Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 : Định mệnh sao...

Một ngày đi học đã kết thúc. Chuông reo hết giờ. Trang vội vàng lấy sách vở vơ vội trong cặp rồi chạy ra cổng trường. Cứ vào lúc này, Trang lại rất cô đơn, không bạn không bè, không có trò chuyện,không có hỏi thăm. Nhìn ngó xung quanh, tất cả mọi người đều đang nói cười vui vẻ.

Không phải vì cô không muốn kết bạn, hay trầm tính.

Cô thực sự không tim được 1 người hợp gu của mình ấy. Nó sao mà khó khăn thế!

Chỉ trừ 1 người, phải, chỉ trừ có một người, luôn là "trạm dừng chân" cho cô. Tùng.

Đấy, vừa nhắc, đã liền thấy rồi, cậu đạp xe đạp màu bạc trong nắng, hình ảnh cớ sao rực rỡ! Nhìn thấy cô thì cười vẫy lại, chống chân xuống chờ cô.

Tùng không đẹp.

Mà là rất, rất đẹp.

Ít nhất với cô, Tùng đẹp nhất, đẹp trong ánh mắt luôn tươi sáng, đẹp trong nụ cười luôn tươi rói như ánh bình minh.

-" Trang tan lâu chưa?" 

Tùng hỏi, cô quẫy đầu quầy quậy, nhanh chóng ngồi lên xe, tíu tít kể chuyện cho Tùng nghe về ngày hôm nay.

-" Hôm nay Trang làm bài kiểm tra 1 tiết Tùng ạ! Đề toán đại,4 bài, Trang làm được có 2...2,75 bài ấy! "

Tùng cười, cô cảm nhận được. Cái cô gái ngốc này, vẫn luôn mãi dễ thương trong sáng như thế. Không hề biết che dấu, không hề biết ... ngại ngùng !

-" Thế à, thế thì Trang nghĩ mình được bao điểm?"

-" khoảng...7,5 thôi..." - giọng cô buồn buồn.

-"..."

-"Thế Tùng làm bài đấy chưa? Tùng có làm hết không? Hay tí nữa chữa đề giúp Trang nhé!"

-" Ừ, tí nữa nhé."

Bất giác Trang "A" lên 1 tiếng như nhớ ra điều gì :

-" Á, Trang quên, Tùng làm đề khó hơn mà."

-" Không sao cả."

___

Tùng, lớp trưởng 9a1, hội trưởng hội học sinh cấp trường, hội trưởng hội học sinh cấp quận. 

Trang, một học sinh nữ bình thường, chung trường khác lớp với Tùng. 

Giữa 2 người, sợi dây liên kết duy nhất là bạn thanh mai trúc mã. Cô còn nhớ vì nhà gần nhau, nên 2 người đi đâu cũng có nhau, hồi mầm non Tùng còn thấp hơn cả cô, đã mấy phen bị bạn bè trêu chọc, cô phải ra tay giúp đỡ :

-" Kiên, đừng có mà cấu Tùng. Đừng tưởng cậu to xác là tốt!"

Kiên nằm đè trên Tùng, Tùng mặt mũi lấm lem, nhìn sắp khóc tới nơi. Cậu bực mình quá, hừ hừ, dám nói mình to xác, liền ngay lập tức đứng dậy đẩy Trang ngã. Bất ngờ, lại đập đầu vào thùng đồ chơi rất đau, cô oà lên khóc :

-" Huhu...huhu..."

Kiên giật mình sợ hãi, vội chạy đến xin lỗi bạn liên hồi, xoa rồi thổi, xin lỗi mà giọng ngọt sớt.

Tùng bị đè bẹp, nằm 1 góc mà 2 tay nắm chặt.

...

-" Tùng ơi Tùng ơi ...."

-" Sao hả Trang?"

-" Nhìn trời kìa, đó đó, ánh trăng sáng phải không?"

-" Oáp... Đang đêm ngủ, cậu gọi mình ra khỏi lều vì chuyện này à ?"

-" Hả...Tùng...không thích sao? Trăng trên núi...đẹp mà."

-" Đẹp, rất đẹp, nhưng đẹp làm sao bằng Trang ..."

Lời nói vừa thốt thì không khí lập tức gượng gạo, Tùng đỏ mặt chữa thẹn :

-" Thôi khuya rồi mau vào lều, sáng mai cha mẹ sẽ mắng đấy."

-" Ừ...ừ."

...

-" Tùng ơi hôm nay 8-3 đấy!!!!"

Trang nhìn Tùng ánh mắt rất háo hức mong chờ, mẹ thấy vậy thì trêu :

-" Ấy, quà con chuẩn bị từ hôm qua đâu rồi hả, sao thấy crush liền đỏ mặt mất tiêu!?"

Crush là gì, lúc đó Trang mới lớp 6,chả hiểu mô tê gì sất. Nhưng kệ, miễn có quà là vui rồi!

-" Đây... Chúc Trang mạnh khỏe, xinh đẹp và...học giỏi nha.."

-" Bóng á, cảm ơn nhé!!! Đẹp thật đó!"

...

-"Tùng ơi, nhìn này, đây là bức ảnh Trang  thơm má Tùng này! Đó là hồi mầm non nhỉ!"

-" Ừ."

Tùng dựa vào vai Trang gật đầu trả lời. Chỉ cần mãi bên cậu, có 1 tiểu thiên thần đáng yêu như thế!

___

Thời gian như cánh én đưa thoi, thấm thoắt đã hết năm lớp 9. Khối cuối bao giờ hết năm đều phải ở lại 1 buổi trực nhất toàn trường.

Trang và Tùng dọn dẹp ở thư viện to đùng,2 người nói chuyện với nhau rất vui vẻ :

-" Tùng, quyển sách này hay lắm này!"

-" Ừ ừ...Trang đọc xem."

Đột nhiên, kệ sách bị lung lay chân sắp đổ, Tùng quay lại nhìn vội quát :

-" Trang! Mau đi ra!"

Nhưng không kịp, không còn kịp nữa, kệ sách như sắp ập đến đầu cô rồi, chỉ còn vài phân nữa...

Tùng lao vào, cậu vứt chồng sách trên tay xuống, dùng lực đẩy mạnh Trang ra, trong gang tấc, cậu đã thấy ánh mắt hốt hoảng Trang nhìn cậu. Trong gang tấc, cậu thấy người minh bất lực vô hồn ngã xuống...

-" Tùng !!!!!" 

Giọng cô xé ngang bầu không khí, bảo vệ, cô giáo, học sinh, đều giật mình lo sợ.

Cấp cứu, cấp cứu, cấp cứu, chết tiệt, là 113 hay 114!!

...

Ngày hôm đấy, bác sĩ kết luận cậu đã bị chấn thương sọ não nghiêm trọng.

Ngày hôm đấy, có gia đình vội vã đặt vé sang nước ngoài.

Cậu, khả năng đầu óc không bình thường là rất cao. Khả năng bị điên cao,không kém.

Ngày hôm đó, tủ sách đó, đã khép lại toàn bộ, hy vọng, ước mơ, hoài bão, niềm tin của cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro