Chap 1
Trên chiếc giường kingsize, có 1 cô nàng đang say giấc nồng bỗng: "RẦM "
- Vy hâm! Dậy ngay! Mẹ kêu em xuống nhà kìa!_1 anh chàng cực soái bước vào vừa nói vừa lay con heo đang nằm lì trên giường.
- Oni-chann, cho em ngủ thêm xíu nữa! 5 phút thôi_Nó đáp lại với giọng ngái ngủ, mắt vẫn nhắm nghiền.
- Mẹ bảo anh lên kêu em xuống đấy! Có chuyện gấp! Em không dậy nhanh mẹ cắt hết thẻ tín dụng của em đấy_Anh vừa thì thầm vào tai nó, vừa lôi cái chăn ra cho nó dậy.
Nó bật dậy, chạy với tốc độ ánh sáng vào phòng làm VSCN, thay bộ đồ rồi chạy thẳng xuống nhà nhanh nhất có thể. 4 phút 59 giây sau, nó đã yên vị trên ghế ngồi đối diện với mẹ nó. Nó lên tiếng:
- Mẹ kêu con có chi không ?
- Mai con đi với mẹ tới chỗ này!_Người phụ nữ cất tiếng nói, trên người toát ra 1 vẻ đẹp quý phái không ai nghĩ bà đã ngoài 50.
- i âu ậy ạ ?_Nó vừa nhai nhồm nhoàm miếng bánh mì, vừa hỏi lại mẹ.( Đi đâu vậy ạ ?)
- Gia đình ta có hôn ước với với Trần thị, ba con muốn con cưới Trần thiếu gia_Bà vừa nhâm nhi ly trà vừa nói.
- WHAT ? Mẹ à, con chỉ mới có 17t. Tình yêu của con do con tự quyết định. Thời đại này rồi ai mà hôn với chả ước nữa hả mẹ!_Nó mém phun hết cốc sữa đang uống vô mặt mẹ nó hên là nuốt vô được.
- Gia đình 2 bên sẽ cho 2 đứa sống chung với nhau 1 thời gian. Sau khi con tốt nghiệp thì mới làm đám cưới!_Bà vẫn rất điềm tĩnh trước vẻ mặt giận dữ của đứa con gái.
- Sao con có thể cưới 1 người mà con không biết mặt mũi thế nào, bao nhiêu tuổi hả mẹ ? Con không đi đâu ?_Nó quay sang cầu cứu người anh. 2 người đang đối mắt với nhau:
" Oni-chann, cứu em "
" Em tự mà lo, anh không quan tâm"
" Đi mà, giúp em "
" Không " " Plè "_ Anh quay sang nó lè lưỡi một cái xong quay ra nói với mẹ.
- Mẹ phải tống nó ra khỏi nhà, phải cho nó biết tự lập, làm như thế căn nhà nay mới bình yên được._Trong đầu anh đang suy nghĩ gì đó, rồi anh cười một cách nham hiểm.
- Oni-chan, sao anh lại làm thế ! _ Nó nổi giận, mặt đỏ phừng phừng như núi lửa phun trào.
- Mẹ cho con 2 sự lựa chọn. Một là đi với mẹ, hai là để mẹ kêu ba cắt hết tiền tiêu vặt của con._Bà nhìn nó với đôi mắt nghiêm túc.
Nghe tới cắt hết tiền tiêu vặt, nó gật đầu như gà mổ thóc:
- Con đi, con đi mà!_ Nó lườm thằng anh hai chết tiệt đang cười hớn hở làm anh lạnh sống lưng. Anh quay ra đưa khuôn mặt ngây thơ vô ( số ) tội ấy ra.
- Anh cứ đợi đấy! Em nhất định sẽ trả thù!_Nó vùng vằng chạy thẳng lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro