Từ ngày hôm nay mỗi ngày mẹ sẽ nấu cho con ăn con chịu không?"

Dạ chịu ạ ! Con mừng còn không hết nữa ạ !con cảm ơn mẹ nhiều ạ!

"Chúng ta là gia đình mà, giữa chúng ta làm gì cần nói lời cảm ơn" Bà vui vẻ cười thầm nghixchar biết từ khi nào mà con trai mình sinh ra cái tính khách sáo này nữa, do xa nhà quá lâu chăng.

"Lần sau không được cảm ơn nữa nếu không mẹ sẽ giận đó ! "

"Dạ! con sẽ nhớ ạ!

"Ăn từ từ thôi coi chừng nghẹn, con xem có ai dành phần của con đâu" Bà buông tiếng trêu đùa.

Cậu cười rồi bắt đầu nhỏng nhẽo làm nũng ,

"Mẹ lại trêu con rồi, con giận mẹ luôn!"

"Ai biểu cái tật ham ăn lớn rồi mà cũng không đổi cứ như con nít vậy à" Bà nói rồi lấy tay xoa đầu cậu nữa con dù gì cũng là con của mình mà mãi mãi vẫn là một đứa trẻ nhỏ bé trong lòng mình.

"Do tay nghề của mẹ quá cao nên Tiểu Tấn không cưỡng lại được thôi ạ"

Mẹ nhìn cậu rồi cười

"học đâu mà dẻo miệng thế con?"

"Cái này có thể là hồi xưa mang thai con mẹ ăn mật ong đúng không"

"Thôi đi ông tướng bớt lại" Bà cười, bất lực với tên nhóc mãi không lớn này.

"Con nấu thật mà"

Đang cười tươi thì bà chợt nhớ ra lời ba cậu dặn,khuôn mặt ba trầm xuống.

Từ Tấn thấy mẹ lạ cậu lo lắng liền hỏi:

Mẹ có sao không ạ?

Có phải mẹ không khỏe ở đâu không ?

Hay là để con đưa mẹ đi bác sĩ nhé!

Không con đừng lo ,mẹ không bị làm sao cả mà là..... Bà ấp úng trả lời cậu bà không muốn nói nói lại sợ con nhọc lòng.

"Dạ sao vậy ạ" Cậu lo lằng đưa tay lên sợ trán mẹ mình xác nhận bà không nóng rồi mới thở phào được một nữa.

"Mà là! ba con bảo với mẹ nói với con ngày mai con phải lên công ty để phụ giúp ông ấy quản lý "

Mẹ biết là con không thích nghành bất động sản này

Mẹ sợ con buồn nên mẹ không giám nói!" Trên mặt ba bây giờ mới lộ rõ nét buồn rầu.

"Nhưng mà con đâu thích ngành bất động sản đâu ?"

" Dạ con chỉ là không thích , chứ đâu phải là không thể làm" Từ Tấn cười cười nói thực sự cậu không dấu mẹ lĩnh vực bất động sản này đôi với cậu không phải một vật cản quá lớn.

"Sau nhiều năm học con thấy ngành bất động sản cũng có rất nhiều điều rất hay và thú vị"

Nó giúp con hiểu ra nhiều điều lắm mẹ ạ!

"Con có thể làm được mà mẹ mẹ tin tưởng con nhé" ! Cậu nói một tràng dài như để thuyết phục mẹ mình.

"Con là con trai của ổng mà sao ổng nhẩn tâm quá !

Tất cả lỗi lầm đều là tại mẹ mà ra!

Tại mẹ nhu nhược luôn nghe theo lời cha con !

Bắt con theo ngành mà con không thích!"

Đáng lẽ mẹ phải ủng hộ con đi theo đam mê của mình là bóng rổ!" Nhưng mẹ Từ vẫn cảm thấy tự trách bà trách mình vì sao không thể ủng hộ được con trai đi theo nghành mà con thích.

"Mẹ thật là vô dụng !"

"Không !Mẹ không có lỗi gì cả !Ba cũng vậy cả hai người chỉ muốn tốt cho con thôi !Mẹ đừng buồn và tự trách bản thân nữa nha !Hồi nhỏ con thích bóng rổ nhưng giờ con cảm thấy nó không hợp với con nữa! Được không mẹ " câu cuối Từ Tấn thốt ra lại tựa như là cầu xin...

"Nên mẹ đừng tự trách mình nữa, có được không ạ!" Đương nhiên bong rổ như là một phần của cậu nhưng Từ Tấn không muốn làm mẹ buồn

"Tiểu Tấn ngoan mẹ yêu con quá !" Nói rồi mẹ với tay ôm cậu vào lòng.

"Không biết khi nào con mới được hạnh phúc đây!

Từ nay mẹ sẽ bảo bọc chăm sóc con,có được không Tiểu Tấn?"

"Dạ được ạ!nhưng người báo hiếu và đền ơn mẹ người đó là con mới phải chứ ạ !" Từ Tấn nói cậu tự dặn lòng phải làm tròn chữ hiếu với mình.

'Con sẽ chăm sóc bảo vệ mẹ ,con sẽ không cho ai làm mẹ buồn nữa !' Từ Tấn tự dặn với lòng mình

Sáng hôm sau...

Trời vừa tờ mờ sáng cha cậu đã gõ cửa phòng ...cốc Cốc Cốc..

"Tiểu Tấn con thức dậy chưa ?

Mau thức dậy chuẩn bị lẹ còn đi làm nữa !"

"Dạ con dậy rồi ạ!

Con đang chuẩn bị ạ!" Từ Tấn từ trong phòng nói vọng ra.

Mặc dù không muốn quản lý công ty nhưng mà nếu muốn được ở lại thì phải làm cậu đành nghe theo lời ông chuẩn bị mọi thứ, ăn mặc thật gọn gàng tươm tất để đến công ty làm việc

Khi vừa mở cửa xe bước xuống, bao nhiêu ánh nhìn đều chú ý về phía cậu,

Trên người Từ Tấn thoát ra một khi chất quyền quý và sang trọng.

Hôm nay cậu mặc một bộ vest âu màu trắng.

Màu trắng tinh khôi không nhiễm bụi trần như một vị thiên sứ không màng nhân gian nếu được miêu tả bộ anh mặc và cái khuôn mặt tượng tạc kia thì có thể dùng hai từ "Trích tiên". Không những đẹp mà trên người cậu lại toát ra một khí chất của một vị tổng tài điều hành vừa ngầu vừa nghiêm nghị với gọng kính làm từ vàng đôi lúc ảnh nhấc gọng kính lên hay cười khẩy thì tạo cho đối phương cảm giác không rét mà rung, một khí chất ngút trời làm bao người phải ngưỡng mộ .

Bao nhiêu cô gái xếp hàng lớp lớp để ngắm nhìn khí chất và vẻ đẹp của anh.

Cậu được cha cậu giao cho chúc tổng giám đốc của công ty chuyên xử lý các hợp đồng lớn dù vậy cậu vẫn không vui vì hiện tại cậu không được tự do bên cạnh cậu cha cậu còn sắp xếp một trợ lý tên là Lâm Thâm để dễ quản lý canh chừng cậu hơn. Cậu rất buồn, cậu không biết phải làm cách nào để được đi tìm người trong lòng của mình ,vì ngày nào cũng vậy phải làm việc từ sáng đến tối, lại còn bị canh giữ, không có 1 chút thời gian nào để nghỉ ngơi bốn hồ gì được đi về Tp cũ để tìm ,đang buồn bả chợt cậu thấy trên bàn 1 hợp đồng, thật trùng hợp dự án này lại được thực hiện trên Tp cũ đó ,cậu mừng quýnh,

'Có cách rồi!

Cậu đợi tôi, tôi sẽ tìm được cậu !

Nhất định là vậy!

Đợi tôi...!'Từ Tấn đôi mắt sang ngời cậu đã dặn với lòng mình phải tìm được người đó.

Lâm Thâm cậu vào đây!"

Dạ xếp gọi em có việc gì không ạ!

Lâm Thâm cậu vào đây!

"Dạ xếp gọi em có việc gì không ạ!"

Cậu sắp xếp cho tôi, chuẩn bị ngày mai đi kí hợp đồng lớn, đặt khách sạn trước ở Tp này chúng ta sẽ ở đây 1 tháng .

"Mau chuẩn bị đi" Từ Tấn ra lệnh

"Yes sir"

Từ Tấn vui mừng hớn hở ,suốt đêm cậu không ngủ được, lòng cậu cứ nôn nao ,tim cứ đập loạn xạ mong đợi trời mau sáng ,cậu cứ cười cả đêm.

Trời vừa sáng cậu đã nhanh chóng thay đồ lên xe để đi .

Vừa bước xuống nhà mẹ cậu đã đứng trước sân chuẩn bị mọi thứ cho cậu

"Tiểu Tấn con phải biết tự chăm sóc mình biết không "

Không có mẹ bên cạnh con phải ăn đầy đủ bữa không được bỏ bữa biết chưa!

Dạ ,con biết rồi ạ !

Con sẽ tự chăm sóc bản thân mẹ đừng lo cho con nhé !

Nó đi có 1 tháng bà làm như mấy năm vậy ,cho nó đi đi kẻo trễ hợp đồng với đối tác ( ba cậu nói)

"Ông suốt ngày chỉ hợp đồng với hợp đồng, "

Ông không thương con chút nào sao?

"Tôi ... tôi" Từ lão gia lung túng ông không biết đáp sao cho phải cả.

"Tui sao sao không nói đi" Mẹ Từ đanh giọng.

Ba với mẹ đừng cải nhau vì con nữa được không" Từ Tấn ủ rủ.

"Mẹ đừng giận ba nữa con không sao đâu"

Con sẽ về sớm với mẹ mà!"

Nói rồi cậu tạm biệt ba mẹ ,lên xe khởi hành đến Tp mà cậu ngày đêm hằng mơ ước, nơi có bóng dáng người mà cậu yêu thương, người chiếm giữ trái tim cậu suốt mười lăm năm qua.




== Minna Zhang đã beta có lời mún nói: =:) Vẫn chx thấy nhân vật chính xuất hiện, tui là một con lười nên cô Chúc Mai đừng tin tưởng tui=== Iu iu cô Mai nhiều lắm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro