Gặp nhau là Duyên
- Đàn ông con trai gì mà mất lịch sự ghê
- Tại mày mất nết trách ai
- Con trai gì không biết ga lăng dù có lỗi hay không thì giả vờ xin lỗi 1 tiếng có sao đâu
- Thôi đừng có lải nhải nữa đi về nè
Chuyện là bé Tâm nhà ta cùng với Ngọc và Thảo đang đi dạo ngoài công viên vừa cười cười nói nói Tâm vô tình đụng phải một anh trai làm rơi luôn ly trà sữa đang cầm trên tay. Anh kia không thèm nói 1 lời nào nhìn nhìn Tâm rồi vội đi luôn 1 mạch.
Vừa tiếc ly trà sữa vừa ghét thái độ của người con trai kia Tâm cứ càm ràm mãi
-----------------
Đang đi ngoài đường thì đột nhiên trời đổ mưa, thấy gần phía trước có quán trà sữa Tâm liền phi nhanh tới
Lựa 1 chỗ ngồi có view đẹp đẹp. Gọi 1 ly trà sữa matcha
Vừa uống trà sữa vừa ngắm mưa cảm giác cũng không tệ!
Đến lúc tính tiền thì chuyện tệ hại mới đến nè. Vì chỉ định qua nhà Ngọc trả quyển sách rồi về nên Tâm không mang theo tiền, ai mà ngờ trời lại đổ mưa, càng không ngờ có người quên mình không có 1 đồng xu dính túi thản nhiên vào quán người ta uống trà sữa ngon lành
- Chết rồi chị ơi em quên mang ví tiền rồi. Chị cho e về xíu nữa em quay lại trả được không
- Không được em ơi chị đâu biết em nhỡ em đi luôn không quay lại trả thì sao
- Nhà bạn em ở gần đây nè chị chờ em 10' em quay lại trả tiền chị mà
- Không được đâu em ơi. Nhà bạn e gần đây vậy em nhờ bạn mang tiền đến đây đi
- Mà điện thoại em hết pin mất rồi không gọi được
- Chị cho em mượn điện thoại. em gọi cho bạn tới đi
- Làm sao đây em không nhớ số điện thoại nó 😭😭
- Nè nãy giờ chị thấy em xinh gái nhìn cách ăn mặc cũng giống con nhà khá giả chị cũng giúp em không muốn làm khó. mà em cái này không được cái kia cũng không được hay là không muốn trả tiền đây hả
- Không phải đâu chị ơi em thật sự không nhớ số điện thoại làm sao gọi bạn được. Em hứa 10' nữa nhất định sẽ quay lại trả tiền trả gấp đôi cũng được
- Bây giờ 1 ly nước còn không có tiền trả ở đó mà gấp đôi gấp ba. Nhìn xinh gái mà sao lại muốn ăn quịt tiền vậy
- Không có đâu chị ơi... chị...
Thật sự lúc này Tâm chỉ muốn kím 1 cái lỗ để chui xuống. Mọi người trong quán cứ nhìn chằm chằm. chưa bao giờ thấy nhục như vậy
- Của bạn ấy bao nhiêu tiền tôi sẽ trả «anh đẹp trai ga lăng»
- Là anh mất lịch sự hôm trước
- Cái gì? Em nói ai mất lịch sự. Không trả tiền cho em nữa
- Ê ê. Giúp em lần này đi chuyện đó tính sau đi
Ra khỏi quán mà cảm giác nhục nhã vẫn còn ê chề. Cái anh kia tính tiền xong lúc ra lấy xe thì cũng biến đâu mất luôn chưa kịp nói lời cảm ơn
Qua đến nhà nhỏ Ngọc kể cho nó nghe còn bị cười một trận vào mặt
- Công chúa nhà họ Phan uống ly trà sữa mà cũng không có tiền trả còn bị người ta nghĩ muốn quịt tiền hahahaha tao cười bể bụng luôn nè😂😂
- Tao bị nhục lắm rồi nè không an ủi còn ở đó cười. tao kể cho m cười hả 😤
- Tao chưa trách mày chuyện không nhớ số điện thoại ở đó còn trách ngược tao à
- oaoao.... mày không an ủi tao tí nào luôn à «nhõng nhẽo rồi. cải không lại xài chiêu huyền thoại 😆»
Bỗng điện thoại Tâm có tin nhắn. Tin nhắn facebook từ 1 tài khoản lạ
"đã về đến nhà chưa?"
**Lạ vậy. Ai tự nhiên lại hỏi mình về đến nhà chưa?**
Tâm vào trang cá nhân xem thì mới nhận ra là Anh Mất Lịch Sự vừa gặp lúc nãy
"Sao Anh biết được facebook của Em"
"Em không cần phải biết 😊Em đã về đến nhà chưa? "
"Dạ chưa. Em đang ở nhà bạn"
"Lần sau ra ngoài nhớ phải mang theo tiền nha"
"Tại lúc đi vội quá. mai mốt sẽ nhớ. Mà Em cảm ơn Anh nha. Lần sao gặp lại sẽ trả Anh"
"Nói vậy có phải là đang hẹn gặp Anh hông ta? Anh có nên làm giá một tí từ chối không đây???? 😁"
"Vậy thôi không trả nữa"
"Em rãnh buổi nào? Sáng? Trưa? Chiều? Hay tối? "
"Không hẹn nữa"
"tối mai Anh rãnh, hay mình hẹn nhau 7h tối mai nha"
"Em đã nói là không hẹn không đi gì nữa mà"
"Vậy nha. Quyết định 7h ngày mai nha. Cho Anh địa chỉ mai Anh qua đón Em"
"Không cần Em tự đến được rồi" **ủa ủa gì vậy?? mày mới nói không đi mà sao trả lời vậy 😑😑**
"Ok. Mai gặp"
--------------
Một người đàn ông với chiếc áo sơ mi trắng, quần nâu sẵm, tóc vuốt một ít keo gọn gàng phong độ. Anh ngồi một mình trong quán nước chăm chú nhìn vài chiếc điện thoại trên tay. Anh tập trung đến nỗi Tâm đã đi đến đứng ngay chỗ anh mà vẫn chưa phát hiện
- Sao lại xem hình của Em
- Xem cho kĩ để còn nhận ra Em chứ
- Anh đến lâu chưa
- Cũng không lâu lắm, vừa uống hết ly nước thôi
- Tại địa chỉ quán hơi khó tìm. Xin lỗi Anh
- Lần sau để Anh đến đón. Vậy sẽ không phải đợi
- Vậy cũng được 😊😊 **ủa gì?? vậy là sẽ có "những lần hẹn sau" nữa hả??? sao mày lại ừ luôn vậy Tâm** «ừ thì cũng ừ rồi rồi Tâm mới chợt nhận ra sao tự nhiên bản thân dễ dãi quá. Dễ dãi hẹn người ta rồi cũng dễ dãi để người ta hẹn»
Gặp nhau lần thứ 3 rồi mà đây là lần đầu tiên 2 người nói chuyện với nhau đàng hoàng. Ấn tượng lần đầu tiên của Tâm đối với Hưng không tốt.
Lần đầu gặp cô có ác cảm với anh lắm, anh là người mất lịch sự trong mắt Tâm
Lần thứ hai gặp lại anh như vị anh hùng cứu cô khỏi sự mất mặt. Tâm đã bắt đầu có thiện cảm với Hưng hơn
Và gặp nhau lần thứ ba Hưng có thêm ấn tượng tốt trong lòng Tâm vì anh nói chuyện rất hài hước. tính tình vui vẻ dễ gần.
Mới gặp nhau thôi mà khi nói chuyện với anh Tâm cảm thấy rất thoải mát không xa lạ tí nào. Hai người mải mê nói đủ thứ chuyện với nhau Tâm thì miệng cười không ngớt vì những câu chuyện vui Hưng kể mà trời bắt đầu khuya lúc nào không hay nhìn lại đồng hồ đã gần 12h khuya rồi
- Cũng khuya rồi để Anh đưa Em về
- Không cần đâu Em đi taxi về được rồi
- Anh không an tâm để Anh đưa về
- Không cần. Khô...ng.... : _cổ tay Tâm đã nằm gọn trong bàn tay Hưng. Kéo đi
-----------
- Có lạnh lắm không. Anh chạy xe chậm lại nha
- Không đâu. Anh cứ chạy bình thường đi khuya rồi chạy nhanh còn về nhà
«bàn tay Hưng với ra phía sau kéo tay Tâm vòng qua ôm vào bụng anh» - Anh lạnh quá. như vầy cho đỡ lạnh nha
Mặt Tâm đã đỏ bừng lên rồi. Tay Tâm vẫn để vậy không rút lại nhưng đang có 1 cuộc hỗn chiến trong tâm trí Tâm rồi **làm sao đây? mình có nên rút tay lại không??? Sao lại trở nên dễ dãi quá vậy nè. Chưa gặp được bao nhiêu lần đã để người ta nắm tay giờ lại còn ngồi sau xe người ta. ôm người ta như thế nào nữa??? mày sao vậy Tâm?? Rút tay lại đi. Nhanh lên!!! ** «trong đầu thì đấu tranh không được như vậy. không được dễ dãi vậy nhưng tay thì vẫn cứ để như vậy về đến nhà 😆😆
- Em vào nhà đây. Anh về đi
- Ok. Anh về đến nhà sẽ nhắn tin cho em
- Dạ. Anh về cẩn thận
- Cuối tuần mình đi xem phim nha
- Dạ **😱😱 ủa gì vậy Tâm. Bệnh dễ dãi của mình lại tái phát rồi. Sau trước mặt người con trai này mình cứ trả lời mà không suy nghĩ vậy. Trời ơi** «Lần nào cũng vậy nói xong rồi mới tự giật mình vì câu trả lời của mình» 😑😑😑
#mới viết lần đầu các bạn đọc rồi cho ý kiến góp ý nha. Share dùm nữa để nhiều nhiều người đọc cho vui nhà vui cửa lại có thêm động lực để viết tiếp. Đa tạ 😉😉😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro