Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: TỎ TÌNH (1)

______Tại lớp 11A5______

-Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ôn thi giữa học kì nha! -Thanh giơ tay -Chuyện gì vậy Thanh?

-Dạ, sao mà nhanh quá vậy cô, tụi con chỉ vừa kiểm tra 15' tháng đầu xong thôi mà bây giờ đã phải ôn thi giữa kì rồi hả cô? -Thanh đứng lên, thở dài đáp

-Ôn sớm thì có nhiều thời gian để ôn, thì mấy đứa mới có điểm đạt điểm cao được chứ!

-Dạ!

-Vậy đi! Bây giờ lấy tập ra.

Cứ thế, tiết Văn dần trôi qua, từng giây từng phút đều có một người nhìn lén người bên cạnh, đắm chìm trong vẻ đẹp tuyệt trần mà ông trời đã ban cho cô ấy. Còn cô ấy thì biết rằng người đó đang chú ý đến mình, nhưng lại không lên tiếng vì cô ấy sợ rằng mình sẽ phá hỏng không khí thoải mái hiện tại của cậu ấy.

______Ra chơi______

-Ê Thy! Đi lẹ xuống dưới còn ăn nữa! Mau lên! -Thanh hối thúc cô

-Rồi rồi. Đợi xíu, cho tao 1' đi

-Ăn như heo vậy có ngày nha Thanh -Đạt nói bằng giọng khiêu khích

-Thì sao hả thằng kia? Bộ có vấn đề gì à? -Thanh khoanh tay trước ngực đi lại, ánh mắt tức giận vô cùng

-Thì là vậy đó!

-Ý mày là sao? Nói đi chứ đừng giấu làm gì? Nặng lòng lắm! -Thanh tức giận nói

-Thì ý tao là mày bớt ăn lại đi. Riết thành con heo luôn rồi đó!

-Tao thành con heo thì có liên quan gì mày? -Thanh trừng mắt hỏi

-Ờm... thì... thì... -Đạt ngập ngừng. Câu định nói là "Liên quan chứ sao không?"

-Thì sao?

-Liên quan hay không kệ tao! Mày bớt ăn lại đi!

-HAI NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG? CÃI NHAU NHƯ CON NÍT VẬY À! MÌNH ĐÃ LÀ HỌC SINH CẤP 3 RỒI ĐÓ! LÀM ƠN! BỚT CÃI NHAU CHO TRỜI NÓ ĐẸP DÙM! -Cô lên tiếng

-Không cãi thì thôi. Tao nể tình con Thy nên tao sẽ nhường mày không cãi nữa! -Đạt quay lưng bỏ đi

-Ê! Ai cần thứ như mày nhường tao chứ! Đứng lại thằng kia! Đứng lại. Tao chưa nói xong mà! Bỏ ra Thy -Thanh đang nói thì bị cô kéo đi.

-Bớt cãi lại dùm tao một cái! Mệt mỏi, cứ cãi miết rồi chừng nào mới trưởng thành đây? -Cô tức giận nhìn Thanh.

-Thì thôi. Mệt thiệt, giờ bỏ tay ra được chưa?

-Rồi thưa cô bạn thân trẻ con của tôi.

-Ai trẻ con chứ! Mày đó! Ăn nói cho cẩn thận vào!

-Rồi rồi! Để hai đứa kia nó đợi lát hồi nó chửi vô mặt!

-Riết mà không cãi nhau một bữa như ăn cơm không ngon vậy á!

-Thiệt luôn!? -Cô giật mình quay sang

-Thiệt! Lâu lâu không cãi nhau làm tui cảm thấy bức rức khó chịu lắm!

-Rồi! Biết luôn! -Cô cười cười

-Sao biết gì?

-Biết yêu rồi đó! Người ta thường có câu "Ghét của nào trời trao của đó mà"

-Mày thì hay lắm không bằng

-Hay hơn mày là được rồi

-Thôi đi lẹ! -Thanh không muốn bận tâm vào những việc này vì nhỏ biết rõ thằng đó sẽ không thích nhỏ đâu. Có lẽ, nhỏ đang suy nghĩ về cảm xúc hiện tại của mình dành cho bạn cùng bàn. Đã từ lâu, cảm xúc cứ lẫn lộn như vậy. Đôi lúc, cãi nhau thì ghét nhau lắm nhưng khi không cãi nhau thì lại rất hoà đồng, lại còn vui vẻ cười nói với nhau nữa chứ. Liệu nhỏ có nhận ra cảm xúc của mình trước hay người đó sẽ nhận ra trước?

Cứ như vậy, lại mắc kẹt trong đống suy nghĩ mà cô bạn mình vừa nói.

"Biết yêu sao? Mình còn không thể hiểu bản thân đang nghĩ gì thì làm sao mà hiểu được cho nó! Một ngày cãi nhau nhưng lại rất vui. Hay là tại mình quá ngốc để nhận ra là yêu? Đúng là con Thy nó đã biết rồi nên nó nói cũng đúng. Có lẽ, mình nên tự thành thật với bản thân mình thì hơn" -Thanh nghĩ

-Tao biết mày đang nghĩ gì mà Thanh! -Cô bất chợt lên tiếng

-Mày đang nói cái gì vậy? Làm... làm gì có chứ!

-Thôi đi. Để tao nói cho mày nghe! Tình yêu nó là một món quà cho tất cả chúng ta vậy đó. Nó sẽ là một vị khách bất ngờ tìm đến ta. Có thể bây giờ mày đang cố phủ nhận tình cảm của mình dành cho thằng Đạt nhưng mày cũng nên nghĩ mình nên thành thật với chính bản thân mình không? Chỉ cần nhìn thái độ của mày là tao biết mày đang nghĩ gì rồi! Chuyện tình cảm nào mà lại không gặp trắc trở chứ! Tao cũng vậy thôi. Cứ ngỡ mình có thể đối mặt với họ nhưng mình lại chẳng thể làm được! Mày rất giống tao, ban đầu, tao cũng cố gắng phủ nhận tình cảm của mình dành cho họ nhưng khi càng phủ nhận thì lại nhận ra mình yêu họ đến chừng nào! Hãy đối mặt với chính cảm xúc thật của bản thân mình đi Thanh à! Bởi vì chỉ có đối mặt mới có thể làm cho mình trưởng thành được thôi!

-Nhưng mà tao...

-Không có gì phải sợ cả! Đó là cảm xúc của mình thì mình cứ việc đối diện. Tao cũng giống như mày vậy đó! Cứ trốn tránh chính cảm xúc thật của bản thân mình mà quên mất họ cũng đang chờ mình! Có thể nó thích mày đó nhưng mà chỉ là chưa nhận ra thôi. Đến khi nó nhận ra thì chắc nó đã yêu rồi cũng không chừng! Có thể bây giờ lý trí của mày đang tranh cãi với trái tim của mày đúng không?

-Sao mày biết?

-Chỉ cần nhìn thoáng qua là biết. Lý trí mày mách bảo mày rằng hãy quên cái cảm xúc đó đi! Còn trái tim mày thì lại công nhận cái cảm xúc đó vậy thì mày sẽ chọn cái nào?

-Tao... tao cũng không biết nữa!

-Lý trí nó vốn dĩ xuất hiện để mách bảo mày rằng hãy chọn trái tim cứ đừng chọn nó. Bởi vì chọn nó mày sẽ phải hối hận đó! Ngay từ đầu, cảm xúc của mày đã được trái tim công nhận rồi thì việc gì mày phải dắt óc suy nghĩ ba cái lý trí tào lao đó làm gì cho mệt não? Mạnh dạn lên! Tao sẽ cho mày thời gian suy nghĩ về chính cảm xúc của mình hiện tại còn bây giờ thì đi xuống mắc công lại hết giờ.

"Suy nghĩ về chính cảm xúc hiện tại của mình sao? Đó là gì nhỉ? Thật khó tả! Nếu mình thật sự không nhận ra thì mình sẽ phải hối hận. Được rồi! Suy nghĩ thì suy nghĩ"

Còn cô quay sang thấy cô bạn mình có vẻ đã hiểu được một chút ý mình nói nên cũng cảm thấy vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro