Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Con An mếu một lúc mới nín được. Mợ dỗ mãi đấy.

" Từ nay đến khi nào em hết đau mới được đi làm lại rõ chưa"

" Không làm sao có cơm ăn hả mợ?"

" Mợ nuôi em"

Nghe xong nó mừng như mở cờ trong bụng, ôm mợ. Mợ đẩy nó ra, mặt mợ đỏ như trái cà chua rồi kìa.

" Dạ bẩm mợ, cậu về rồi ạ"

" Cậu?"

An nghiêng đầu thắc mắc. Mợ chỉ xoa nhẹ cái đầu nó rồi đi ra cửa đón.Ở cổng, cậu Hải đi xuống xe.

" Em chào mình"

" Chào em"

Cậu Hải hôn nhẹ lên tóc mợ. Cậu tình tứ với mợ một lát rồi quát đám gia đình dọn cơm cho mợ. An hỏi Đinh.

" Ai vậy ?"

" Mày chưa nghe à, đấy là cậu Hải,đừng động tới cậu ấy, cậu đánh mất xác mày đấy. Đấy là chồng mợ đấy nhưng mà mợ không có tình cảm với mợ, chỉ cưới do hai bên gia đình sắp xếp á"

An trầm lặng nhìn về phía hai người. Cảm nhận được ánh nhìn, cậu kêu nó lại. An đi tới thì bị cậu tát cho cái bốp chảy cả máu mũi. An ngậm nín. Mợ nhìn mà xót, vội kéo cậu vào nhà nhưng cậu không đi

" Mày còn nhìn tao với ánh mắt đó nữa tao móc mắt mày ra đấy"

Nói xong cậu tát thêm cái nữa. An không trả lời, thực chất là tức sôi máu ấy chứ.

" Mồm mày đâu hả con chó cái"

" Thôi mình, đi vào nhà nè"

Mợ can

" Vâng"

An khẽ nói trong miệng.Cậu tức không thể tát thêm cái nữa vì mợ can

" Mẹ kiếp, hôm nay tao cắt cơm của mày"

An siết chặt nắm đấm. Cậu bực mà đẩy ngã mợ, đấm cái bốp vào mặt nó.

" Cậu đánh xong chưa, thưa cậu"

An chỉ nói chừng ấy kèm đôi mắt lạnh hơn băng nhìn cậu. Hắn sợ, nén nổi tức mà định đi vào nhà. An xoa xoa cái tay, đấm vào bụng cậu Hải.

Trời đất, con này bị điên dám đánh cả cậu Hải, con này muốn chết hay gì á.

" Sao mày dám đánh tao"

" Sao cậu dám đẩy mợ"

Hắn rùng mình, kêu gia đinh giữ nó lại, An dễ dàng thoát khỏi vòng tay của hai tên lính. Cậu sợ, toát hết cả mồ hôi. Từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ có cảm giác sợ như thế. 

An đi lượt qua cậu từ khi nào mà cậu còn chẳng hề hay biết. An đỡ mợ dậy, xem mợ có bị thương không sau đó quay lại chỗ cũ để hai tên lính bắt đi nhốt vào nhà kho. Cậu nhốt nó từ sáng tới tối không cho nó ăn uống gì.

Tối muộn, mợ đi tới nhà kho thì thấy vết thương của An bị rách ra tới chảy máu. Mợ nhìn sót đứt ruột đứt gan.

" Mợ.., con đau quá"

" Có mợ đây, không sao đâu"

Mặt nó trắng bệch, đau tới mức mặt không còn giọt máu. Nó ôm vết thương quằn quại như sắp chết. Ngọc Hiền cúi xuống, chạm nhẹ vào vết thương.

" Aaa, mợ ơi đừng chạm nữa, con đau quá, mợ ơi, mợ ơi"

Mợ nghe sót lắm

" An, em cố chịu một chút nhé, mợ sơ cứu vết thương cho ẻm

" Mợ ơi tha con, con không muốn đâu, con đau lắm mợ ơi"

" Ngoan, nghe lời mợ mợ mới thương, đau thì bấu vào tay mợ rõ chưa"

" Dạ..."

Nói thì nói vậy chứ Con An nào dám bấu mợ cái nào, cắn chảy cả máu môi, không la câu nào. Máu cứ chảy mãi chảy mãi, An nắm chặt tay chính mình, mợ cuống cuồng xử lý vết thương

" Xong rồi, An, em giỏi lắm, cậu Hải về đây 2,3 bữa rồi cậu đi, em đừng lo nha An"

Giọng nó thều thào nói lên

" An thương mợ"

Ngọc Hiền không nghe được Con An nói gì hết nên hỏi lại

" Em nói gì cơ"

An lắc đầu. Mợ lấy trong túi ra nắm cơm nguội với ít con cá khô.

" Em chịu khó ăn nhen"

Giọng mợ nghẹn ngào nói, mợ cũng thương con hầu của mợ, thương cho nó vất vả còn hay gặp điều không may. An khó khăn sờ vào tay mợ.

" Mợ, ở đây lạnh lắm, mợ về phòng đi ạ"

" Không, khi nào em không đau nữa mợ đi"

Mợ nâng miếng cơm đút cho nó, nó chẳng thèm ăn gì cả, quay đầu sang một bên phản đối

" Con không ăn..."

" Ăn đi mà em"

An lắc đầu

" Con không có lỗi, là cậu đánh mợ ...."

Mợ nghe xong tim bỗng chốc có chút rung động nhẹ. Hôn lên trán Con An, con hầu của riêng mợ .

" Ăn đi em, em ăn để cho vết thương đỡ đau, lỡ mai cậu Hải lôi em ra đánh rồi sao?"

" Cậu đánh thì đánh, cậu đánh ai cũng được nhưng không được đánh mợ, dù cậu có giết con mà cậu đánh mợ con cũng sẽ hiện hồn về ám cậu"

Mợ nhướng mài

" An không nói bậy, nghe lời mợ, ăn đi em"

" Mợ ăn chưa ?"

Tới giờ này nó còn không lo cho bản thân mà lo cho người khác. Mợ cũng bất lực ngang

" Mợ ăn rồi, em ăn đi nha"

Nói xong, mợ kiên nhẫn đút cho nó, lần này nó chịu ăn rồi, nhìn mà mừng quá. Ăn uống xong, mợ về lại phòng.

Sáng hôm sau, Cậu Hải cậy nó bị xích cổ nên đánh không nương tay, mợ xót nên can, ai mà ngờ cậu cả gan đánh mợ cả. Khuôn mặt nó tối sầm lại.

" An, không được đánh cậu"

Vừa dứt câu, chưa kịp phản ứng thì cậu đã bị đấm cho xịt cả máu mũi.

" Bọn mày làm cái mẹ gì mà không giữ nó được vậy hả?"

Khi nhìn lại thì mới thấy, mấy tên lính bị nó đánh cho xịt máu mồm, gẫy mấy cái răng nằm dưới đất rồi. Giờ hắn mới biết sợ .

" Mày dám thất lễ với tao hả?!"

Vì thể diện Thanh Hải vẫn gông cổ lên mắng. Giọng nói trầm lại, ánh mắt sắc lạnh tới rùng mình, An vừa nói vừa giơ tay lên định đấm vào khuôn mặt súc sinh ấy

" Còn cậu thì thất lễ với mợ"

An dáng cú đấm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro