Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

" Không sao nữa rồi, mợ cứ yên tâm"

" Cảm ơn ông"

" Nếu mợ thương An thì đừng để An bị thương nữa, tội nó lắm mợ..."

" Vâng, cảm ơn ông"

" Đinh, tiễn đốc tờ đi"

Thằng Đinh chạy vào

" Vâng mợ"

Căn phòng ấy chỉ còn mợ và con hầu mà mợ thương.

" Mợ xin lỗi em"

Giọng nói trầm ấm cất lên

" Mợ làm gì có lỗi chứ?"

Giọt nước mắt đọng lại và mắt. Căn phòng tối lấp lóa ánh nến là ánh sáng cuối cùng.Không phải là trời tối mà là cửa sổ lẫn cửa phòng đều đóng lại. Tiếng thở khó khăn chắc là âm thanh duy nhất trong phòng.Mợ lên tiếng

" Hay em đừng làm hầu ở đây nữa, em ở đây em khổ quá ..."

Đôi mắt đang nhìn mợ bỗng khựng lại. An từ từ ngồi dậy. Giọng nói có chút nghẹn ứ ở cổ họng

" Mợ, con chịu khổ cũng được chứ mợ đừng đuổi con nhen mợ"

Bàn tay thô ráp,gầy gò, chai sờn của con bé chạm lên bàn tay trắng, mềm mại của người chủ.

" Mợ không đuổi em, mợ thương em chịu khổ ở nơi này"

" Không, không khổ, chỉ cần mợ thôi, người thân của con chết hết rồi chỉ còn mình mợ, không sống với mợ hỏng lẽ con ra chiến trường với anh Bình, mợ đuổi con ra chiến trường hả mợ"

" Con hứa không đánh cậu Hải nữa, cũng sẽ nghe lời mợ và cậu, có làm trâu làm ngựa gì con cũng chịu, mợ đừng đuổi con..."

Từng giọt nước mặt rơi lả chả trên bàn tay người làm thuê. Mợ im lặng. Nó hoảng lắm , quỳ ngay xuống đất, đôi tay vẫn giữ chặt tay người mà nó thương .Nước mắt dàn dụa rơi trên đất. Mợ sót chứ

" An, em đứng dậy đi, mợ không đuổi em"

" Vậy mợ cho con ở lại đi mà, con xin mợ, ngàn lần xin mợ mà mợ"

Mợ cả đành gật đầu, An vui mừng như mở hội trong bụng.

" Cảm ơn mợ, con cảm ơn mợ nhiều lắm"

" An, em đứng dậy đi"

Nghe lời, nó đứng dậy nhưng đôi chân không đủ sức chống đỡ cả cơ thể nặng trĩu ấy. Loạng quạng không đứng nổi.Mợ đỡ nó lên giường.

" Con không sao hết á, con đi lấy nước cho mợ rửa mặt "

" Không đi đâu hết"

Mợ gằn giọng, Con An giật mình.

" Con...con...con xin lỗi... "

" Nằm xuống đi, mợ nói mợ chăm em kia mà"

An chỉ im lặng , nắm chặt bàn tay của người nó thương như không muốn tách rời.

" Em cứ nghỉ ngơi đi, nếu cậu làm gì thì mợ sẽ bảo vệ em"

" Không cần đâu, miễn mợ an toàn là được "

Tối hôm ấy, mợ cầm vào một bát cháo thịt. Cẩn thận gọi An dậy.

" An, dậy ăn nè em"

" Con không muốn ăn"

" Sao vậy, em đau ở đâu à"

Nó chỉ lắc đầu, rồi, mợ hiểu nó đang nhõng nhẽo luôn.

" Không ăn là mợ giận em đấy"

An bật dậy liền, cái tội ngu, bật dậy chi để cho vết thương bị đau.

" Aa..."

" Em phải cẩn thận chứ"

" Hì hì"

" Nhưng mà con không muốn ăn đâu"

" Tại sao?"

An im lặng hồi lâu mới trả lời

" Con .. Không đói..."

Cốc!

Mợ cốc thẳng vào đầu nó

" A, sao mợ cốc đầu con"

" Ai biểu em nói dối"

An nói dối tệ thật đấy, để mợ biết.

" Em ăn đi"

An đứng phắt dậy, đi ra ngoài , khi mợ định thần thì nó khuất mất sau cánh cửa rồi. Ở cây bàng ở nhà sau, An ngồi dưới thân cây, ngó lên trời trăng. Đêm nay đẹp thật, gió mắt, trăng tròn .

" An, em không ăn em ra đây làm gì vậy"

Vẫn tính nào tật nấy, vẫn không chịu trả lời câu nào.

" An!"

Lúc này nó mới giật mình, định hình lại ngó sang mợ. Nó chịu lạnh quen nên không sao nhưng mợ thì đang run cầm cập vì lạnh kìa kìa.

" Dạ mợ"

" Em bị sao vậy"

Lại nụ cười ấy, nụ cười này không phải vì vui mà nở mà là không biết trả lời sao, chỉ biết cười cho chuyện, không hiểu sao mợ lại ghét nụ cười này tới thế.

" An, có gì nói mợ nghe"

" Mợ....mợ có thương cậu Hải không?"

" Sao em lại hỏi?"

" Mợ trả lời đi!"

Ánh mắt trông chờ câu trả lời.

" Mợ thương cậu Hải"

" Cậu Hải sướng thật, có vợ như mợ..."

An dừng ở khoảng ấy, muốn nói gì đó nhưng lại thôi .

" Em sao thế nói mợ nghe đi"

" Cậu đánh mợ"

Người Ngọc Hiền bỗng khựng lại, tim lại có chú rung động.

" Em ghét cậu sao?"

An không trả lời, chỉ quay sang ôm mợ.

" Ngoan, hết ngày mai là cậu đi rồi, em không cần lo đâu"

" Mợ, nếu con chết thì sao mợ ?"

Nét ngỡ ngàng hiện lên trên khuôn mặt của mợ cả nhà họ Nguyễn .

" Sao lại chết?"

" Ví dụ như là con bị giặc xử tử "

Mợ xoa cái đầu của An, đôi mắt dịu nhẹ nhìn nó.

" Không có chuyện đó đâu, An của mợ sao mà chết được"

" Nhưng.. "

Mợ chặn lời không cho nó nói tiếp

" Không được nói bậy nữa, An sẽ không chết, An sẽ bên mợ, làm hầu cho mợ cả đời, hứa với mợ không được chét nghe chưa"

Đôi mắt mợ ôn nhu bấy nhiêu thì đôi mắt của An lại nặng trĩu chừng nấy. Nó biết sẽ có ngày nó chết trong tay đám giặc ngoại xâm, sẽ có ngày nó xa mợ, xa người mà nó thương nhất. Chỉ biết im lặng lại khiến mợ càng lo thêm

" Hứa với mợ nhen An"

" Vâng...."

Từ vâng nhỏ, khẽ, nghẹn ứ ở cổ, thủ thỉ trong miệng chẳng ai nghe, tim như quặn thắt, chỉ muốn ôm chặt mợ để có cảm giác an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro