Rốt Cuộc Anh Là Ai?
Hôm nay là ngày Tâm được xuất viện. Cô đang lo lắng sau khi xuất viện không biết sẽ phải ở đâu, làm gì nữa?
- Sau còn chưa thu dọn đồ về nữa «Dũng từ ngoài đi vào thấy Tâm ngồi thẫn thờ liền hỏi»
- Xuất viện rồi em không biết phải đi đâu nữa
- Đừng lo anh đã sắp xếp hết rồi, anh có căn nhà nhỏ hiện giờ không có ai ở nên em cứ dọn đến đó
- Thật hả. Nhưng mà....
- Sợ anh đòi tiền nhà hả. Không có đâu. đó là căn nhà lúc trước anh ở nhưng giờ đã dọn về sống cùng ba mẹ nên bỏ trống cũng phí
- Không đâu. Sao ở không vậy được. Em sẽ kiếm việc làm có tiền trả tiền nhà cho anh
- Được được. em muốn sao cũng được. Giờ anh giúp em dọn đồ về nha
- Dạ, cảm ơn anh
Về đến nơi Dũng giúp Tâm sắp xếp lại đồ đạc trong nhà. Đang dọn thì có điện thoại. Nhìn thấy số điện thoại nét mặt Dũng liền thay đổi trở nên căng thẳng. Dũng lén nhìn sang Tâm rồi vội ra ngoài nghe điện thoại
- Alo tôi nghe đây
- ....
- Đã xuất viện về nhà
- ....
- Được. Tôi sẽ giúp tìm 1 công việc tốt
- ....
- Sao? Sao có thể bỏ một người mới xuất viện một mình được
- ....
- Không được
Tâm ở bên trong nghe tiếng Dũng nói điện thoại giọng ngày càng lớn liền thắc mắc ra hỏi
- Có chuyện gì vậy anh?
- à à không có gì đâu
Dũng tắt vội điện thoại đi vào trong
#### chuyện có một chút thay đổi để ngắn gọn hơn, sớm kết thúc. Giờ trong đầu lại xuất hiện cái ý tưởng khác rồi má ơi, nó cứ lẫn lộn mún xĩu~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro