Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Về tới nhà mà An vẫn không nói gì thêm về vụ mợ muốn đi làm tình báo. Ngọc Hiền cũng không hỏi gì vì sợ bị mắng. Ngày qua ngày chẳng ai nói chuyện với ai, gia đinh trong nhà thấy không quen nên bày kế cho cả hai làm hòa với nhau.

Đầu tiên là An. Thằng Đinh là người khuyên trước

" An, mày với mợ giận nhau vụ gì sao? Không thấy mày với cô cả nói chuyện gì xưa. Không mấy mày làm hòa với cô đi"

Nó nghiêng đầu

" Giận vụ gì cơ? Em với mợ có chuyện gì đâu. "

Đinh ngán ngẩm mà rời đi. Tiếp theo là mợ mà cũng chẳng làm được gì. Họ vẫn không chịu nói chuyện với nhau gì cả.

Vài hôm sau, Đinh hớt ha hớt hải chạy vào phòng Ngọc Hiền, la lớn.

" Mợ ơi! An...An...nó...nó..."

Mợ bật dậy, bấu chặt bờ vai Đinh, mặt tái xanh

" An làm sao?"

Đinh như muốn quỳ xuống vậy

" An...An xông vào đám cháy cứu người nhưng mà...nó...nó...nó mãi chưa ra !"

Mợ nghe xong mà chân tay bủn rủn, vội đẩy Đinh ra, ngay lập tức chạy tới đám cháy.

Đám cháy đã được dập tắt, người dân mới ấy lôi một cái xác đã cháy đen ra. Mợ nhìn không tin đấy là An nhưng chiều cao này...thật sự rất giống con hầu của mình. Chưa kịp hoàn hồn thì một bàn tay chạm vào vai cô, khi nhìn lại, đấy là con An! Nó cõng theo một đứa bé trên vai. Người nhếch nhác, quần áo bị cháy, than khô dính hết trên mặt lẫn quần áo.

Không kìm được, Ngọc Hiền ôn chầm lấy An, dụi mặt vào ngực nó, khóc.

" An...mợ sợ..."

Nó bế mợ lên. Dịu dàng đáp

" Con không có chết. Mợ sợ gì chứ, chúng ta về nhà "

Bàn tay không kìm được, quàng qua cổ con hầu của mình, cười tươi

" Em nhếch nhác quá"

An không nhân nhượng, hôn nhẹ lên tóc mợ

" Haha, vâng, vậy mợ không sợ con làm dơ mợ sao?"

Ngọc Hiền ôn chặt cổ nó

" Không sợ, riêng em không sợ gì hết"

An không kìm nổi vui sướng, cười phá lên,một mạch đưa mợ về nhà.

Đến cửa nhà hội đồng, tên Thanh Hải đứng chình ình trước cửa. Thấy An bế vợ mình, hắn không nhân nhượng tát mạnh vào mặt nó một cái, mạnh tới mức chảy cả máu mũi.

" Sao mày dám bế vợ tao hả mày?!"

Nụ cười trên môi vụt tắt hẳn, để lại một cái liếc nhìn lạnh tới sống lưng. Nhưng nó nhịn, để mợ xuống, cùi người thấp

" Tôi xin lỗi "

Thanh Hải thấy thế thì được nước lấn tới, giáng mấy bạt tay vào đầu An. Mợ đẩy tên khốn ấy ra. Từ lâu lắm rồi, Ngọc Hiền đây chẳng còn chút gì gọi là tình cảm đối với tên chồng tệ bạc này. Thanh Hải nào có cam chịu, bực mình nắm lấy cổ áo mợ

" Cô dám đẩy tôi!"

" Vậy cậu muốn đánh mợ?"

Nghe giọng An lạnh như băng mà Thanh Hải chẳng dám hó hé gì, ngậm ngùi thả tay ra. Thanh Hải biết đụng tới nó thì nó nhịn, đụng tới mợ cả trời khuyên nó cũng không nhịn. Mợ nhìn người chồng trước mặt mà lắc đầu ngao ngán. Thấy vợ không nói đỡ cho An, được đường mà lấn đất. Hắn cười khẩy.

" Thứ lúc nào cũng dơ bẩn, không biết cha mẹ là ai. Nếu họ có đứa con như mày chắc sẽ nhục nhã lắm "

An điềm tĩnh

" Vốn dĩ họ đã hối hận khi sinh ra đứa con này rồi"

Mợ nghe mà ngỡ ngàng. Trong quá khứ, An đã trải qua gì vậy nè?

An cười khổ

" Nếu họ cần tôi thì họ đã không để cho một đứa trẻ chưa đủ mười tám ngày ngày bỏ mặc mạng ở đường đời rồi. Họ chẳng yêu thương gì đứa con từ khi sinh ra đã vấy bẩn trên người dòng máu ngoại tộc. Ha"

Thanh Hải không biết câm mồm mà còn nói thêm

" Đúng là rác vẫn là rác. Bẩn vẫn là bẩn. Vợ tao không cần một đứa như mày"

Sự khinh thường càng lúc càng lớn . Bây giờ An chỉ biết cúi mặt nhìn đất, chẳng dám nhìn mặt mợ lúc này nữa.

" An, đừng nghe cậu nói nữa, cứ coi như chó sủa ngang tai đi"

Ngọc Hiền nắm lấy tay nó. Thanh Hải sao chịu nổi sự nhục mạ này, giơ tay tát mạnh vào mặt mợ.

Không hỏi cũng biết An điên tới nhường nào. Xổng xào đánh hắn một trận thừa sống thiếu chết. Lần này mợ không can nữa, mợ chẳng còn gì luyến tiếc ở cái khuôn mặt vừa vũ phu, lại hay bạo lực, đè ép người khác.

An đánh tới khi mà gia đinh lôi nó ra thì mới dừng lại. Bấy giờ cái mặt quý tử ấy chẳng ra dạng nữa. Răng môi lẫn lộn, máu me be bét.

Nó quay mặt vào nhà, tắm rửa, rửa sạch sẽ đôi tay đã chạm vào khuôn mặt của cậu.

Hồi sau, ở trong phòng riêng của mợ cả. Cô nắm lấy áo An.

" An....bố mẹ không cần em là sao?"

Nó không trả lời ngay, lẳng lặng nhìn người nó thương trước mặt. Đôi tay chẳng tự chủ, chạm vào khuôn mặt như tạc tượng, đẹp nghiêng nước nghiêng thành ấy.

" Mợ....mợ...mợ không bỏ con đúng không? Mợ cần con đúng không?"

Ngọc Hiền trả lời ngay

" Mợ không bỏ em, chỉ sợ em bỏ mợ. Mợ cần em chỉ sợ em không cần mợ mà thôi. Mợ đều rất sợ sẽ khi thức dậy sẽ mất em"

An nghe xong gánh nặng trong lòng cũng giảm xuống, không còn căng thẳng nữa

" Em kể cho mợ nghe về em đi, bố mẹ em là ai chứ? "

" Được, con kể"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro