Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ôn thi vào 10 (phần 1)

Còn 2 tháng nữa là đến ngày thi vào lớp 10. Không khí ôn thi vào 10 ngày càng được chú trọng hơn. Trâm- cô bé được kì vọng nhất của thầy Tuân đã được anh Đăng tăng lên tuần 6 buổi toán để học. Trâm sau khi nghe tin thì shock không nói được lên lời. Vì anh Đăng lỡ tay đăng kí cho Trâm 2 lớp toán. Một lớp cơ bản của thầy Tuân và một lớp ôn thi dành cho các bạn yếu đã được anh trai "yêu dấu" đăng kí. Trâm sau khi nhìn lịch học của mình, liền hỏi anh Đăng: "Bộ em ngu đến mức độ ngoài lịch ôn thi trên trường ra, anh còn đăng kí cho em hai lớp ý nữa à?"

Anh Đăng nhìn Trâm với ánh mắt hình viên đạn, giọng đầy nghiêm túc và khuân mặt dần bộc lộ biểu cảm khó coi, anh Đăng nhẹ nhàng đáp lại:

"Mày hứa với anh khảo sát được 9 điểm toán đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp."-sau đó là đoạn cười khoái chí của anh Đăng.

Trâm cũng bất lực, nhưng cũng phải nghe theo lời anh Đăng. Vì một tương lai sẽ tươi sáng, vì ước mơ sẽ được học một môi trường tốt và thêm nữa là vì tăng thêm tiền tiêu vặt nên là Trâm cố gắng dốc hết sức mình để lấy được 7 điểm toán.

Một ngày đi học vào sáng thứ 7, tiết 5- tiết của cô Minh dạy anh. Cô Minh đã nhờ Trâm giúp các bạn làm bài tiếng anh vì cô bé đã làm xong rồi, điểm thì cô bé 10/10 với đề thi thường và 19/20 với đề thi chuyên. Nhưng Trâm hôm nay người mệt, đầu cứ khó chịu. Cô Minh thấy điều bất thường nên đã xuống, nhẹ nhàng ân cần hỏi Trâm:

"Con có mệt không Trâm? Nếu em mệt thì chiều nay 2 ca anh của cô cô cho con nghỉ nhé. Còn 15 phút nữa là hết giờ thì em về trước nhé. Để cô xin bác bảo vệ cho con về trước. Còn anh Thành Long, điểm của anh xếp từ dưới đếm lên, cả chị Thu Huyền nữa. Nhìn hai anh chị tôi muốn chửi lắm rồi. Điểm thì cao lắm cơ, toàn 3 với 4 mất hết thành tích của tôi. Hai anh chị không học được thì nghỉ đi. Ngứa hết cả mắt"

Tuấn Minh bên cạnh đang làm bài tiếng anh, bỗng cười lớn và hùa theo cô Minh:

"Hahaha, trà xanh đi với máy địt có khác gì nhau không? Ngu như nhau cố gắng dắt nhau vô bổ túc. Thằng vô FPT như tao chắc giờ điểm tao còn cao hơn điểm chúng mày cộng lại."-Tuấn Minh giọng mỉa mai đôi kia

Cô Minh đang động viên Trâm đi về, liền lớn giọng quát Tuấn Minh:

"Con đừng mượn gió bẻ măng, đục nước kéo cò nhá. Cô không hề quát con mấy tháng nay vì con điểm cao. Nhưng đục nước kéo cò, mượn gió bẻ măng là cô mắng nha. Cô không hề nhờn với con, cái thời gian ý hay cô cho con thêm 10 đề anh nữa làm nha. Con định vô phổ thông cao đẳng FPT thì cô cho con ra khỏi lớp, được không? Con phải cố vào THPT Lê Quý Đôn- Đống Đa với Trâm chứ, couple yêu dấu của cô."- cô Minh cau có nhìn Tuấn Minh

Trâm nhẹ nhàng nghe theo cô Minh đi về nhà trước. Vì hôm nay người của cô bé bị ốm. Tuấn Minh đỡ Trâm ra, còn nhét cho Trâm miếng dán hạ sốt vào

Buổi chiều, Trâm đang thiu thiu ngủ sau khi mà chật vật ăn xong bát cháo mà chị Diệp nấu. Tầm 3h30, thì Thành An, Tuấn Minh, Nhật Long, Mai Anh và Linh Chi đến thăm. Quỳnh Chi bận nên là hẹn buổi tối sẽ ở lại nhà Trâm sau. Chị Diệp ra đón tiếp các bạn rất nồng hậu dù chị đang mang bầu. Anh Đăng ra nhẹ nhàng mời các bạn vào nhà chơi. Thành An tay xách nách mang nhiều nên anh Đăng hỏi:

"An mang nhiều đồ thế em. Có nặng lắm không em?"

"Không anh ạ, con này ốm nên em mang cho nó."-Thành An cười

"Ừ các bạn vô phòng của Trâm đi nhé. Anh đèo chị Diệp đi khám thai phát."-Anh Đăng cười

Thành An mở cửa vô phòng của Trâm đầu tiên. Thành An giọng véo von đi chọc con Nike- con mèo anh lông ngắn màu xám trắng mà Trâm hay gọi là "con trai cưng". Trâm nhẹ nhàng tỉnh dậy nhưng nhìn thấy là Trâm muốn ốm thêm phát nữa. Thành An tặng Trâm nguyên bộ cúng. Cụ thể là gà luộc cắm hoa hồng, xôi đỗ xanh và chuối xanh. Nhật Long thì mang thêm bó hoa cúc vàng với nến thêm để trên ban thờ cho Trâm mau khỏi, thêm nhang làm bằng gỗ thơm. Trâm bất lực nhìn An, Nhật long, khuân mặt thể hiện rõ sự bất lực và bằng một phép thần kì nào đó, cô bé đang đau họng vì bị viêm họng bỗng cất lên một tiếng chửi:

"Mả mịa hai thằng báo kia, mày định cúng bố mày à? Tao ốm đã đéo ăn được gì rồi, mày lại combo đồ cúng. Cúng còn cúng thiếu nữa. Cúng thì mua ngũ quả mà cúng đi chứ. Rồi mày thắp hương cho bố mày luôn đi. Mày cúng bố mày luôn đi. Mày xuống dưới mua thêm tiền vàng mã là coi như đủ đồ cúng rồi đấy. Mịa đã ốm gặp ngay chúng mày. Tổ sư thằng Nhật Long với Thành An. Hai chúng mày báo đến nỗi bố mẹ chúng mày bất lực kìa. Làm ơn đừng báo nữa nha, báo ít thôi. Báo nhiều quá tao với bố mẹ mày là người tổn thọ á."

Tuấn Minh nhẹ nhàng đến bên giường Trâm. Mai Anh, Linh Chi thì vui vẻ trò chuyện và cùng nhau giải những bài tiếng anh, thêm cả những đề văn. Cậu bé đang bóp vai cho thì Thành An cười bảo:

"Mày sợ vợ mày đến thế à? Nike sao nó cứ nhìn thấy tao là khè vậy hả Trâm."-Thành An nhìn Trâm

Trâm đang thư giãn khi được bạn bóp vai, khuân mặt đang thỏa mái bỗng Trâm nổi cáu với An:

"Mày quên lúc nãy mày búm chim nó à An? Mày không nhớ buổi sinh nhật tuần trước mày sang nhà tao lấy đồ chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho thầy Tuân mày tiện tay búm chim nó à? Lần nào mày sang nhà tao có khi nào cái tay của mày thôi búm bi của Nike không? Mày biết vì mày mà tao ốm chiều nay phải ở nhà chưa? Sinh nhật thầy năm cuối rồi bảo tặng cái gì cho thầy làm sao có ích với dùng được lâu dài, thì mày tặng ngay món quà mà bọn tao nhục không để đâu được. Nhà mày là kho sỉ lẻ quần doremon, pikachu, naruto, hello kitty à? Sao mày cứ tặng mấy quần ý thế."-Trâm giọng cau có chửi An một trận

Sau đó, Trâm nằm xuống giường, kệ các bạn thích làm gì thì làm. Cơ thể co rúm lại vì ốm. Tuấn Minh dỗ mãi thì Trâm mới chịu ăn một chút bún bò do mẹ Trang mang sang. Hai

Giữa tháng 3, các bạn đã thi tốt nghiệp lớp 9 xong. Là đến giây phút các bạn phải điền tờ đăng kí nguyện vọng. Thầy đã in 1 bản photo để các bạn điền nguyện vọng làm sao cho hợp lý nhất với các bạn. Trâm hớn hở đi phát phiếu. Giờ ra chơi, cô bé hớn hở xuống ngồi cùng Quỳnh Chi, Linh Chi, Mai Anh. Trâm nhẹ nhàng lên tiếng:

"Chúng mày định đăng kí trường nào?"

Không khí náo nhiệt hơn, Mai Anh và Linh Chi cùng lên tiếng:

"Tao đăng kí THPT Lê Quý Đôn- Đống Đa cho gần nhà cùng với Trâm. Còn Quỳnh Chi chắc chuyên rồi. Trâm con bé được tuyển thẳng mà, đâu như anh em mình, được cộng mỗi điểm thi học sinh giỏi."

Trâm đang vui thì Thành An đi tới, Trâm kéo mạnh áo của Thành An, nhẹ nhàng bước ra và đặt cậu bé yên vị ở chỗ Linh Chi. Trâm cười, nụ cười của kẻ chiến thắng khi cô bé đang tích cực đẩy thuyền cho OTP của lớp. Mai Anh cũng hiểu nên là dí tới tấp làm Linh Chi với Thành An ngại ngùng nhìn nhau. Linh Chi ngơ ngác không hiểu gì thì Trâm hỏi An:

"Mày định thi trường nào? Nhìn mặt mày chắc chọn trường nhiều gái nhờ?"-Trâm cười mỉa mai và nhìn Thành An bằng nửa con mắt

Thành An đang định chửi Trâm vì tội "phiền phức" thì nhẹ nhàng đáp lại:

"Trường nào cũng được miễn né được trường ông Cường với thằng Thành nó dạy, thêm cả trường nhiều gái, không người yêu cũ là ok. Thằng Nhật Long anh em mình cùng vào trường Đống Đa nhé."-Thành An tự tin đáp lại

Cả lũ "ồ" không phải vì sự ngầu lòi của Thành An, mà vì sự ăn nói "mắc dại" của nó. Tuấn Minh liền chấn chỉnh lại thằng An. Trâm bất lực nhìn chúng nó.

Tối hôm đang viết đăng kí nguyện vọng, anh Đăng vào và cùng nhau tư vấn với Trâm. Trâm vì nhát nên không dám đăng kí chuyên vì sợ TRƯỢT. Trâm nhìn anh Đăng, ánh mắt long lanh và Trâm nhẹ nhàng nói:

"Anh Đăng ơi, thầy Tuân bảo em nên đăng kí chuyên ý. Nhưng em sợ trượt lắm. Với em dùng kết quả mấy lần em thi tiếng anh cấp quốc gia xét rồi anh ạ."-Trâm nhìn anh Đăng với ánh mắt long lanh

Anh Đăng cười nhẹ, xong anh Đăng cười với Trâm. Thay vì giọng tức giận, thì anh Đăng nhẹ nhàng đến bất ngờ:

"Em có bằng ielts 5.5 rồi, văn thì em thi học sinh giỏi cấp thành phố đạt giải nhất, tiếng anh em toàn đạt giải quốc tế, mấy kì khảo sát gần đây toán 9, văn 9 và tiếng anh 10. Em còn nhát được là sao? Đầu năm chỉ đủ điểm xét dân lập thì anh không nói làm gì rồi, nhưng đây là thi chuyên. Nếu em không thử sao biết được sức mình đúng không? Cố gắng lên, anh luôn tôn trọng quyết định của em. Cố lên em gái của anh. À quên, em tôi được tuyển thẳng."-Anh Đăng động viên nhẹ nhàng

Còn ở nhà Tuấn Minh, trong bữa cơm có đầy đủ cả nhà, mẹ Trang nhìn Tuấn Minh cười nhẹ, cười một nụ cười của người mẹ. Mẹ Trang gắp cho Tuấn Minh miếng bánh xèo mà cậu bé thích, cậu bé nhận lấy. Mẹ Trang nhỏ giọng nói nhỏ:

"Mẹ đăng kí cho con vô trường phổ thông cao đẳng FPT rồi á, nhưng thôi cho con đi thi. Đỗ thì mẹ đổi nguyên đồ mới cho con. Nếu con với Trâm đỗ thì mẹ thưởng nóng cho mỗi đứa 10 triệu nha. Được không?"

Tuấn Minh cười, cười với mẹ Trang. Bố Dương cũng không có ý kiến. Bà nội của Tuấn Minh cũng kệ, ông nội thì không nói gì. Tuấn Minh đang dỗ em trai ăn liền nói lại với mẹ:

"Con với con dâu mẹ sẽ đỗ cấp 3 ạ. Nếu bọn con đỗ nguyện vọng 1 thì hai bọn con yêu nhau thôi mẹ yêu. Mẹ đồng ý đi mẹ yêu, mẹ yêu của con. Con hứa sẽ không vô trường FPT ạ. Con sẽ làm bảng cam kết ạ. Mẹ ơi, Trâm nó được tuyển thẳng vô cấp 3 rồi, nó định thi chuyên nhưng nó nhát mẹ ạ."-Tuấn Minh nói bằng giọng chắc chắn

Bà nội Tuấn Minh đang ăn cũng bị sặc, liền hùa vào theo cháu trai:

"Cháu được lắm, thế là hơn bố Dương rồi đấy. Bố Dương 30 tuổi mới tán được mẹ Trang của cháu á. Nhưng mẹ cho con dâu của mẹ dạy cháu trai nên thằng cháu trai của tôi mới sống trách nhiệm như này chứ. Tôi tự hào về cô sinh viên tốt nghiệp xuất xắc của đại học Luật, thạc sĩ chuyên nghành Luật kinh tế, tiến sĩ chuyên nghành luật học, và đứa con dâu hiện tại của tôi."-bà nhẹ nhàng nhìn mẹ Tuấn Minh

Mẹ Trang ngại, liền quay sang nói nhỏ:

"Cô đừng nói con thế. Con tốt nghiệp xuất xắc thì con mới có công ăn việc làm ổn định được chứ. Cô cứ trêu con, biết thế ngày xưa con không đồng ý quen con trai cô thì giờ con đang ở nơi nào ý, chắc con không biết được cô nhỉ." 

Nhà Tuấn Minh bật cười, bà nội Tuấn Minh cười lớn và gắp cho mẹ Trang miếng ngon nhất. Mẹ Trang dần như rất cảm ơn bà nội Tuấn Minh vì cho cơ hội đi học tiếp.

Ngày nộp phiếu đăng kí thi tuyển sinh vào lớp 10 đã đến, Trâm và Mai Anh phải điền nguyện vọng của các bạn vô tờ đăng kí thi chính thức của sở. Nhưng ôi, một sự thật khiến cô bé ngã ngửa. Thành An đã đăng kí vô trường THPT Lê Quý Đôn- Đống Đa là ở nguyện vong 1, còn nguyện vọng 2 là trường THPT Đống Đa,. Nơi người bố yêu dấu của nó đang công tác. Trâm vừa điền hộ các bạn vô tờ đăng kí thi thật, vừa cười với Mai Anh. Buổi chiều hôm đó, trôi qua thật lặng lẽ và bình yên đến lạ. Nhưng sự hài hước về câu chuyện đăng kí nguyện vọng của Thành An đã khiến cho Trâm cười.

Cũng trong tầm tháng 3, Trâm thi thử ielts và đạt được 6.5, đủ tiêu chuẩn để xét vào các lớp chuyên anh của trường dân lập chất lượng cao. Trong phòng thi ielts, Trâm gặp Ngân. Hai bạn cùng nhau đạt 6.5 ielts. Và hai bạn có điểm chung là thích học văn với anh. Xong cả hai bạn cùng xét điểm ý để vào các trường dân lập cao. Dù đó chỉ là dự phòng nhưng Trâm vẫn rất vui, vì mình đã có được bằng ielts đầu tiên trong đời sau lần thi đầu tiên. Niềm vui của Trâm lại được nhân lên khi mà cô bé đã được học bổng của một trường THPT có tiếng. Nhưng cô bé chọn học ở trường THPT Lê Quý Đôn- Đống Đa.

Vào buổi tối học thêm toán vào cuối tháng 3, thời tiết mát mẻ của mùa hè. Trâm với Mai Anh đang làm những bài toán mà đến chúa không thể hiểu được của thầy Tuân. Bỗng Tuấn Minh lên tiếng để phá tan đi sự căng thẳng này nhưng mọi hôm là cậu bé sẽ nói ra những câu trêu đùa. Nhưng hôm nay lại khóc, khóc một cách thảm thương. Giọng Tuấn Minh như cố nén tiếc thương lại. Tuấn Minh khóc trong tiếng nấc:

"Trâm ơi, Mai Anh ơi, mày biết con An trước học cùng lớp cấp 1 với bọn mình không? Lâm An ý."

Trâm ngơ ngác không hiểu chuyện gì, liền nhìn Mai Anh. Mai Anh cũng ngơ ngác theo Trâm. Trâm bình tĩnh và đáp lại:

"Lâm An á, biết. Em họ mày mà, tao nhớ không lầm là con bé là em con của dì mày đúng không? Con bé trước vì không vô được lớp 6A1 phải học 6A2 mà bị mẹ nó đánh giữa sân trường đúng không? Con bé ý là hàng xóm nhà tao, ở chung tầng ý. Ủa mà sao hôm nay Lâm An không đi học vậy? Lúc nãy tao mới ra khỏi nhà đã nghe dì Lâm chửi liên tục vì nó không chịu dậy học bài. Thằng Phong nó còn đang sợ sệt mà cầu cứu tao kìa. May tao đưa nó đi tránh, không chắc nó bị dì Lâm cho ăn chưởng rồi."-Trâm ngơ ngác hỏi Tuấn Minh, giọng Trâm run sợ khi kể về giây phút ấy

Tuấn Minh đang cố nén lại những tiếng nấc của mình, Tuấn Minh vừa nói vừa khóc: "Lâm An nó vừa mới tự tử, nó uống thuốc ngủ xong rồi lúc nãy cấp cứu, Lâm An nó mất rồi."

Như có tiếng sét ngang tai, đầu Trâm dần ù đi. Tay của cô bé đang cầm cây bút bỗng rơi xuống lúc nào không hay. Cả Mai Anh nữa. Trong ấn tượng của Trâm và Mai Anh, Lâm An là người bạn "đáng thương" nhất. Trâm cố lắng nghe, Tuấn Minh kể tiếp:

"Chíp nó bị áp lực thi cử mày ạ. Nó bảo nó muốn thi chuyên anh nhưng dì tao muốn thi chuyên sinh. Vì muốn con bé học y. Tuổi thơ con bé, không ngày nào là không bị ăn đòn cả. Trong khi tao vẫn được đi chơi với hội bọn mày thì An nó phải cày đề liên tục, không dì tao đánh. Dì tao luôn áp đặt nó, còn chửi nó là "đồ ăn hại" khi nó thi toán được có 9.75 mà không phải 10 ý. Mà khổ, dì tao bị lừa. Dì tao bị gã trai tồi kia làm cho chửa ễnh bụng, xong hắn bảo hắn có vợ rồi. Dì tao phải bảo lưu 2 năm thì mới được đi học lại. Không giờ làm sao làm được ở cơ quan nhà nước. Nhưng khổ, Lâm An nó có tội gì đâu, mà dì tao cứ đánh đập. Mấy lần mày thấy tao qua nhà Trâm ý, toàn là tiện đường với nhờ Trâm cản dì tao lại. Giờ Lâm An mất rồi, sao dì tao cứ bắt nó học thế? Giờ còn Phong, chắc bà ngoại tao đón về mà nuôi mất."- Tuấn Minh nghẹn ngào

Trâm đang tiếc thương, quay sang nhìn Mai Anh. Lòng cảm thấy nặng hơn bao giờ hết. Sau hôm đó, một buổi tối thứ 7 u ám, cả ba quyết định đi viếng người bạn thân đã mất ở nhà tang lễ. Tuấn Minh khóc như chưa bao giờ được khóc. Trâm cũng khóc theo. Trâm nhẹ nhàng vỗ về Tuấn Minh, ôm Tuấn Minh vào lòng. Tuấn Minh cảm thấy được hơi ấm của Trâm. Trâm lặng lẽ đi về khi bầu không khí ngày càng u ám bao quanh căn nhà hơn.

Sáng chủ nhật, sau khi đưa linh cữu của Lâm An đi, thì mọi người cùng đi về nhà bà ngoại của Tuấn Minh. Tuấn Minh cứ khóc, ánh mắt của cậu bé như muốn nói lên điều gì đó với Trâm. Trâm cũng hiểu, cô bé hiểu cậu bé định nói cái gì. Tuấn Minh- người con trai mạnh mẽ nhất đối với Trâm, bỗng nhiên lại khóc, khóc như một đứa trẻ. Không khí nhà càng căng thẳng hơn, thì Trâm liền đứng lên, định bước ra chỗ cô Xuân để nói chuyện. Nhưng khi Trâm đứng lên và định nói chuyện với cô Xuân, thì bỗng nghe tiếng chửi của cô ý với mẹ Trang:

"Chị thôi ngay đi không? Chị chỉ là đứa con nuôi thôi, sao chị dám xen vào chuyện của em. Chị không biết gì thì chị câm cái mõm của chị vào. Chị biết vì chị mà tôi khốn khổ không? Lúc nào bố mẹ cũng mang chị ra, so sánh tôi với chị. Chị lúc nào cũng thế, may mắn hơn tôi ư? Chị một phát lên tiên, còn tôi, tôi thì sao? Một đứa con nuôi cũng tranh giành tình cảm của tôi sao? Chị nghĩ chị là ai chứ, giám đốc chi cục thuế của thành phố mà oai à? Chị không nên tham gia vào bất cứ việc gì của nhà tôi cả. Đi tìm nòi giống nhà chị mà xen vào đi."

Trâm thấy bất bình, nước mắt của Tuấn Minh chảy nhiều hơn, cậu bé khóc to hơn. Trâm liền nhảy vào can, hất thẳng thay của cô Xuân định đánh mẹ Trang. Xong Trâm nói tiếp với giọng đanh thép:

"Cô đừng nghĩ cô đáng tuổi bố mẹ cháu mà cháu phải nể cô. Cô đừng động đến mẹ Trang của cháu. Cô nên nhớ là mẹ Trang của cháu ý, còn báo hiếu được ông bà ngoại. Còn cô, cô báo gì? Báo ông bà nhục mặt vì cô nhiều lần chưa đủ sao? Mẹ Trang của cháu ý, là người con nuôi ít nhất còn có hiếu hơn cô. Cô nhìn lại bản thân mình đi, lúc nào cũng nghĩ mình tuyệt lắm. Cô làm đàn ông cả tòa này lẫn tòa bên bị "cấm cửa" vì cô luôn sang quyến rũ rồi đấy. Cô ép Lâm An học, nó chết vì cô đấy. Gái đĩ già mồm ít thôi. Kể cả hôm nay cháu mang tiếng hỗn ý, thì cháu còn đỡ hơn cô. Mang tiếng là đi cặp kè, bất hiếu xong còn hại chết con mình? Cô vui lắm à? Một lần nữa cô còn nói mẹ Trang hay bất kì ai trong nhà mà cháu biết được, cháu sẽ không để yên cho cô đâu. Đồ gái đĩ già mồm"

Cô Xuân bị đứng hình, Trâm liền lôi Tuấn Minh và cô Trang đi. Tuấn Minh cùng Trâm đi ra khỏi căn nhà u ám đấy. Đến đầu ngõ, mẹ Trang lấy xe ô tô ra để đèo hai bạn về. Mẹ Trang liên tục khóc, khi đến quán cafe quen thuộc, cả hai bạn bước vào, mẹ Trang đi cất xe và dặn hai bạn vào quán trước. Mẹ Trang đã cất xong, trong không khí u ám, thì mẹ Trang lên tiếng và hỏi Trâm:

"Con có biết tại sao, mẹ lại coi con là con gái mẹ không?"

Trâm nén nỗi buồn, vì lần đầu mà mẹ Trang hỏi thế, cô bé khuân mặt rơm rớm nước mắt, nhẹ nhành đáp lại:

"Con biết mẹ quý con, mẹ yêu con. Nhưng còn lý do gì khác không hả mẹ."-Trâm nhẹ nhàng hỏi mẹ Trang

Mẹ Trang bỗng nhớ lại những kí ức từ lời kể của những người hàng xóm. Ánh mắt của mẹ Trang bỗng buồn hẳn đi. Giongj mẹ Trang kể một cách khóc nghẹn:

"Từ khi mới sinh ra, mẹ được ở chùa, mẹ không biết bố mẹ ruột của mẹ là ai. Chùa đã cưu mang mẹ. Nhưng bỗng một ngày, sư trụ trì thấy một đôi vợ chồng nghèo đến nhận con nuôi, hai người đi cầu con hơn chục năm trời nhưng chưa có con. Nên sư đã gửi mẹ đi khi mẹ còn 3 tháng, cái chùa ý năm nào mà mẹ chẳng đi để thăm. Mẹ được đổi tên thành Minh Trang, và cuộc đời của mẹ sang trang mới. Mẹ được đi học, được cho ăn học đàng hoàng dù nhà ông bà có nghèo. 5 năm sau, thì bà sinh ra được cô Xuân với chú Lâm. Mẹ sau đó lên đại học và may mắn quen được mẹ chồng của mẹ. Bà ý là giảng viên đại học Luật, cưu mang mẹ và nhờ sự mai mối của bà mà mẹ với bố nó đến với nhau. Nhưng đời mà, cô Xuân hư hỏng, xong còn đi làm con giáp thứ 13 nữa, và Lâm An là kết quả của vụ ý. Mẹ xin lỗi, mẹ đã giấu con."

Trâm bất giác bật khóc, Trâm bật khóc như một đứa trẻ. Cô bé gần như đã cảm nhận được hương vị tình thân qua những lời nói đó. Trâm vốn dĩ là một đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa ngoài anh Đăng ra. Cô bé đã khóc, khóc vì nhớ bố mẹ. Trong kí ức của Trâm, vụ tai nạn, bố mẹ của cô bé đã mất. Cô bé nắm chặt tay mẹ Trang- người mà nhận cô bé làm con nuôi. Cô bé cứ ngỡ không có gia đình, Trâm nhớ lại những ngày đầu đặt chân đến Hà Nội, nhớ những lần mà cô Trang giúp Trâm, giúp cả anh Đăng lẫn chị Diệp. Trâm ôm cô Trang và khóc, khóc như một đứa trẻ. Trâm gọi tiếng mẹ ơi, tiếng mẹ ơi khi đó cất ra từ sâu trong đáy lòng. Cô Trang không biết từ bao giờ, đã coi Trâm như đứa con mà cô rứt ruột đẻ ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro